ãi. Mỗi ngày trở về nhà, em chờ tôi, nấu ăn cho tôi, tối đến lại làm cho tôi một ly yogurt.
Cho đến ngày em biết tin Quân mất, thì ánh mắt lạnh lẽo kia lại trở về. Em lại tiếp tục thờ ơ, lạnh nhạt với tôi. Tôi giật mình khi thấy em về nhà, Quân đã không còn, thì đâu là lí do để em quay lại bên tôi? Chẳng lẽ lại vì đứa bé.
Khi em tai nạn nằm viện tôi đã ở bên em hai ngày, hai ngày đó em miên man bất tỉnh, nhưng suốt ngày lại gọi tên cậu ta. Em hết khóc, rồi lại cười. Tôi biết trong mơ em nằm mơ thấy ai, là cậu ta, đúng không? Và đó cũng là những kỉ niệm của em với cậu ta đúng không? Tôi buồn cười cho bản thân, ngay cả giấc mơ của em, mà tôi còn ganh tị.
Em mang thai, con của tôi. Em có biết tôi sung sướng đến khi nào không? Tôi hy vọng đứa trẻ này có thể thay đổi tình trạng của chúng ta bây giờ. Có ích kỉ không khi tôi muốn đây là lí do để trói buộc em cả đời?
Có cô gái ngốc nào như em không, vừa tỉnh dậy đã đến ngay đám tang của Quân rồi lại khóc đến mức ngất đi. Đã ba năm, nhưng tình cảm của em đối với Quân vẫn vậy, và với tôi cũng vẫn vậy. Tôi phải làm thế nào để có thể thay thế vị trí cậu ta trong lòng em? Cho dù cậu ta đã mất.
Tôi lo sợ em sẽ bỏ tôi ra đi, tôi ngồi nhà đợi em, đợi em trở về. Tôi hy vọng, không ngừng hy vọng là em sẽ trở về. Nếu không có em, thì tôi làm thế nào? Nếu không có em, tôi biết làm sao? Tôi sợ hãi, sợ rằng em dại dột, bỏ tôi và theo Quân. Nhưng rốt cuộc em vẫn trở về.
Đã bao nhiêu ngày nhưng em vẫn không nói cho tôi biết là mình mang thai. Nhìn em âm thầm ốm nghén, và lén lút đi gặp bác sĩ tôi đau lòng biết là chừng nào. Vì sao, và vì cớ gì em không nói cho tôi biết trong khi tôi là cha của đứa trẻ? Không phải em quay về bên tôi chính là vì con của chúng ta sao?
Tôi thua rồi, Lam Anh à, tôi thua thật rồi. Tôi thua trong tay em. Không thể chịu được hơn nữa cảnh này, tôi quyết định phải ra tay trước em. Lần này tôi đặt cược ván cuối, cược cho cuộc sống sau này của chúng ta. Em hỏi tôi, còn những người phụ nữ khác của tôi thì sao, tôi cười khổ. Ngoài cô gái xấu tính là em đã cướp đi con tim tôi, thì còn người phụ nữ nào có khả năng làm chuyện đó. Đến lúc cầu hôn em, tôi mới biết mình cũng có lúc sợ hãi và lo lắng. Nếu như em từ chối thì sao? Từ bỏ em? Không thể.
Mặc dù thái độ có thờ ơ nhưng rồi em vẫn đồng ý. Em không hiểu tôi sung sướng và hạnh phúc cỡ nào đâu. Từ giây phút đó tôi thề với lòng mình rằng, sẽ mang lại cho em những điều hạnh phúc nhất. Nhưng chưa nghe tôi giải thích, em đã phán án tử hình cho tôi. Em cho rằng tôi là chủ mưu trong cái chết của Quân. Ánh mắt đầy căm hận của em đã nói lên điều đó, em sợ tôi, ghê tởm tôi.
Có thể cả cuộc đời này tôi không giờ quên được hình ảnh đáng sợ đó. Chưa kịp nói yêu em đã thấy em xinh đẹp nằm giữa lòng đường, mang trên mình một chiếc áo cưới đẫm máu. Khi đến bên em, đón lấy em, tôi run rẫy biết bao nhiêu, và tôi đã hét lên như một kẻ điên.
Cô gái này, không hiểu sao mà em lại thường xuyên bị xe tông thế cơ chứ, đã ba lần còn gì. Lần này là do tôi, mãi cho đến khi nhìn thấy em nhợt nhạt nằm trên giường bệnh tôi vẫn không hết run rẫy. Nhẹ nhàng hôn trán em, thầm cầu mong em sớm tỉnh lại.
Đứa con đã không còn, em có ở lại bên tôi? Em nghĩ là Quân mất là có liên quan đến tôi. Em có ở lại bên tôi? Tôi khiến em ra nông nỗi này, em có còn ở bên tôi?
Và rất nhanh tôi có đáp án. Mặc dù không ngoài dự liệu nhưng nó vẫn khiến tôi đau đớn, toàn thân tôi đau đớn. Em nói với tôi:
- Tha cho tôi, có được không?
Tha ư, vậy em nghĩ thời gian qua là tôi giam cầm hay bắt giữ em sao hả Lam Anh?. “Tha” tôi có tư cách gì để tha cho em cơ chứ. Vậy em có tha cho tôi không? Đừng dày vò tôi được không? Đừng làm cho tôi mỗi một ngày yêu em được không? Vì sao em chưa từng một lần nhìn lại, thử nhìn xem tôi dùng tình cảm gì ở bên em? Vì sao tôi lại làm thế với em? Vì sao là em mà không phải một người nào khác?
Chương 52: Ngoại truyện 4: Cơ hội. – Lưu Đức Long
Vài ngày liền tôi không đến bệnh viện, với mục đích cho em nghỉ ngơi và tôi cần thời gian để suy nghĩ lại. Có nên từ bỏ em hay không?
Đấy là câu hỏi khó nhất từ trước đến nay, mà câu trả lời có lẽ cả em và tôi đều biết, rằng tôi không thể. Nếu có thể, ba năm trước tôi đã không lôi kéo em vào kế hoạch của mình. Nếu có thể sáu năm trước tôi đã không quay lại trường để tìm em. Nếu có thể bảy năm trước tôi đã không tìm gặp em ở thư viện để rồi ngày hôm đó hình ảnh em đã khắc sâu vào trong tim tôi mà tôi không có cách nào xóa được.
Tôi tin mình có thể khống chế mọi thứ, kiểm soát mọi thứ. Ba năm qua tôi chưa một lần rời mắt khỏi em. Dù không ở gần nhưng tôi vẫn nhờ người quan sát em. Tôi dễ dàng đẩy em rời xa Nguyên Quân, dễ dàng kéo em lại bên mình, buộc em phải ở lại bên tôi ba năm, khiến em có thể mang thai con mình, nhưng vẫn có thứ mà tôi không bao giờ can thiệp được và coi quản được. Đó là tình cảm của em.
Dù không còn Nguyên Quân em vẫn chưa một lần đón nhận tình cảm của tôi. Em trao tôi tất cả nhưng tình yêu của em thì không. Tôi tự hỏi, nếu tôi cố gắng thì sẽ có một ngày nào đó em yêu tôi không?
Đã ba ngày tôi chưa hề gặp lại em. Mỗi ngày đỗ xe dưới cổng bệnh viện mà không dám lên gặp em. Em còn ghét tôi không? Em có chấp nhận gặp mặt tôi không? Hay em tiếp tục xua đuổi tôi, xin tôi một lần nữa tha cho em? Nếu đúng là vậy, tôi rất rất đau lòng, em có hiểu không, Lam Anh?
Đến ngày thứ tư không thể chịu đựng được nữa, tôi nhớ em, nhớ đến phát điên, vừa quyết định xong, tôi phóng xe như điên chạy đến bệnh viện. Nhưng thứ mà tôi thấy là gì, chỉ là bó hoa héo rã rời mà tôi nhờ Nhân Huy mua cho em mấy ngày trước. Thứ mà tôi thấy chỉ là chiếc giường trắng trống không, lạnh lẽo, đến một chút hơi ấm của em cũng không còn.
Tôi giữ em ba năm, ba năm khư khư giữ lấy em, vậy mà mới hơn 3 ngày tôi đã mất em. Tôi hoàn toàn suy sụp. Một tuần không ăn, chỉ biết có rượu bia, công việc cũng không quan tâm. Tôi điên cuồng tìm em, nhưng không lấy một chút manh mối. Tôi đi tìm Lan và Quỳnh, họ bảo là sau đám cưới chưa hề gặp lại em. Tôi lại không dám đến gặp ba mẹ em, chỉ đứng trước nhà họ đợi vài ngày để xem em có trở về hay không, nhưng không hề thấy em, dù chỉ là hình bóng. Tôi không biết lấy lí do nào để giải thích cho họ về sự mất tích của em, tôi không biết, hoàn toàn không biết em ở đâu.
Đến một ngày, Nhân Huy báo cho tôi biết bên Ngân Hàng thông báo số dư trong thẻ của tôi cho em thường xuyên thay đổi, thậm chí là rất nhiều. Nhờ quan hệ, tôi cũng tra ra được nơi em sử dụng thẻ. Em đã đến Úc, em rời bỏ tôi, chạy trốn ra nước ngoài. Em đi rồi, còn tôi thì sao đây?. Đây có phải là kết thúc cho chúng ta, đã đến lúc tôi nên từ bỏ em? Để em được tự do có hạnh phúc cho riêng mình.
Biết em vẫn an toàn nên tôi đã bình tâm trở lại. Tôi bắt đầu làm việc, điên cuồng làm việc, chỉ muốn dùng công việc để tê liệt bản thân, dùng công việc để chống lại nỗi nhớ em da diết, lấy công việc để can ngăn tôi tìm em. Không biết em có phát hiện hay không nhưng mỗi tháng tôi đều gửi thêm tiền vào tài khoản của em.
Nhưng bốn tháng, bốn tháng dài đằng đẳng đó giúp tô
Cho đến ngày em biết tin Quân mất, thì ánh mắt lạnh lẽo kia lại trở về. Em lại tiếp tục thờ ơ, lạnh nhạt với tôi. Tôi giật mình khi thấy em về nhà, Quân đã không còn, thì đâu là lí do để em quay lại bên tôi? Chẳng lẽ lại vì đứa bé.
Khi em tai nạn nằm viện tôi đã ở bên em hai ngày, hai ngày đó em miên man bất tỉnh, nhưng suốt ngày lại gọi tên cậu ta. Em hết khóc, rồi lại cười. Tôi biết trong mơ em nằm mơ thấy ai, là cậu ta, đúng không? Và đó cũng là những kỉ niệm của em với cậu ta đúng không? Tôi buồn cười cho bản thân, ngay cả giấc mơ của em, mà tôi còn ganh tị.
Em mang thai, con của tôi. Em có biết tôi sung sướng đến khi nào không? Tôi hy vọng đứa trẻ này có thể thay đổi tình trạng của chúng ta bây giờ. Có ích kỉ không khi tôi muốn đây là lí do để trói buộc em cả đời?
Có cô gái ngốc nào như em không, vừa tỉnh dậy đã đến ngay đám tang của Quân rồi lại khóc đến mức ngất đi. Đã ba năm, nhưng tình cảm của em đối với Quân vẫn vậy, và với tôi cũng vẫn vậy. Tôi phải làm thế nào để có thể thay thế vị trí cậu ta trong lòng em? Cho dù cậu ta đã mất.
Tôi lo sợ em sẽ bỏ tôi ra đi, tôi ngồi nhà đợi em, đợi em trở về. Tôi hy vọng, không ngừng hy vọng là em sẽ trở về. Nếu không có em, thì tôi làm thế nào? Nếu không có em, tôi biết làm sao? Tôi sợ hãi, sợ rằng em dại dột, bỏ tôi và theo Quân. Nhưng rốt cuộc em vẫn trở về.
Đã bao nhiêu ngày nhưng em vẫn không nói cho tôi biết là mình mang thai. Nhìn em âm thầm ốm nghén, và lén lút đi gặp bác sĩ tôi đau lòng biết là chừng nào. Vì sao, và vì cớ gì em không nói cho tôi biết trong khi tôi là cha của đứa trẻ? Không phải em quay về bên tôi chính là vì con của chúng ta sao?
Tôi thua rồi, Lam Anh à, tôi thua thật rồi. Tôi thua trong tay em. Không thể chịu được hơn nữa cảnh này, tôi quyết định phải ra tay trước em. Lần này tôi đặt cược ván cuối, cược cho cuộc sống sau này của chúng ta. Em hỏi tôi, còn những người phụ nữ khác của tôi thì sao, tôi cười khổ. Ngoài cô gái xấu tính là em đã cướp đi con tim tôi, thì còn người phụ nữ nào có khả năng làm chuyện đó. Đến lúc cầu hôn em, tôi mới biết mình cũng có lúc sợ hãi và lo lắng. Nếu như em từ chối thì sao? Từ bỏ em? Không thể.
Mặc dù thái độ có thờ ơ nhưng rồi em vẫn đồng ý. Em không hiểu tôi sung sướng và hạnh phúc cỡ nào đâu. Từ giây phút đó tôi thề với lòng mình rằng, sẽ mang lại cho em những điều hạnh phúc nhất. Nhưng chưa nghe tôi giải thích, em đã phán án tử hình cho tôi. Em cho rằng tôi là chủ mưu trong cái chết của Quân. Ánh mắt đầy căm hận của em đã nói lên điều đó, em sợ tôi, ghê tởm tôi.
Có thể cả cuộc đời này tôi không giờ quên được hình ảnh đáng sợ đó. Chưa kịp nói yêu em đã thấy em xinh đẹp nằm giữa lòng đường, mang trên mình một chiếc áo cưới đẫm máu. Khi đến bên em, đón lấy em, tôi run rẫy biết bao nhiêu, và tôi đã hét lên như một kẻ điên.
Cô gái này, không hiểu sao mà em lại thường xuyên bị xe tông thế cơ chứ, đã ba lần còn gì. Lần này là do tôi, mãi cho đến khi nhìn thấy em nhợt nhạt nằm trên giường bệnh tôi vẫn không hết run rẫy. Nhẹ nhàng hôn trán em, thầm cầu mong em sớm tỉnh lại.
Đứa con đã không còn, em có ở lại bên tôi? Em nghĩ là Quân mất là có liên quan đến tôi. Em có ở lại bên tôi? Tôi khiến em ra nông nỗi này, em có còn ở bên tôi?
Và rất nhanh tôi có đáp án. Mặc dù không ngoài dự liệu nhưng nó vẫn khiến tôi đau đớn, toàn thân tôi đau đớn. Em nói với tôi:
- Tha cho tôi, có được không?
Tha ư, vậy em nghĩ thời gian qua là tôi giam cầm hay bắt giữ em sao hả Lam Anh?. “Tha” tôi có tư cách gì để tha cho em cơ chứ. Vậy em có tha cho tôi không? Đừng dày vò tôi được không? Đừng làm cho tôi mỗi một ngày yêu em được không? Vì sao em chưa từng một lần nhìn lại, thử nhìn xem tôi dùng tình cảm gì ở bên em? Vì sao tôi lại làm thế với em? Vì sao là em mà không phải một người nào khác?
Chương 52: Ngoại truyện 4: Cơ hội. – Lưu Đức Long
Vài ngày liền tôi không đến bệnh viện, với mục đích cho em nghỉ ngơi và tôi cần thời gian để suy nghĩ lại. Có nên từ bỏ em hay không?
Đấy là câu hỏi khó nhất từ trước đến nay, mà câu trả lời có lẽ cả em và tôi đều biết, rằng tôi không thể. Nếu có thể, ba năm trước tôi đã không lôi kéo em vào kế hoạch của mình. Nếu có thể sáu năm trước tôi đã không quay lại trường để tìm em. Nếu có thể bảy năm trước tôi đã không tìm gặp em ở thư viện để rồi ngày hôm đó hình ảnh em đã khắc sâu vào trong tim tôi mà tôi không có cách nào xóa được.
Tôi tin mình có thể khống chế mọi thứ, kiểm soát mọi thứ. Ba năm qua tôi chưa một lần rời mắt khỏi em. Dù không ở gần nhưng tôi vẫn nhờ người quan sát em. Tôi dễ dàng đẩy em rời xa Nguyên Quân, dễ dàng kéo em lại bên mình, buộc em phải ở lại bên tôi ba năm, khiến em có thể mang thai con mình, nhưng vẫn có thứ mà tôi không bao giờ can thiệp được và coi quản được. Đó là tình cảm của em.
Dù không còn Nguyên Quân em vẫn chưa một lần đón nhận tình cảm của tôi. Em trao tôi tất cả nhưng tình yêu của em thì không. Tôi tự hỏi, nếu tôi cố gắng thì sẽ có một ngày nào đó em yêu tôi không?
Đã ba ngày tôi chưa hề gặp lại em. Mỗi ngày đỗ xe dưới cổng bệnh viện mà không dám lên gặp em. Em còn ghét tôi không? Em có chấp nhận gặp mặt tôi không? Hay em tiếp tục xua đuổi tôi, xin tôi một lần nữa tha cho em? Nếu đúng là vậy, tôi rất rất đau lòng, em có hiểu không, Lam Anh?
Đến ngày thứ tư không thể chịu đựng được nữa, tôi nhớ em, nhớ đến phát điên, vừa quyết định xong, tôi phóng xe như điên chạy đến bệnh viện. Nhưng thứ mà tôi thấy là gì, chỉ là bó hoa héo rã rời mà tôi nhờ Nhân Huy mua cho em mấy ngày trước. Thứ mà tôi thấy chỉ là chiếc giường trắng trống không, lạnh lẽo, đến một chút hơi ấm của em cũng không còn.
Tôi giữ em ba năm, ba năm khư khư giữ lấy em, vậy mà mới hơn 3 ngày tôi đã mất em. Tôi hoàn toàn suy sụp. Một tuần không ăn, chỉ biết có rượu bia, công việc cũng không quan tâm. Tôi điên cuồng tìm em, nhưng không lấy một chút manh mối. Tôi đi tìm Lan và Quỳnh, họ bảo là sau đám cưới chưa hề gặp lại em. Tôi lại không dám đến gặp ba mẹ em, chỉ đứng trước nhà họ đợi vài ngày để xem em có trở về hay không, nhưng không hề thấy em, dù chỉ là hình bóng. Tôi không biết lấy lí do nào để giải thích cho họ về sự mất tích của em, tôi không biết, hoàn toàn không biết em ở đâu.
Đến một ngày, Nhân Huy báo cho tôi biết bên Ngân Hàng thông báo số dư trong thẻ của tôi cho em thường xuyên thay đổi, thậm chí là rất nhiều. Nhờ quan hệ, tôi cũng tra ra được nơi em sử dụng thẻ. Em đã đến Úc, em rời bỏ tôi, chạy trốn ra nước ngoài. Em đi rồi, còn tôi thì sao đây?. Đây có phải là kết thúc cho chúng ta, đã đến lúc tôi nên từ bỏ em? Để em được tự do có hạnh phúc cho riêng mình.
Biết em vẫn an toàn nên tôi đã bình tâm trở lại. Tôi bắt đầu làm việc, điên cuồng làm việc, chỉ muốn dùng công việc để tê liệt bản thân, dùng công việc để chống lại nỗi nhớ em da diết, lấy công việc để can ngăn tôi tìm em. Không biết em có phát hiện hay không nhưng mỗi tháng tôi đều gửi thêm tiền vào tài khoản của em.
Nhưng bốn tháng, bốn tháng dài đằng đẳng đó giúp tô