h dậy thì người đầu tiên tôi nhớ đến khi tỉnh dậy là em. Trong mơ, em mỉm cười ôm tay trái của ôm cùng đi với tôi. Tay trái truyền đến cơn đau ê ẩm. Tôi giật mình, thấy tay mình không thể cử động được và nó đang được băng bó một lớp dày thạch cao.
- Tỉnh dậy rồi hả con? – Tiếng của mẹ đầy lo lắng.
- Dạ, con không sao mà mẹ. Con nằm đây bao lâu rồi hả mẹ?
- Một tuần, con đi đứng kiểu gì để xe đâm thế kia. Xe đâm không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ đâu.
- Hì, con cũng đâu biết. Tay con sao thế mẹ?
- …
- Sao thế mẹ? Khi nào con được tháo bột đây ạ?
- Tháo cái gì mà tháo, mày có thấy tay mày cử động được không?
– Tiếng bố mắng lại vang lên. – Mày cẩn thận kẻo liệt cả tay đấy, con ạ!
- Sao ạ? Nặng lắm hả bố, mẹ, con thấy không đến nỗi mà …
- Im ngay, mày biết mẹ khóc mấy đêm không, cứ lo thằng bất hiếu mày bị tàn phế, mãi đến khi bác sĩ bảo có thể vật lí trị liệu để cử động được mới bình tĩnh được đấy.
- Mẹ à, con không sao. Thật đấy ạ, con sẽ chăm chỉ trị liệu mà. – Tôi quay sang an ủi mẹ. Chẳng biết sao tôi chẳng mảy may lo lắng cho cánh tay mình. Tôi còn có việc để lo lắng hơn. – Lúc con được đưa vào còn có ai được đưa vào không ạ? Lúc đó con bất tỉnh ạ?
- Mày bất tỉnh, bác sĩ bảo là do tay trái bị thương nặng quá dẫn đến ngất nhất thời. Nhưng sợ mày tỉnh dậy lại đau nên cứ tiêm thuốc mê cho mày để chữa trị đấy con ạ.
- Còn có ai được đưa vào cùng con không ạ? – Tôi lo lắng hỏi bố, lúc này đây tất cả những gì tôi nhớ được ngày hôm đó là tôi đã ôm được em vào lòng.
- Còn ai nữa, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân nhỉ, cô bé kia hoảng hốt cũng ngất xỉu được đưa vào bệnh viện ở Đà Nẵng rồi. – Bố lạnh lùng liếc tôi.
- Vậy con đang ở …
- Hồ Chí Minh. Bệnh viện Trung ương thành phố.
- Sao lại đưa con vào đây ạ? Cũng không sao …
- Liệt một tay không cử động được mà không sao hả con, con có mệnh hệ gì sao mẹ sống nổi hả Long ? – Mẹ lại khóc nữa rồi.
- Dạ dạ, con hứa, mẹ đừng khóc, con sẽ ngoan ngoãn trị liệu đến khi hồi phục được không ạ? Mẹ đừng lo, con hứa đấy ạ.
Sau gần một năm liên tục trị liệu tôi cũng đã cử động được tay trái mình. Tuy nhiên nó không còn nhanh nhạy như trước nữa. Ban đầu rất khó khăn nhưng dần dà, tôi cũng đã làm quen được mọi việc, vì tay cũng thuận tay phải.
Nơi đầu tiên tôi đến sau khi rời sân bay tất nhiên là trường đại học, người đầu tiên tôi muốn gặp tất nhiên là em. Nhưng lúc này đây, bên em đã là một người khác, một nam sinh tuấn tú, lịch lãm. Và lúc này, chính nụ cười của em không còn sưởi ấm trái tim tôi nữa, nụ cười của em với cậu ta đã trở thành một nhát dao chém chặt vào trái tim tôi.
Tôi biết được cậu ta là bạn trai của em, Đỗ Nguyên Quân. Em đã có bạn trai. Và tôi biết được mình cần phải quên em.
Ba năm sau tôi trở về, cứ ngỡ là bản thân đã quên được em, tôi đã tự sắp xếp mọi thứ ngổn ngang trong trái tim mình thì một lần nữa mọi thứ lại xáo trộn lại khi tôi nhìn thấy em ở sân bay.
Chỉ có kẻ điên như tôi lúc đó mới hy vọng vào cái xác suất 0% là em đến để đón tôi để rồi chỉ muốn tự đấm vào mặt mình lúc nhìn thấy em mỉm cười và nắm tay một người khác, vẫn là cậu ấy.
Chương 50: [Ngoại truyện 2: Hay là ác duyên? – Lưu Đức Long'>
Nếu có thể tôi chỉ mong mình không gặp lại em tại sân bay.
Nếu có thể tôi mong mình không nhìn thấy em gặp tai nạn.
Nếu có thể tôi mong mình không tìm gặp được em ở thư viện.
Nếu có thể tôi mong mình chưa từng gặp được em.
Đã ba năm tôi đã cố quên đi hình bóng em, hình bóng người con gái tôi vừa gặp đã yêu, người con gái dễ dàng lấy đi trái tim tôi như vậy.
Ba năm ở Anh, tôi cố gắng học tập để có thể lấy bận rộn mà quên em. Tôi sợ, chỉ lơi là một phút thì tôi có thể nhớ đến em.
Nhưng em lại dễ dàng thành công trong việc làm tôi xao động. Chỉ một phút ở sân bay nhìn thấy em, tôi biết mình xao động. Bao nhiêu cố gắng trong 3 năm, nhanh chóng bị em phá đổ chỉ trong vòng 3s. Tôi phát hiện rằng, tôi chưa từng một lần quên được em và rằng, tôi đã yêu em.
Là đúng hay là sai? Là muộn hay vẫn còn kịp? Liệu một năm tôi điều trị quá lâu? Hay thời gian tôi du học quá dài? Để tôi chưa từng một phút có được em.
Nếu hy vọng không gặp lại em ở sân bay, thì lúc này, tôi càng hy vọng không được gặp em.
Em ngồi bên chiếc đàn piano, nhẹ nhàng, thanh thoát. Những âm thanh du dương, nhẹ nhàng vang lên khiến cả phòng ăn im lặng. Nhìn thấy em, tim tôi khẽ rung động. Em lại một lần nữa làm tôi đắm chìm vào ánh sáng đẹp tỏa ra từ em. Nếu lúc trước chỉ muốn giấu đi nụ cười em, thì lúc này đây, có thể không, tôi muốn giấu em cho riêng mình.
- Bản nhạc này tôi xin tặng cho bạn trai của mình !
Giọng nói dễ thương, trong trẻo của em lại khiến tim tôi rỉ máu. Nhìn thấy em nhẹ nhàng mỉm cười với người bên dưới, thì lòng tham và tính ích kỉ của tôi thực sự trỗi dậy.
Nguyên Quân, con thứ của Đỗ Nguyên Thanh, chủ tịch công ty điện tử Thành Toàn. Vừa hoàn thành khóa thạc sĩ ngắn hạn tại Queensland, nay tiếp nhận chức vụ phó Tổng Giám đốc của công ty. Nắm trong tay những thông tin chủ yếu về cậu ta, tôi từng bước làm quen cậu ta. Kí hợp đồng với Thành Toàn, đặt Thành Toàn làm đối tác quan trọng, và chia phần trăm lợi nhuận nhiều hơn mức bình thường. Và đến tiệc công ty cuối năm của Thành Toàn, tôi quyết định thực hiện kế hoạch của mình.
Trong mắt tất cả mọi người ở buổi tiệc, em và cậu ta là một cặp đôi vô cùng hoàn hảo, hạnh phúc đến nỗi những cô gái bên cạnh tôi cũng phải ganh tị với em. Nhưng chỉ tôi biết, hình ảnh này họ sẽ chẳng được nhìn thấy được thêm lần nào nữa.
- Chào anh Long, đây là bạn gái tôi, Lam Anh. – Cậu ta đưa em đến trước mặt tôi và giới thiệu.
- Rất hân hạnh, tôi là Đức Long. – Tôi mỉm cười, bắt tay với em. Chỉ thế thôi mà tim tôi đã nhảy lên.
- Chào anh, tôi là Lam Anh. – Em mỉm cười, nhìn tôi. Tôi cười trừ, em vẫn không nhận ra tôi, là em ngốc nghếch hay là tôi không đủ sức hút đối với em.
Hôm nay, tất nhiên là vì có lí do tôi mới đến dự bữa tiệc mà vốn dĩ tôi chưa từng tham gia những buổi tiệc sáo rỗng như thế này. Bỗng nhiên, bên tai nghe được tiếng thở dài, tôi quay lại và đã thấy em. Hôm nay em mang một chiếc váy dạ hội đỏ, vô cùng bắt mắt, vô cùng quyến rủ, nhưng tôi vẫn thấy màu trắng thích hợp với em hơn.
- Bữa tiệc chán lắm à?
- Hơ … – Em giật mình, quay lại nhìn tôi, ánh mắt trong
suốt, thơ ngây đến động lòng người. – Dạ không, chỉ là tôi không quen.
- Lần đầu dự tiệc như thế này à?
- Dạ, là lần đầu, cảm thấy không vui như suy nghĩ. – Em nhe lưỡi, đáng yêu hệt một đứa trẻ.
- Lạnh phải không? Chúng ta vào thôi. – tuy rất muốn ở cùng em lâu thêm một chút, nhưng nhìn em đáng thương vuốt tay sưởi ấm bản thân thế kia thì chẳng đành lòng.
- Em chạy đi đâu đấy? Lạnh lắm mà. – Nguyên Quân chạy đến liền cởi áo vest, khoác lên cho em.
- Em ra ngoài một tí thôi mà, không lạnh lắm anh ạ. – Em làm nũng, ôm chặt cậu ta mà không hề đoái xem sau lưng mình còn ai không. Hành động này của em, khiến tim tôi đau lắm em ạ. Tôi có muốn dừng cũng không thể được nữa rồi.
- Cô lên xe, tôi đưa cô về.
- Không cần đâu ạ, tôi muốn đi bộ.
- Nhà cô gần đây ư?
- Không ạ, tôi muốn đi bộ, không cần phiền anh.
- Nếu tôi không thấy phiền thì sao, đằng nà
- Tỉnh dậy rồi hả con? – Tiếng của mẹ đầy lo lắng.
- Dạ, con không sao mà mẹ. Con nằm đây bao lâu rồi hả mẹ?
- Một tuần, con đi đứng kiểu gì để xe đâm thế kia. Xe đâm không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ đâu.
- Hì, con cũng đâu biết. Tay con sao thế mẹ?
- …
- Sao thế mẹ? Khi nào con được tháo bột đây ạ?
- Tháo cái gì mà tháo, mày có thấy tay mày cử động được không?
– Tiếng bố mắng lại vang lên. – Mày cẩn thận kẻo liệt cả tay đấy, con ạ!
- Sao ạ? Nặng lắm hả bố, mẹ, con thấy không đến nỗi mà …
- Im ngay, mày biết mẹ khóc mấy đêm không, cứ lo thằng bất hiếu mày bị tàn phế, mãi đến khi bác sĩ bảo có thể vật lí trị liệu để cử động được mới bình tĩnh được đấy.
- Mẹ à, con không sao. Thật đấy ạ, con sẽ chăm chỉ trị liệu mà. – Tôi quay sang an ủi mẹ. Chẳng biết sao tôi chẳng mảy may lo lắng cho cánh tay mình. Tôi còn có việc để lo lắng hơn. – Lúc con được đưa vào còn có ai được đưa vào không ạ? Lúc đó con bất tỉnh ạ?
- Mày bất tỉnh, bác sĩ bảo là do tay trái bị thương nặng quá dẫn đến ngất nhất thời. Nhưng sợ mày tỉnh dậy lại đau nên cứ tiêm thuốc mê cho mày để chữa trị đấy con ạ.
- Còn có ai được đưa vào cùng con không ạ? – Tôi lo lắng hỏi bố, lúc này đây tất cả những gì tôi nhớ được ngày hôm đó là tôi đã ôm được em vào lòng.
- Còn ai nữa, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân nhỉ, cô bé kia hoảng hốt cũng ngất xỉu được đưa vào bệnh viện ở Đà Nẵng rồi. – Bố lạnh lùng liếc tôi.
- Vậy con đang ở …
- Hồ Chí Minh. Bệnh viện Trung ương thành phố.
- Sao lại đưa con vào đây ạ? Cũng không sao …
- Liệt một tay không cử động được mà không sao hả con, con có mệnh hệ gì sao mẹ sống nổi hả Long ? – Mẹ lại khóc nữa rồi.
- Dạ dạ, con hứa, mẹ đừng khóc, con sẽ ngoan ngoãn trị liệu đến khi hồi phục được không ạ? Mẹ đừng lo, con hứa đấy ạ.
Sau gần một năm liên tục trị liệu tôi cũng đã cử động được tay trái mình. Tuy nhiên nó không còn nhanh nhạy như trước nữa. Ban đầu rất khó khăn nhưng dần dà, tôi cũng đã làm quen được mọi việc, vì tay cũng thuận tay phải.
Nơi đầu tiên tôi đến sau khi rời sân bay tất nhiên là trường đại học, người đầu tiên tôi muốn gặp tất nhiên là em. Nhưng lúc này đây, bên em đã là một người khác, một nam sinh tuấn tú, lịch lãm. Và lúc này, chính nụ cười của em không còn sưởi ấm trái tim tôi nữa, nụ cười của em với cậu ta đã trở thành một nhát dao chém chặt vào trái tim tôi.
Tôi biết được cậu ta là bạn trai của em, Đỗ Nguyên Quân. Em đã có bạn trai. Và tôi biết được mình cần phải quên em.
Ba năm sau tôi trở về, cứ ngỡ là bản thân đã quên được em, tôi đã tự sắp xếp mọi thứ ngổn ngang trong trái tim mình thì một lần nữa mọi thứ lại xáo trộn lại khi tôi nhìn thấy em ở sân bay.
Chỉ có kẻ điên như tôi lúc đó mới hy vọng vào cái xác suất 0% là em đến để đón tôi để rồi chỉ muốn tự đấm vào mặt mình lúc nhìn thấy em mỉm cười và nắm tay một người khác, vẫn là cậu ấy.
Chương 50: [Ngoại truyện 2: Hay là ác duyên? – Lưu Đức Long'>
Nếu có thể tôi chỉ mong mình không gặp lại em tại sân bay.
Nếu có thể tôi mong mình không nhìn thấy em gặp tai nạn.
Nếu có thể tôi mong mình không tìm gặp được em ở thư viện.
Nếu có thể tôi mong mình chưa từng gặp được em.
Đã ba năm tôi đã cố quên đi hình bóng em, hình bóng người con gái tôi vừa gặp đã yêu, người con gái dễ dàng lấy đi trái tim tôi như vậy.
Ba năm ở Anh, tôi cố gắng học tập để có thể lấy bận rộn mà quên em. Tôi sợ, chỉ lơi là một phút thì tôi có thể nhớ đến em.
Nhưng em lại dễ dàng thành công trong việc làm tôi xao động. Chỉ một phút ở sân bay nhìn thấy em, tôi biết mình xao động. Bao nhiêu cố gắng trong 3 năm, nhanh chóng bị em phá đổ chỉ trong vòng 3s. Tôi phát hiện rằng, tôi chưa từng một lần quên được em và rằng, tôi đã yêu em.
Là đúng hay là sai? Là muộn hay vẫn còn kịp? Liệu một năm tôi điều trị quá lâu? Hay thời gian tôi du học quá dài? Để tôi chưa từng một phút có được em.
Nếu hy vọng không gặp lại em ở sân bay, thì lúc này, tôi càng hy vọng không được gặp em.
Em ngồi bên chiếc đàn piano, nhẹ nhàng, thanh thoát. Những âm thanh du dương, nhẹ nhàng vang lên khiến cả phòng ăn im lặng. Nhìn thấy em, tim tôi khẽ rung động. Em lại một lần nữa làm tôi đắm chìm vào ánh sáng đẹp tỏa ra từ em. Nếu lúc trước chỉ muốn giấu đi nụ cười em, thì lúc này đây, có thể không, tôi muốn giấu em cho riêng mình.
- Bản nhạc này tôi xin tặng cho bạn trai của mình !
Giọng nói dễ thương, trong trẻo của em lại khiến tim tôi rỉ máu. Nhìn thấy em nhẹ nhàng mỉm cười với người bên dưới, thì lòng tham và tính ích kỉ của tôi thực sự trỗi dậy.
Nguyên Quân, con thứ của Đỗ Nguyên Thanh, chủ tịch công ty điện tử Thành Toàn. Vừa hoàn thành khóa thạc sĩ ngắn hạn tại Queensland, nay tiếp nhận chức vụ phó Tổng Giám đốc của công ty. Nắm trong tay những thông tin chủ yếu về cậu ta, tôi từng bước làm quen cậu ta. Kí hợp đồng với Thành Toàn, đặt Thành Toàn làm đối tác quan trọng, và chia phần trăm lợi nhuận nhiều hơn mức bình thường. Và đến tiệc công ty cuối năm của Thành Toàn, tôi quyết định thực hiện kế hoạch của mình.
Trong mắt tất cả mọi người ở buổi tiệc, em và cậu ta là một cặp đôi vô cùng hoàn hảo, hạnh phúc đến nỗi những cô gái bên cạnh tôi cũng phải ganh tị với em. Nhưng chỉ tôi biết, hình ảnh này họ sẽ chẳng được nhìn thấy được thêm lần nào nữa.
- Chào anh Long, đây là bạn gái tôi, Lam Anh. – Cậu ta đưa em đến trước mặt tôi và giới thiệu.
- Rất hân hạnh, tôi là Đức Long. – Tôi mỉm cười, bắt tay với em. Chỉ thế thôi mà tim tôi đã nhảy lên.
- Chào anh, tôi là Lam Anh. – Em mỉm cười, nhìn tôi. Tôi cười trừ, em vẫn không nhận ra tôi, là em ngốc nghếch hay là tôi không đủ sức hút đối với em.
Hôm nay, tất nhiên là vì có lí do tôi mới đến dự bữa tiệc mà vốn dĩ tôi chưa từng tham gia những buổi tiệc sáo rỗng như thế này. Bỗng nhiên, bên tai nghe được tiếng thở dài, tôi quay lại và đã thấy em. Hôm nay em mang một chiếc váy dạ hội đỏ, vô cùng bắt mắt, vô cùng quyến rủ, nhưng tôi vẫn thấy màu trắng thích hợp với em hơn.
- Bữa tiệc chán lắm à?
- Hơ … – Em giật mình, quay lại nhìn tôi, ánh mắt trong
suốt, thơ ngây đến động lòng người. – Dạ không, chỉ là tôi không quen.
- Lần đầu dự tiệc như thế này à?
- Dạ, là lần đầu, cảm thấy không vui như suy nghĩ. – Em nhe lưỡi, đáng yêu hệt một đứa trẻ.
- Lạnh phải không? Chúng ta vào thôi. – tuy rất muốn ở cùng em lâu thêm một chút, nhưng nhìn em đáng thương vuốt tay sưởi ấm bản thân thế kia thì chẳng đành lòng.
- Em chạy đi đâu đấy? Lạnh lắm mà. – Nguyên Quân chạy đến liền cởi áo vest, khoác lên cho em.
- Em ra ngoài một tí thôi mà, không lạnh lắm anh ạ. – Em làm nũng, ôm chặt cậu ta mà không hề đoái xem sau lưng mình còn ai không. Hành động này của em, khiến tim tôi đau lắm em ạ. Tôi có muốn dừng cũng không thể được nữa rồi.
- Cô lên xe, tôi đưa cô về.
- Không cần đâu ạ, tôi muốn đi bộ.
- Nhà cô gần đây ư?
- Không ạ, tôi muốn đi bộ, không cần phiền anh.
- Nếu tôi không thấy phiền thì sao, đằng nà