m không? Em thà không nói được cũng không muốn mất anh. Anh đùa giỡn với tình cảm của em như thế sao? Nếu thế này anh nói là giúp em, thì cảm ơn, em không cần.
Anh giành bế thằng bé từ tay tôi, rồi đặt thằng bé xuống đất.
Con lớn thế này rồi, em còn bế gì nữa. Tay đã yếu lắm rồi! Anh chỉ …Không cần anh nhắc. – Tôi cắt ngang. – Con tôi, tôi bế. –Tôi kéo con lại phía mình, nắm tay con. – Pete, mẹ con mình đi!Anh đi nữa, con anh, anh cũng nắm. – Anh lì lợm đi theo.
Tôi đứng lại nhìn chằm anh.
Anh muốn gì? Chẳng phải em đã nói được rồi sao? Vậy em đi. Đừng giận nữa mà. – Anh nhảy về phía tôi, lại ôm. – Anh cũng không nghĩ là lừa được em đâu. Anh cũng lo lắm, tại em thông minh thế kia, nếu để ý một chút sẽ phát hiện ngay. Chẳng phải bác sĩ đã bảo hết cách rồi sao, nhưng sao em vào máy đo điện tim vẫn còn chạy mà không nghi ngờ gì vậy. Haha, cũng không trách em được. – Anh hôn lên trán tôi. – Em yêu anh, rất yêu anh mà. Đừng giận nữa mà, anh năn nỉ đấy được không? Anh buông ra. Anh dám lên kế hoạch này thì chắc tính đến chuyện em thế này đúng không. – Tôi nhìn anh lắc đầu, rồi nhìn ba người sau lưng. – Kế hoạch của anh có bốn người, vậy mà giờ không một đứng ra nói giúp anh.Hì hì, Cenci, thực ra bọn anh chỉ muốn tốt cho em. – Alex gãi gãi đầu. – Anh đã bảo hôm khác nhưng cậu ấy lại nóng vội, muốn hôm nay cho được. Em đừng giận chị, chị chỉ hùa theo Alex thôi! – Susan le lưỡi cười.Không liên quan đến anh, Susan bảo nếu anh đồng ý, sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh. Anh không thể bỏ qua cơ hội tốt lần này được. – Jade nói xong đưa tay kéo Susan qua bên mình ôm ngang.
Tôi nhìn Long nhún vai.
Chẳng ai giúp anh cả. Anh tự cầu phúc cho mình đi! Từ từ đã. – Anh cầm chặt tay tôi. – Các người giỏi lắm. Bây giờ, thấy Lam Anh thế này, nên quay sang bán tôi phải không. – Anh chỉ điểm từng người. – Alex! Anh được lắm, tôi sẽ chả kí hợp đồng khám tổng quát với bệnh viện cậu. Còn Susan, cô giỏi lắm, túi xách mới nhất của Hermes? Nằm mơ! Còn Jade … Cái gì? Tôi làm sao? Tôi đã nói rồi, tôi làm như vậy không phải vì cậu mà là vì em gái tôi và vợ tương lai của tôi. – Jade ngắt lời anh, thong thả nói. Lam Anh, đừng nghe mấy người kia. Thật sự là anh nóng vội, nhưng anh lo cho em. Anh nghĩ, nên chọn lúc em đang cảm thấy hạnh phúc nhất thì đột ngột đau khổ nhất như vậy mới hiệu quả. Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi được không? Những lời em nói khi nãy, nếu không như vậy, đến khi nào em mới nói với anh? Anh cảm động lắm, anh hạnh phúc nữa. Em hề nợ anh gì cả! một chút cũng không. Nếu có thì là anh đã nợ mẹ con em rất nhiều. Anh đã để Pete ba năm sống không có cha, em ba năm qua thì bị người ta xem như người câm. Anh không chấp nhận được, và sẽ không để nó diễn ra nữa. – Anh hôn nhẹ lên môi tôi. – Đừng giận nữa nhé?
Tôi mỉm cười thật tươi với anh rồi gật đầu. Anh xoa xoa tay tôi rồi nói với mọi người.
Alex cậu thu dọn tàn cuộc đi! Tôi không quen bác sĩ ở đây! Aaaaaaaaaaaa! – Đột nhiên một tiếng hét vang lên, mọi người giật mình. – Hu hu, mọi người không ai để ý tới con cả. – Peter mếu máo. – Nãy giờ con đứng đây mà không ai nói với con câu nào cả. Còn chú nữa! – Nó chỉ Long. – chú nói với cậu mợ cháu hiểu, nhưng chú nói gì với mẹ thế? Hu hu, con ghét cả nhà. Thằng oắt này! – Anh búng lên trán con. – Còn giả vờ, bố đánh đấy!Mẹ Anh, chú Long đánh con! – Nó ôm chân tôi hét ầm lên. Chú Long cái gì! Gọi bố mau! – Anh nói với con. Không gọi, cháu không thích chú, chú đi đi! Không cho làm bố cháu đâu!Con ngốc à? Khi nãy có nghe mẹ nói gì không? Dù con không muốn bố thì mẹ cũng cần bố. – Anh le lưỡi với con. – Đi về nhà!
Anh đứng thẳng người, nhớ gì đó lại nói với con
Không bế! Con nặng thế gãy tay mẹ mất thôi.
Anh cười rồi cầm tay tôi đi trước, bỏ lại đứa con trai tội nghiệp đằng sau. Con trai à, đừng lo, mẹ sẽ trả thù giúp con.
—-
Ăn tối xong anh cứ nằng nặc đòi ở lại nhưng tôi không đồng ý. Jade và Susan vì thấy có lỗi với tôi nên cũng ra sức đuổi anh về.
Tôi im lặng ở phòng mình xếp xếp quần áo. Con trai bé bỏng mở cửa đi vào nhìn thấy liền hỏi.
Mẹ Anh làm gì vậy? Mẹ xếp hành lí. – Sờ sờ má con, tôi trả lời.Mẹ muốn đi đâu?Mẹ con ta sẽ bỏ trốn. – Tôi nháy mắt.Bỏ trốn á? – Thằng bé ngạc nhiên che mồm. – Còn bố Long thì sao? Đã chịu gọi bố rồi đấy à? – Tôi nhướn mắt, chọc con.Thì bố Long là bố con mà. Mẹ cũng bảo phải gọi bố là bố Long mà.Vậy con có thương bố không?Dạ có ạ! Chỉ là con không thích chú ấy những lúc không nói tiếng Anh. Được rồi, con đã thương bố thì chúng ta càng nên bỏ trốn.
Chương 48: St Patrick
Nhìn John bế Nicky tôi nhịn không được hỏi.
John, anh ấy không tìm em à?Thế không phải em dắt con bỏ trốn à? – John lườm tôi. – Còn muốn cậu ấy tìm về?
Tôi xấu hổ le le lưỡi. Nhớ hôm tôi ôm con mua vé tại sân bây thì nhận được tin nhắn của anh.
“Lam Anh, Peter hai người giỏi lắm!”
Thế mà đến bây giờ hai tuần rồi anh lại không đi tôi. Nói thật là có chút thất vọng. Hôm đó chỉ là muốn trả đũa anh một tí mà thôi, ai dè, người bị bỏ rơi là tôi đây cơ. Mới có hai tuần mà nhớ anh quá đi mất, càng nhìn Peter càng thấy nhớ người đó. Con cái kiểu gì mình sinh ra lại giống bố nó đến thế. Thấy Pete loay hoay xếp hình bên cạnh Anna, tôi lên tiếng gọi con.
Pete, lại mẹ bảo!
Con trai ngẩng đầu nhìn tôi cười, bỏ đồ chơi xuống rồi chạy đến. Tôi xoa xoa đầu con, bắt đầu moi móc tin tức.
Bố có gọi cho không? Có ạ! – Peter ngây thơ đáp.Gì? – Tôi ngạc nhiên, chỉ là muốn hỏi thăm coi chơi thôi, nhưng thật không ngờ tên kia có liên lạc cho con. – Sao con không nói mẹ?Mẹ có hỏi con đâu? Thế bố con … gọi bao nhiêu lần rồi?Ngày nào cũng gọi ạ! Thế bố nói gì với con? – Tôi vô cùng buồn bực. Đến con trai mà mình cũng ganh tị mà. – Bố … bố có hỏi gì mẹ không?Dạ không!ấtThế bố hỏi gì con? – Tủi thân, tôi vô cùng tủi thân. Bố chỉ hỏi con đã ăn cơm chưa, hôm nay có chơi với chú John và chị Anna không, có qua nhà bà Smith chơi không … vậy đó mẹ Anh!Con nghe điện thoại của chú John à? Vâng ạ!Ngoan, con vào chơi tiếp đi.
Tôi nắm chặt nắm đấm, tên này được lắm. Vợ bỏ trốn hai tuần không gọi điện lấy một lần, rõ ràng biết vợ ở đâu lại không thèm tìm đến. Quá đáng hơn là ngày nào cũng gọi điện thoại cho con trai, mà không hỏi mẹ nó đến một lần. Được lắm! Đức Long anh giỏi lắm! Bỏ trốn không thành công, vậy tôi sẽ ngoại tình.
Ý tưởng vừa lóe lên tôi liền gọi con trai lại, thì thầm vào tai con.
Kế hoạch được áp dụng vào đúng ngày hôm sau, và như tôi dự đoán, hai ngày sau nữa tôi đã thấy người mình muốn thấy.
Nhìn thấy anh ở trước văn phòng John, tôi chẳng thèm liếc mắt, tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh. Anh chàng Joern này chính là nam chính trong vở diễn của tôi. Anh ta mở cửa xe cho tôi, tôi đang muốn ngồi vào thì cánh tay bị kéo mạnh lại, tôi mỉm cười.
Cô ấy là vợ của tôi! Mong anh giúp đỡ cô ấy sau này. – Anh lịch sự nói với Joern. – Còn bây giờ, chúng tôi có một số vấn đề cần giải quyết.
Nghe câu nói này, tôi có cảm giác lạnh lạnh, lông tay cũng đã dựng hết lên nhưng vẫn can đảm nói.
Joern, anh muốn ăn món Ý hay Pháp?Tôi … – Joern ngại ngùng nhìn tôi rồi
Anh giành bế thằng bé từ tay tôi, rồi đặt thằng bé xuống đất.
Con lớn thế này rồi, em còn bế gì nữa. Tay đã yếu lắm rồi! Anh chỉ …Không cần anh nhắc. – Tôi cắt ngang. – Con tôi, tôi bế. –Tôi kéo con lại phía mình, nắm tay con. – Pete, mẹ con mình đi!Anh đi nữa, con anh, anh cũng nắm. – Anh lì lợm đi theo.
Tôi đứng lại nhìn chằm anh.
Anh muốn gì? Chẳng phải em đã nói được rồi sao? Vậy em đi. Đừng giận nữa mà. – Anh nhảy về phía tôi, lại ôm. – Anh cũng không nghĩ là lừa được em đâu. Anh cũng lo lắm, tại em thông minh thế kia, nếu để ý một chút sẽ phát hiện ngay. Chẳng phải bác sĩ đã bảo hết cách rồi sao, nhưng sao em vào máy đo điện tim vẫn còn chạy mà không nghi ngờ gì vậy. Haha, cũng không trách em được. – Anh hôn lên trán tôi. – Em yêu anh, rất yêu anh mà. Đừng giận nữa mà, anh năn nỉ đấy được không? Anh buông ra. Anh dám lên kế hoạch này thì chắc tính đến chuyện em thế này đúng không. – Tôi nhìn anh lắc đầu, rồi nhìn ba người sau lưng. – Kế hoạch của anh có bốn người, vậy mà giờ không một đứng ra nói giúp anh.Hì hì, Cenci, thực ra bọn anh chỉ muốn tốt cho em. – Alex gãi gãi đầu. – Anh đã bảo hôm khác nhưng cậu ấy lại nóng vội, muốn hôm nay cho được. Em đừng giận chị, chị chỉ hùa theo Alex thôi! – Susan le lưỡi cười.Không liên quan đến anh, Susan bảo nếu anh đồng ý, sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh. Anh không thể bỏ qua cơ hội tốt lần này được. – Jade nói xong đưa tay kéo Susan qua bên mình ôm ngang.
Tôi nhìn Long nhún vai.
Chẳng ai giúp anh cả. Anh tự cầu phúc cho mình đi! Từ từ đã. – Anh cầm chặt tay tôi. – Các người giỏi lắm. Bây giờ, thấy Lam Anh thế này, nên quay sang bán tôi phải không. – Anh chỉ điểm từng người. – Alex! Anh được lắm, tôi sẽ chả kí hợp đồng khám tổng quát với bệnh viện cậu. Còn Susan, cô giỏi lắm, túi xách mới nhất của Hermes? Nằm mơ! Còn Jade … Cái gì? Tôi làm sao? Tôi đã nói rồi, tôi làm như vậy không phải vì cậu mà là vì em gái tôi và vợ tương lai của tôi. – Jade ngắt lời anh, thong thả nói. Lam Anh, đừng nghe mấy người kia. Thật sự là anh nóng vội, nhưng anh lo cho em. Anh nghĩ, nên chọn lúc em đang cảm thấy hạnh phúc nhất thì đột ngột đau khổ nhất như vậy mới hiệu quả. Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi được không? Những lời em nói khi nãy, nếu không như vậy, đến khi nào em mới nói với anh? Anh cảm động lắm, anh hạnh phúc nữa. Em hề nợ anh gì cả! một chút cũng không. Nếu có thì là anh đã nợ mẹ con em rất nhiều. Anh đã để Pete ba năm sống không có cha, em ba năm qua thì bị người ta xem như người câm. Anh không chấp nhận được, và sẽ không để nó diễn ra nữa. – Anh hôn nhẹ lên môi tôi. – Đừng giận nữa nhé?
Tôi mỉm cười thật tươi với anh rồi gật đầu. Anh xoa xoa tay tôi rồi nói với mọi người.
Alex cậu thu dọn tàn cuộc đi! Tôi không quen bác sĩ ở đây! Aaaaaaaaaaaa! – Đột nhiên một tiếng hét vang lên, mọi người giật mình. – Hu hu, mọi người không ai để ý tới con cả. – Peter mếu máo. – Nãy giờ con đứng đây mà không ai nói với con câu nào cả. Còn chú nữa! – Nó chỉ Long. – chú nói với cậu mợ cháu hiểu, nhưng chú nói gì với mẹ thế? Hu hu, con ghét cả nhà. Thằng oắt này! – Anh búng lên trán con. – Còn giả vờ, bố đánh đấy!Mẹ Anh, chú Long đánh con! – Nó ôm chân tôi hét ầm lên. Chú Long cái gì! Gọi bố mau! – Anh nói với con. Không gọi, cháu không thích chú, chú đi đi! Không cho làm bố cháu đâu!Con ngốc à? Khi nãy có nghe mẹ nói gì không? Dù con không muốn bố thì mẹ cũng cần bố. – Anh le lưỡi với con. – Đi về nhà!
Anh đứng thẳng người, nhớ gì đó lại nói với con
Không bế! Con nặng thế gãy tay mẹ mất thôi.
Anh cười rồi cầm tay tôi đi trước, bỏ lại đứa con trai tội nghiệp đằng sau. Con trai à, đừng lo, mẹ sẽ trả thù giúp con.
—-
Ăn tối xong anh cứ nằng nặc đòi ở lại nhưng tôi không đồng ý. Jade và Susan vì thấy có lỗi với tôi nên cũng ra sức đuổi anh về.
Tôi im lặng ở phòng mình xếp xếp quần áo. Con trai bé bỏng mở cửa đi vào nhìn thấy liền hỏi.
Mẹ Anh làm gì vậy? Mẹ xếp hành lí. – Sờ sờ má con, tôi trả lời.Mẹ muốn đi đâu?Mẹ con ta sẽ bỏ trốn. – Tôi nháy mắt.Bỏ trốn á? – Thằng bé ngạc nhiên che mồm. – Còn bố Long thì sao? Đã chịu gọi bố rồi đấy à? – Tôi nhướn mắt, chọc con.Thì bố Long là bố con mà. Mẹ cũng bảo phải gọi bố là bố Long mà.Vậy con có thương bố không?Dạ có ạ! Chỉ là con không thích chú ấy những lúc không nói tiếng Anh. Được rồi, con đã thương bố thì chúng ta càng nên bỏ trốn.
Chương 48: St Patrick
Nhìn John bế Nicky tôi nhịn không được hỏi.
John, anh ấy không tìm em à?Thế không phải em dắt con bỏ trốn à? – John lườm tôi. – Còn muốn cậu ấy tìm về?
Tôi xấu hổ le le lưỡi. Nhớ hôm tôi ôm con mua vé tại sân bây thì nhận được tin nhắn của anh.
“Lam Anh, Peter hai người giỏi lắm!”
Thế mà đến bây giờ hai tuần rồi anh lại không đi tôi. Nói thật là có chút thất vọng. Hôm đó chỉ là muốn trả đũa anh một tí mà thôi, ai dè, người bị bỏ rơi là tôi đây cơ. Mới có hai tuần mà nhớ anh quá đi mất, càng nhìn Peter càng thấy nhớ người đó. Con cái kiểu gì mình sinh ra lại giống bố nó đến thế. Thấy Pete loay hoay xếp hình bên cạnh Anna, tôi lên tiếng gọi con.
Pete, lại mẹ bảo!
Con trai ngẩng đầu nhìn tôi cười, bỏ đồ chơi xuống rồi chạy đến. Tôi xoa xoa đầu con, bắt đầu moi móc tin tức.
Bố có gọi cho không? Có ạ! – Peter ngây thơ đáp.Gì? – Tôi ngạc nhiên, chỉ là muốn hỏi thăm coi chơi thôi, nhưng thật không ngờ tên kia có liên lạc cho con. – Sao con không nói mẹ?Mẹ có hỏi con đâu? Thế bố con … gọi bao nhiêu lần rồi?Ngày nào cũng gọi ạ! Thế bố nói gì với con? – Tôi vô cùng buồn bực. Đến con trai mà mình cũng ganh tị mà. – Bố … bố có hỏi gì mẹ không?Dạ không!ấtThế bố hỏi gì con? – Tủi thân, tôi vô cùng tủi thân. Bố chỉ hỏi con đã ăn cơm chưa, hôm nay có chơi với chú John và chị Anna không, có qua nhà bà Smith chơi không … vậy đó mẹ Anh!Con nghe điện thoại của chú John à? Vâng ạ!Ngoan, con vào chơi tiếp đi.
Tôi nắm chặt nắm đấm, tên này được lắm. Vợ bỏ trốn hai tuần không gọi điện lấy một lần, rõ ràng biết vợ ở đâu lại không thèm tìm đến. Quá đáng hơn là ngày nào cũng gọi điện thoại cho con trai, mà không hỏi mẹ nó đến một lần. Được lắm! Đức Long anh giỏi lắm! Bỏ trốn không thành công, vậy tôi sẽ ngoại tình.
Ý tưởng vừa lóe lên tôi liền gọi con trai lại, thì thầm vào tai con.
Kế hoạch được áp dụng vào đúng ngày hôm sau, và như tôi dự đoán, hai ngày sau nữa tôi đã thấy người mình muốn thấy.
Nhìn thấy anh ở trước văn phòng John, tôi chẳng thèm liếc mắt, tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh. Anh chàng Joern này chính là nam chính trong vở diễn của tôi. Anh ta mở cửa xe cho tôi, tôi đang muốn ngồi vào thì cánh tay bị kéo mạnh lại, tôi mỉm cười.
Cô ấy là vợ của tôi! Mong anh giúp đỡ cô ấy sau này. – Anh lịch sự nói với Joern. – Còn bây giờ, chúng tôi có một số vấn đề cần giải quyết.
Nghe câu nói này, tôi có cảm giác lạnh lạnh, lông tay cũng đã dựng hết lên nhưng vẫn can đảm nói.
Joern, anh muốn ăn món Ý hay Pháp?Tôi … – Joern ngại ngùng nhìn tôi rồi