lỗi. Tôi quên. – Alex suy nghĩ rồi lại hỏi. – Lần này cô sang đây bao lâu?
Tôi không trả lời anh ta, quay đầu nhìn Jade.
Định cư! – Anh mở lời. Nghe vậy, tôi mỉm cười.Ồ, thế thì hay quá rồi. Vậy có thừa thời gian đưa cô đi du lịch! Tôi quá tốt đúng không?
Tôi nhún vai, gật đầu. Alex đột nhiên ngưng cười, cau mày nhìn tôi. Tôi nhướn mày thắc mắc. Anh ta lại cười cười rồi yên lặng suy nghĩ.
Tôi cũng không biết thế nào, xoay người ngắm nhìn cửa sổ. Toàn là mây.
Jade đã nói qua cho tôi, anh sẽ tìm cách giúp tôi nhập tịch một cách nhanh nhất. Anh không ở cùng bố mẹ mình nên tôi sẽ ở nhà chung với anh và Susan. Anh sẽ giải quyết mọi tin tức về chuyến đi của tôi. Còn về phần bố mẹ và bạn bè. anh nghĩ, tôi nên tự lựa lời mà nói.
Tôi thực sự mang ơn Jade, anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Tuy chỉ là anh em họ, nhưng anh không ngại khó, chu toàn giúp tôi mọi việc mà không cần tôi nhờ vả.
Thật ra, trước khi đi tôi đã gửi mail cho Lan và Quỳnh. Chỉ bảo là tôi muốn có một môi trường sống mới, có thể tốt cho tôi cũng như con tôi sau này. Hai đứa rất muốn đi tiễn nhưng tôi không được phép tiết lộ ngày giờ bay, nên hứa hẹn với bọn chúng đến nơi sẽ gọi điện cho hai đứa. Tuy không trực tiếp gặp mặt, nhưng tôi biết hai đứa không nỡ. Lần trước tôi đột ngột bỏ đi, đến bây giờ vẫn khiến Lan và Quỳnh lo lắng, nhưng thực sự tôi cũng không còn cách nào khác. Chỉ dặn dò hai đứa đừng nói cho ai, hy vọng bọn họ hiểu.
Sau lần ở Úc, đây là lần đầu tiên tôi không gặp anh một khoảng thời gian dài thế này. Tôi rất nhớ anh, nhưng càng nhớ thì tim càng đau. Sau khi biết rõ mọi chuyện từ chỗ Hải Linh, tôi chỉ thấy đáng thương cho anh. Mọi chuyện bắt đầu chỉ vì tình yêu mù quáng của anh dành cho tôi. Có lẽ, ngay từ đầu, tình yêu với chúng tôi … đã là một sai lầm. Không có tôi, sẽ không có tình yêu dành cho Lam Anh, sẽ không có những toan tính, những sự dối lừa cũng như khổ đau.
Cứ nghĩ bản thân đã rất cứng cỏi, nhưng tôi không đành lòng, vẫn mềm lòng đã gửi cho anh một bức thư.
Có chút mệt mỏi, nên tôi đã không để ý đến mọi thứ xung quanh khi đi đường. Khi xe dừng trước một căn nhà trắng, lại có cảm giác rất ấm cúng, hệt như căn nhà của ông bà Smith, tôi nhoẻn miệng cười. Đây chắc chắn là yêu cầu của Susan. Bởi vì đây là bản thiết kế tôi gửi cho chị ấy lần trước. Không ngờ, Susan chỉ hỏi có bản mẫu nào vẽ nháp không cho chị xem qua, vậy mà bây giờ đã thành một căn nhà thực sự. Nếu biết trước, tôi đã tặng hai người một bản thảo hoàn hảo nhất, để bây giờ … có muốn cũng không thể. Tôi đau đớn vuốt vuốt cánh tay phải.
Jade vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi mỉm cười.
Rất quen đúng không?
Tôi gật đầu, xoay sang nhìn Alex thì bắt gặp anh đang chăm chú nhìn tôi. Tuy nhiên nét mặt của anh chàng tóc vàng này thì rất khó coi. Tôi không để ý lắm, với tay nhấn chuông cửa.
Chưa đến năm giây, một cô gái mặc một chiếc váy hồng dài đến đầu gối chạy ra, không cần biết ai, đến ôm tôi. Hôn chụt choẹt lên mặt tôi. Tôi dở khóc, dở cười. Nhìn bộ mặt xám ngoét của Jade, chỉ biết thầm cầu nguyện cho Susan.
Em gái, chị đợi em lâu lắm rồi đấy! – Chị ấy ôm chầm lấy tôi.
Tôi vỗ vỗ nhẹ lên vai chị.
Hử? – Susan tò mò nhìn tôi.
Tôi chỉ sang người bên cạnh. Chị nhìn theo hướng tôi, rồi trề môi kéo tôi vào nhà. Jade tính vào theo chúng tôi thì bị Alex kéo ngược trở lại. Susan vẫn vui vẻ kéo tôi vào nhà.
Mệt không Cenci? – Susan hớn hở hỏi tôi.
Tôi đang tính lắc đầu thì thấy Alex và Jade đang vào nhà, nhìn tôi chằm chằm.
Hai người làm gì mang bộ mặt khó coi vậy? – Susan lên tiếng.Trả lời cô ấy đi Lam Anh? – Jade nghiêm túc yêu cầu tôi. – Trả lời đi! – Anh đột nhiên hét to.Jade, anh làm sao vậy? – Susan lo lắng, nhìn tôi, rồi lại nhìn Jade. – Đang yên sao lại hét to như thế?Cô trả lời Susan đi Cenci? – Lần này là Alex yêu cầu tôi.
Tôi lo lắng, nhìn mọi người. Mở miệng muốn trả lời Susan rằng tôi không mệt, thì … không có một âm thanh nào phát ra cả.
Tôi hoảng hốt che miệng. Một giọt nước mắt tự động lăn dài trên má. Tôi đặt tay nơi cổ họng, cố gắng rặn ra từng tiếng nhưng chỉ có thở lo lắng của mọi người.
Susan hoảng hốt đến cầm tay tôi. Hốc mắt chị cũng đỏ ửng, chị đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Trả lời chị được không Cenci, làm ơn, làm ơn trả lời chị! Alex!!! – Susan cũng hét lên. – Cenci làm sao thế này?Tôi không rõ. Trước khi lên máy bay tôi đã kiểm tra kĩ càng cho cô ấy. Về sức khỏe … tuyệt đối yên tâm. Nhưng trong hai ngày qua, tôi để ý … ngoài lắc, và gật đầu, cô ấy không bật ra một âm thanh nào. Sao tôi không phát hiện ra chứ? – Jade đấm một đấm lên tường. – Hai ngày qua người nói chuyện với cô ấy nhiều nhất là tôi, vì sao một chút tôi cũng không phát hiện ra? Ban đầu tôi nghĩ, cô ấy chỉ không muốn nói …
Tôi đau đớn đến chỗ Jade cầm tay anh đấm trên tường. Nhìn thấy máu, tôi vội vàng lắc đầu. Là do tôi, thực sự khi tỉnh dậy tôi chỉ nghĩ là cổ họng có chút đau, và cũng lười nói chuyện, nên chỉ có thể đồng ý thì gật đầu và ngược lại thì lắc đầu.
Sao em ngốc thế? – Jade to tiếng với tôi. – Có gì cũng phải phát hiện ra chứ! Có ai đến hai ngày không nói chuyện như em mà không hề biết gì không? Hả? Cenci?
Tôi che miệng liên tục lắc đầu. Tôi cũng không biết, chính tôi cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì nữa.
Đừng mắng cô ấy nữa. – Susan đột nhiên đến ôm tôi. – Vì sao em lại khổ thế hả Cenci?Mọi người bình tĩnh. – Alex mở lời, cắt đứt không khí nặng nề trong nhà lúc này. – Tôi nghĩ có thể là bệnh đó … – Alex nhìn tôi. – Chỉ xảy ra vài ngày. Biết đâu hôm sau …Lam Anh. Đến bệnh viện! – Jade lạnh lùng ngắt lời. – Con bé có hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu Alex!
Chương 44: Ba năm sau
Tim tôi đập liên hồi, tay run run nhặt chiếc điện thoại của người kia lên. Ba năm nay, tay trái đã thuận hơn rất nhiều, nhưng hôm nay dường như lại rất khó khăn. Tôi ngẩng đầu nhìn người đó, gật đầu chào rồi nở nụ cười.
Không quá năm giây tôi quay người, bỏ chạy về phía nhà bà Génie, không dám nhìn, không nên nhìn. Đó là người đàn ông mà đã chạy trốn ba năm nay.
Đã ba năm, không dài cũng chẳng ngắn. Ba năm là khoảng thời gian anh yêu tôi mà tôi không hề hay biết, nay, ba năm lại là đoạn thời gian tôi yêu anh nhưng không ở cùng anh.
Mum! Come here!
Tôi nhanh chóng bình tĩnh, nở nụ cười rồi chạy về phía con trai tôi, Peter. Tôi đã đổi quốc tịch Mỹ và bây giờ, mọi người gọi tôi là Anastia Đoàn, theo họ của Jade.
Tôi đón thằng bé từ Alex. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được người kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Tôi đưa tay nói với Alex.
“Chúng ta về thôi anh!”
Em sao thế? Sắc mặt không tốt lắm.
“Mua vé máy bay về gấp được không?”
Được, nhưng phải khai báo thành thật với anh.
“Ok”
Mẹ con muốn đi Disneyland! – Thằng bé ôm má tôi rồi hôn lên.
Tôi dở khóc dở cười, thật hết cách với thằng nhỏ. Mới tí tuổi đầu đã học anh nịnh hót kiểu này. Nhìn mái tóc vàng hoe của nó chẳng khác gì Alex, tôi buồn cười. Susan cứ nổi hứng lại đi phun màu cho thằng bé. Lúc là tóc nâu của Jade, lúc lại tóc vàng của Alex. Chị bảo, nó phải giống những ông “bố” của nó chứ. Nghe con vò
Tôi không trả lời anh ta, quay đầu nhìn Jade.
Định cư! – Anh mở lời. Nghe vậy, tôi mỉm cười.Ồ, thế thì hay quá rồi. Vậy có thừa thời gian đưa cô đi du lịch! Tôi quá tốt đúng không?
Tôi nhún vai, gật đầu. Alex đột nhiên ngưng cười, cau mày nhìn tôi. Tôi nhướn mày thắc mắc. Anh ta lại cười cười rồi yên lặng suy nghĩ.
Tôi cũng không biết thế nào, xoay người ngắm nhìn cửa sổ. Toàn là mây.
Jade đã nói qua cho tôi, anh sẽ tìm cách giúp tôi nhập tịch một cách nhanh nhất. Anh không ở cùng bố mẹ mình nên tôi sẽ ở nhà chung với anh và Susan. Anh sẽ giải quyết mọi tin tức về chuyến đi của tôi. Còn về phần bố mẹ và bạn bè. anh nghĩ, tôi nên tự lựa lời mà nói.
Tôi thực sự mang ơn Jade, anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Tuy chỉ là anh em họ, nhưng anh không ngại khó, chu toàn giúp tôi mọi việc mà không cần tôi nhờ vả.
Thật ra, trước khi đi tôi đã gửi mail cho Lan và Quỳnh. Chỉ bảo là tôi muốn có một môi trường sống mới, có thể tốt cho tôi cũng như con tôi sau này. Hai đứa rất muốn đi tiễn nhưng tôi không được phép tiết lộ ngày giờ bay, nên hứa hẹn với bọn chúng đến nơi sẽ gọi điện cho hai đứa. Tuy không trực tiếp gặp mặt, nhưng tôi biết hai đứa không nỡ. Lần trước tôi đột ngột bỏ đi, đến bây giờ vẫn khiến Lan và Quỳnh lo lắng, nhưng thực sự tôi cũng không còn cách nào khác. Chỉ dặn dò hai đứa đừng nói cho ai, hy vọng bọn họ hiểu.
Sau lần ở Úc, đây là lần đầu tiên tôi không gặp anh một khoảng thời gian dài thế này. Tôi rất nhớ anh, nhưng càng nhớ thì tim càng đau. Sau khi biết rõ mọi chuyện từ chỗ Hải Linh, tôi chỉ thấy đáng thương cho anh. Mọi chuyện bắt đầu chỉ vì tình yêu mù quáng của anh dành cho tôi. Có lẽ, ngay từ đầu, tình yêu với chúng tôi … đã là một sai lầm. Không có tôi, sẽ không có tình yêu dành cho Lam Anh, sẽ không có những toan tính, những sự dối lừa cũng như khổ đau.
Cứ nghĩ bản thân đã rất cứng cỏi, nhưng tôi không đành lòng, vẫn mềm lòng đã gửi cho anh một bức thư.
Có chút mệt mỏi, nên tôi đã không để ý đến mọi thứ xung quanh khi đi đường. Khi xe dừng trước một căn nhà trắng, lại có cảm giác rất ấm cúng, hệt như căn nhà của ông bà Smith, tôi nhoẻn miệng cười. Đây chắc chắn là yêu cầu của Susan. Bởi vì đây là bản thiết kế tôi gửi cho chị ấy lần trước. Không ngờ, Susan chỉ hỏi có bản mẫu nào vẽ nháp không cho chị xem qua, vậy mà bây giờ đã thành một căn nhà thực sự. Nếu biết trước, tôi đã tặng hai người một bản thảo hoàn hảo nhất, để bây giờ … có muốn cũng không thể. Tôi đau đớn vuốt vuốt cánh tay phải.
Jade vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi mỉm cười.
Rất quen đúng không?
Tôi gật đầu, xoay sang nhìn Alex thì bắt gặp anh đang chăm chú nhìn tôi. Tuy nhiên nét mặt của anh chàng tóc vàng này thì rất khó coi. Tôi không để ý lắm, với tay nhấn chuông cửa.
Chưa đến năm giây, một cô gái mặc một chiếc váy hồng dài đến đầu gối chạy ra, không cần biết ai, đến ôm tôi. Hôn chụt choẹt lên mặt tôi. Tôi dở khóc, dở cười. Nhìn bộ mặt xám ngoét của Jade, chỉ biết thầm cầu nguyện cho Susan.
Em gái, chị đợi em lâu lắm rồi đấy! – Chị ấy ôm chầm lấy tôi.
Tôi vỗ vỗ nhẹ lên vai chị.
Hử? – Susan tò mò nhìn tôi.
Tôi chỉ sang người bên cạnh. Chị nhìn theo hướng tôi, rồi trề môi kéo tôi vào nhà. Jade tính vào theo chúng tôi thì bị Alex kéo ngược trở lại. Susan vẫn vui vẻ kéo tôi vào nhà.
Mệt không Cenci? – Susan hớn hở hỏi tôi.
Tôi đang tính lắc đầu thì thấy Alex và Jade đang vào nhà, nhìn tôi chằm chằm.
Hai người làm gì mang bộ mặt khó coi vậy? – Susan lên tiếng.Trả lời cô ấy đi Lam Anh? – Jade nghiêm túc yêu cầu tôi. – Trả lời đi! – Anh đột nhiên hét to.Jade, anh làm sao vậy? – Susan lo lắng, nhìn tôi, rồi lại nhìn Jade. – Đang yên sao lại hét to như thế?Cô trả lời Susan đi Cenci? – Lần này là Alex yêu cầu tôi.
Tôi lo lắng, nhìn mọi người. Mở miệng muốn trả lời Susan rằng tôi không mệt, thì … không có một âm thanh nào phát ra cả.
Tôi hoảng hốt che miệng. Một giọt nước mắt tự động lăn dài trên má. Tôi đặt tay nơi cổ họng, cố gắng rặn ra từng tiếng nhưng chỉ có thở lo lắng của mọi người.
Susan hoảng hốt đến cầm tay tôi. Hốc mắt chị cũng đỏ ửng, chị đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Trả lời chị được không Cenci, làm ơn, làm ơn trả lời chị! Alex!!! – Susan cũng hét lên. – Cenci làm sao thế này?Tôi không rõ. Trước khi lên máy bay tôi đã kiểm tra kĩ càng cho cô ấy. Về sức khỏe … tuyệt đối yên tâm. Nhưng trong hai ngày qua, tôi để ý … ngoài lắc, và gật đầu, cô ấy không bật ra một âm thanh nào. Sao tôi không phát hiện ra chứ? – Jade đấm một đấm lên tường. – Hai ngày qua người nói chuyện với cô ấy nhiều nhất là tôi, vì sao một chút tôi cũng không phát hiện ra? Ban đầu tôi nghĩ, cô ấy chỉ không muốn nói …
Tôi đau đớn đến chỗ Jade cầm tay anh đấm trên tường. Nhìn thấy máu, tôi vội vàng lắc đầu. Là do tôi, thực sự khi tỉnh dậy tôi chỉ nghĩ là cổ họng có chút đau, và cũng lười nói chuyện, nên chỉ có thể đồng ý thì gật đầu và ngược lại thì lắc đầu.
Sao em ngốc thế? – Jade to tiếng với tôi. – Có gì cũng phải phát hiện ra chứ! Có ai đến hai ngày không nói chuyện như em mà không hề biết gì không? Hả? Cenci?
Tôi che miệng liên tục lắc đầu. Tôi cũng không biết, chính tôi cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì nữa.
Đừng mắng cô ấy nữa. – Susan đột nhiên đến ôm tôi. – Vì sao em lại khổ thế hả Cenci?Mọi người bình tĩnh. – Alex mở lời, cắt đứt không khí nặng nề trong nhà lúc này. – Tôi nghĩ có thể là bệnh đó … – Alex nhìn tôi. – Chỉ xảy ra vài ngày. Biết đâu hôm sau …Lam Anh. Đến bệnh viện! – Jade lạnh lùng ngắt lời. – Con bé có hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu Alex!
Chương 44: Ba năm sau
Tim tôi đập liên hồi, tay run run nhặt chiếc điện thoại của người kia lên. Ba năm nay, tay trái đã thuận hơn rất nhiều, nhưng hôm nay dường như lại rất khó khăn. Tôi ngẩng đầu nhìn người đó, gật đầu chào rồi nở nụ cười.
Không quá năm giây tôi quay người, bỏ chạy về phía nhà bà Génie, không dám nhìn, không nên nhìn. Đó là người đàn ông mà đã chạy trốn ba năm nay.
Đã ba năm, không dài cũng chẳng ngắn. Ba năm là khoảng thời gian anh yêu tôi mà tôi không hề hay biết, nay, ba năm lại là đoạn thời gian tôi yêu anh nhưng không ở cùng anh.
Mum! Come here!
Tôi nhanh chóng bình tĩnh, nở nụ cười rồi chạy về phía con trai tôi, Peter. Tôi đã đổi quốc tịch Mỹ và bây giờ, mọi người gọi tôi là Anastia Đoàn, theo họ của Jade.
Tôi đón thằng bé từ Alex. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được người kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Tôi đưa tay nói với Alex.
“Chúng ta về thôi anh!”
Em sao thế? Sắc mặt không tốt lắm.
“Mua vé máy bay về gấp được không?”
Được, nhưng phải khai báo thành thật với anh.
“Ok”
Mẹ con muốn đi Disneyland! – Thằng bé ôm má tôi rồi hôn lên.
Tôi dở khóc dở cười, thật hết cách với thằng nhỏ. Mới tí tuổi đầu đã học anh nịnh hót kiểu này. Nhìn mái tóc vàng hoe của nó chẳng khác gì Alex, tôi buồn cười. Susan cứ nổi hứng lại đi phun màu cho thằng bé. Lúc là tóc nâu của Jade, lúc lại tóc vàng của Alex. Chị bảo, nó phải giống những ông “bố” của nó chứ. Nghe con vò