i, tôi đưa mắt nhìn Alex.
Được rồi, Pete ngoan, về nhà cậu Jade, sẽ cho con đi. Về thôi nào. Sang đây! – Alex đưa hay rồi, ngay sau đó thằng bé vươn người về phía anh ấy.
Tôi mỉm cười, nhanh chóng kéo hai chú cháu vào nhà sửa soạn hành lí. Tôi liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đã không còn thấy người đó nữa rồi, lẽ nào khi nãy là ảo giác. Là ảo giác hay không, tôi không biết. Nhưng tôi biết, con tim nằm yên ba năm nay, lại lần nữa động đậy.
“Xong chưa anh?” – Tôi nói với Alex.
Đợi taxi nhé em! – Anh nháy mắt với tôi. – Nhưng sao lại đi sớm? Chúng ta chỉ mới đến vài hôm?
“Tháng sau, lại quay lại. Em có việc cần phải về Mỹ gấp!”
Được rồi! – Anh thở dài. – Đừng dùng thủ ngữ nữa, Jade thấy sẽ mắng cho đấy.
“Biết sao được! Không dùng sao anh hiểu?” – Tôi nhún vai.
Chỉ cần em muốn gì, anh đều hiểu. – Alex thấp giọng.
Tôi gượng gạo nhe răng cười, giả vờ không nghe anh nói, đến sô pha đợi taxi.
Đây là căn nhà của bà Génie, ba năm trước Jade đã mua cho tôi. Khi đó tôi mắc chừng trầm cảm khi mang thai, vì không còn cách nào Jade mua lại ngôi nhà này cho tôi và âm thầm nhờ bà Beck đến chăm sóc cho tôi. Anh không dám báo tin cho mẹ tôi vì sợ mẹ lo lắng.
Khi Jade đưa tôi đến Pháp, nhìn nhà Génie, nước mắt tôi tự động lăn dài. Đây đã một trong những kỉ niệm của tôi và anh. Rất nhớ anh, nhưng lại không dám nghĩ đến. Alex nói, nếu tôi càng suy nghĩ, thì bệnh sẽ trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến thai nhi và cả tôi sau này. Tôi thương con, rất thương con nên rất cố gắng để thoát khỏi chứng trầm cảm quái ác này, nhưng không thể.
Lúc ở Boston, dù Susan đã giúp rất nhiều nhưng tôi vẫn không thể nào hoạt bát được như xưa. Chị dẫn tôi đi tham quan thành phố, đưa tôi học Yoga, nhưng vẫn không thể nào kéo tôi khỏi tâm trạng buồn chán, và tuyệt vọng. Tôi không buồn ăn, cũng chẳng cảm thấy thích thú hay hứng thú với tất cả điều gì cả. Ai cũng hiểu nguyên nhân tôi trầm cảm, nhưng không ai dám nói ra.
Cho đến khi tôi gặp bà Beck tại Provence, bà đã xé toạc tất cả.
Lam Anh, cháu yêu Long. Cứ yêu, hãy tiếp tục yêu! Sẽ chẳng ai làm gì cháu cả. Bà sẽ không cấm cháu, nhưng cháu phải vượt qua lần này. Bao nhiêu thử thách, cái nào cũng đã thử, cái nào cũng vượt qua, nhưng riêng lần này, nếu cháu không vượt qua, cháu sẽ mất đứa con của mình. Cháu đã cố gắng để có đứa bé, mang thai đứa bé, bây giờ gần sinh ra cháu lại bỏ cuộc sao?
Cháu có thấy mọi người hy sinh vì cháu nhiều lắm không? Vì sao bà lại ở đây? Là vì cháu, và vì cháu ngoại của bà. Đứa bé không phải của riêng cháu, mà là của tất cả mọi người. Cháu đã mất con một lần, bây giờ cháu nỡ mất nó lần nữa sao? Nếu đã không muốn sinh, không dám sinh vì sao lại mang thai nó? Cháu yêu trẻ con mà đúng không?
Cháu yêu Long, và đây là con của cậu ấy. Nếu cháu không muốn sinh con mình, thì cũng không thể giết con của Long được. Cháu hiểu không?
Lúc nghe bà, thì tôi chỉ thẩn thơ nhìn vườn hoa tàn úa của Génie, nhưng khi bà Beck hét lên với tôi, thì tôi giật mình. Quay sang nhìn bà, thì nước mắt bà đã giàn giụa. Tôi đưa tay lau nước mắt cho bà, đến khi thấy bà đưa lại lên má mình, tôi mới biết nước mắt mình cũng đã lã chã rơi.
Tôi ôm bà, thầm nói “Cháu sẽ sinh, sẽ sinh bà ạ. Đây là con của chúng cháu”.
Trước ngày sinh vài hôm, Jade bay sang Pháp thăm tôi. Câu đầu tiên nói với tôi, sau khi thấy tôi khỏe mạnh là:
Em làm cái quái gì đấy hả, Anas?
Tôi hướng phía cửa anh thấy anh, mỉm cười, nhanh chóng bỏ dở công việc đang làm chạy đến. Đang định đưa tay để ôm anh, thì người này tức giận hất tay ra, xông thẳng đến bàn tôi ngồi.
Tôi thở dài. Anh cầm quyển sách trên tay, lật lật vài trang, rồi đôi mạnh xuống đất.
Em làm cái gì đây? Hả? Em có phải người câm đâu mà phải học thứ này? – Anh tức giận hét lớn với tôi.
Theo thói quen, tôi làm động tác tay với anh.
“Bình tĩnh nào Jade!”
Thôi đi! Dẹp kiểu múa tay chân với anh đi. Anh nói là anh cấm! Em không phải là người câm, anh cũng không phải kẻ điếc. Em học thứ này làm gì? Sau này sẽ nói được, chắc chắn sẽ nói được!
Đang định đưa tay lên “múa” với anh để cãi lại, nhưng lại thôi. Tôi lấy một tập giấy và một cây bút để viết.
“Sau này là bao giờ hả anh?”
Em muốn anh tức chết phải không? – Anh liếc tôi. – Anh đã nói sẽ chữa cho em, là sẽ chữa. Việc của em, là an tâm sinh cháu cho anh. Nếu không anh cho Alex sang đây chăm sóc em!
“Được rồi, tha em. Alex sang đây thì than tối ngày, em và bà không chịu nổi đâu!”
Nghe anh được không, Cenci? – Anh vỗ vỗ vai tôi. – Không cần học những thứ đó. Em không phải là người khuyết tật! Anh sẽ chữa cho em. Ok?
Tôi gật đầu, khi anh gọi tôi là Cenci tôi đã hiểu. Anh đã thay hộ tịch cho tôi, và lấy tên mới cho tôi với mong muốn tôi làm lại từ đầu. Đôi lúc mọi người vẫn lỡ mồm gọi tôi là Cenci thì anh đã tức giận thế nào. Anh chỉ gọi Cenci, những lúc dỗ dành tôi và bây giờ là lúc anh cảm thấy bất lực.
Hê hê, cho dù là anh cấm, nhưng tôi vẫn lén lút học. Người duy nhất không cấm tôi là Alex, nên lúc dùng thủ ngữ, tôi cũng chỉ dám dùng với anh và chỉ có mình anh hiểu.
Nhớ ngay đêm hôm vừa đến Boston, Jade đã đưa tôi đến bệnh viện mà người khám chẳng phải ai khác là Alex. Jade lúc đó giận dữ, không muốn giao tôi cho Alex nhưng sau khi mọi người khuyên bảo, anh cũng đồng ý.
Thực ra, tôi muốn cô nghỉ ngơi một giấc rồi mới tiến hành kiểm tra cho cô. Nhưng không ngờ, Jade lại phản ứng dữ dội như thế. – Alex khó hiểu nhìn tôi. – Tôi không hiểu, thông thường có hai nguyên nhân dẫn đến mất tiếng, nếu không phải là câm bẩm sinh.
Thứ nhất, là do bộ phận phát âm của cô bị thương. – Thấy tôi ngơ ngác, anh ta lại tiếp tục. – Có nghĩa là thanh đới của cô bị tổn thương, nhẹ sẽ khan tiếng, nặng … – Anh ta nhún vai. – Tắt tiếng!
Anh nhíu mày, nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Cô đã bị cúm trước khi nằm viện phải không?
Tôi xấu hổ, đưa tay che miệng tính ho, nhưng không ra tiếng.
Lây từ bố đứa trẻ à? Đừng ngại, ở đây, tôi là bác sĩ. Nhưng lỗi cũng nằm ở tôi, vì ở Việt Nam không đủ điều kiện để kiểm tra tổng quát cho cô nên tôi chỉ … xin lỗi, tôi chỉ tập trung khám thai cho cô, và những phần khác, nhưng lại không phát hiện ra cô cúm. Thực sự là nghe giọng cô lúc đó không có gì bất thường cả.
Lúc đó, thanh quản của cô có thể đã sưng, rồi thêm chuyện của Hải Linh, cô hét lớn như thế, khiến mép của hai dây thanh không còn rung linh hoạt nữa dẫn đến mất tiếng.
Tôi giật mình, khoát tay bảo anh ấy ngừng lại. Tôi nhìn quanh bàn làm việc của Alex, lấy bút và giấy, vội vàng ghi lên.
“Tại sao anh biết tôi gặp Hải Linh? Sao lại biết tôi hét với cô ấy?” – Tôi nghi ngờ, lúc đó tôi nhớ rất rõ, anh ta chạy vào và hỏi tôi làm sao thế. Làm sao có thể biết cô ta tên Hải Linh?
Haiz, không giấu được nữa rồi. Thực ra là Jade cố tình để cô ấy đến phòng bệnh của cô. Vì không có bằng chứng xác thực nên Jade đã làm cách đó, thật không ngờ đúng như dự định. Cô ấy nói tất cả!
“Vì sao các anh biết cô ấy nói tất cả?”
Có máy ghi âm!
Tôi không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Hy vọng là Jade sẽ không gửi đoạn ghi âm đó cho bất kì ai.
“
Được rồi, Pete ngoan, về nhà cậu Jade, sẽ cho con đi. Về thôi nào. Sang đây! – Alex đưa hay rồi, ngay sau đó thằng bé vươn người về phía anh ấy.
Tôi mỉm cười, nhanh chóng kéo hai chú cháu vào nhà sửa soạn hành lí. Tôi liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đã không còn thấy người đó nữa rồi, lẽ nào khi nãy là ảo giác. Là ảo giác hay không, tôi không biết. Nhưng tôi biết, con tim nằm yên ba năm nay, lại lần nữa động đậy.
“Xong chưa anh?” – Tôi nói với Alex.
Đợi taxi nhé em! – Anh nháy mắt với tôi. – Nhưng sao lại đi sớm? Chúng ta chỉ mới đến vài hôm?
“Tháng sau, lại quay lại. Em có việc cần phải về Mỹ gấp!”
Được rồi! – Anh thở dài. – Đừng dùng thủ ngữ nữa, Jade thấy sẽ mắng cho đấy.
“Biết sao được! Không dùng sao anh hiểu?” – Tôi nhún vai.
Chỉ cần em muốn gì, anh đều hiểu. – Alex thấp giọng.
Tôi gượng gạo nhe răng cười, giả vờ không nghe anh nói, đến sô pha đợi taxi.
Đây là căn nhà của bà Génie, ba năm trước Jade đã mua cho tôi. Khi đó tôi mắc chừng trầm cảm khi mang thai, vì không còn cách nào Jade mua lại ngôi nhà này cho tôi và âm thầm nhờ bà Beck đến chăm sóc cho tôi. Anh không dám báo tin cho mẹ tôi vì sợ mẹ lo lắng.
Khi Jade đưa tôi đến Pháp, nhìn nhà Génie, nước mắt tôi tự động lăn dài. Đây đã một trong những kỉ niệm của tôi và anh. Rất nhớ anh, nhưng lại không dám nghĩ đến. Alex nói, nếu tôi càng suy nghĩ, thì bệnh sẽ trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến thai nhi và cả tôi sau này. Tôi thương con, rất thương con nên rất cố gắng để thoát khỏi chứng trầm cảm quái ác này, nhưng không thể.
Lúc ở Boston, dù Susan đã giúp rất nhiều nhưng tôi vẫn không thể nào hoạt bát được như xưa. Chị dẫn tôi đi tham quan thành phố, đưa tôi học Yoga, nhưng vẫn không thể nào kéo tôi khỏi tâm trạng buồn chán, và tuyệt vọng. Tôi không buồn ăn, cũng chẳng cảm thấy thích thú hay hứng thú với tất cả điều gì cả. Ai cũng hiểu nguyên nhân tôi trầm cảm, nhưng không ai dám nói ra.
Cho đến khi tôi gặp bà Beck tại Provence, bà đã xé toạc tất cả.
Lam Anh, cháu yêu Long. Cứ yêu, hãy tiếp tục yêu! Sẽ chẳng ai làm gì cháu cả. Bà sẽ không cấm cháu, nhưng cháu phải vượt qua lần này. Bao nhiêu thử thách, cái nào cũng đã thử, cái nào cũng vượt qua, nhưng riêng lần này, nếu cháu không vượt qua, cháu sẽ mất đứa con của mình. Cháu đã cố gắng để có đứa bé, mang thai đứa bé, bây giờ gần sinh ra cháu lại bỏ cuộc sao?
Cháu có thấy mọi người hy sinh vì cháu nhiều lắm không? Vì sao bà lại ở đây? Là vì cháu, và vì cháu ngoại của bà. Đứa bé không phải của riêng cháu, mà là của tất cả mọi người. Cháu đã mất con một lần, bây giờ cháu nỡ mất nó lần nữa sao? Nếu đã không muốn sinh, không dám sinh vì sao lại mang thai nó? Cháu yêu trẻ con mà đúng không?
Cháu yêu Long, và đây là con của cậu ấy. Nếu cháu không muốn sinh con mình, thì cũng không thể giết con của Long được. Cháu hiểu không?
Lúc nghe bà, thì tôi chỉ thẩn thơ nhìn vườn hoa tàn úa của Génie, nhưng khi bà Beck hét lên với tôi, thì tôi giật mình. Quay sang nhìn bà, thì nước mắt bà đã giàn giụa. Tôi đưa tay lau nước mắt cho bà, đến khi thấy bà đưa lại lên má mình, tôi mới biết nước mắt mình cũng đã lã chã rơi.
Tôi ôm bà, thầm nói “Cháu sẽ sinh, sẽ sinh bà ạ. Đây là con của chúng cháu”.
Trước ngày sinh vài hôm, Jade bay sang Pháp thăm tôi. Câu đầu tiên nói với tôi, sau khi thấy tôi khỏe mạnh là:
Em làm cái quái gì đấy hả, Anas?
Tôi hướng phía cửa anh thấy anh, mỉm cười, nhanh chóng bỏ dở công việc đang làm chạy đến. Đang định đưa tay để ôm anh, thì người này tức giận hất tay ra, xông thẳng đến bàn tôi ngồi.
Tôi thở dài. Anh cầm quyển sách trên tay, lật lật vài trang, rồi đôi mạnh xuống đất.
Em làm cái gì đây? Hả? Em có phải người câm đâu mà phải học thứ này? – Anh tức giận hét lớn với tôi.
Theo thói quen, tôi làm động tác tay với anh.
“Bình tĩnh nào Jade!”
Thôi đi! Dẹp kiểu múa tay chân với anh đi. Anh nói là anh cấm! Em không phải là người câm, anh cũng không phải kẻ điếc. Em học thứ này làm gì? Sau này sẽ nói được, chắc chắn sẽ nói được!
Đang định đưa tay lên “múa” với anh để cãi lại, nhưng lại thôi. Tôi lấy một tập giấy và một cây bút để viết.
“Sau này là bao giờ hả anh?”
Em muốn anh tức chết phải không? – Anh liếc tôi. – Anh đã nói sẽ chữa cho em, là sẽ chữa. Việc của em, là an tâm sinh cháu cho anh. Nếu không anh cho Alex sang đây chăm sóc em!
“Được rồi, tha em. Alex sang đây thì than tối ngày, em và bà không chịu nổi đâu!”
Nghe anh được không, Cenci? – Anh vỗ vỗ vai tôi. – Không cần học những thứ đó. Em không phải là người khuyết tật! Anh sẽ chữa cho em. Ok?
Tôi gật đầu, khi anh gọi tôi là Cenci tôi đã hiểu. Anh đã thay hộ tịch cho tôi, và lấy tên mới cho tôi với mong muốn tôi làm lại từ đầu. Đôi lúc mọi người vẫn lỡ mồm gọi tôi là Cenci thì anh đã tức giận thế nào. Anh chỉ gọi Cenci, những lúc dỗ dành tôi và bây giờ là lúc anh cảm thấy bất lực.
Hê hê, cho dù là anh cấm, nhưng tôi vẫn lén lút học. Người duy nhất không cấm tôi là Alex, nên lúc dùng thủ ngữ, tôi cũng chỉ dám dùng với anh và chỉ có mình anh hiểu.
Nhớ ngay đêm hôm vừa đến Boston, Jade đã đưa tôi đến bệnh viện mà người khám chẳng phải ai khác là Alex. Jade lúc đó giận dữ, không muốn giao tôi cho Alex nhưng sau khi mọi người khuyên bảo, anh cũng đồng ý.
Thực ra, tôi muốn cô nghỉ ngơi một giấc rồi mới tiến hành kiểm tra cho cô. Nhưng không ngờ, Jade lại phản ứng dữ dội như thế. – Alex khó hiểu nhìn tôi. – Tôi không hiểu, thông thường có hai nguyên nhân dẫn đến mất tiếng, nếu không phải là câm bẩm sinh.
Thứ nhất, là do bộ phận phát âm của cô bị thương. – Thấy tôi ngơ ngác, anh ta lại tiếp tục. – Có nghĩa là thanh đới của cô bị tổn thương, nhẹ sẽ khan tiếng, nặng … – Anh ta nhún vai. – Tắt tiếng!
Anh nhíu mày, nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Cô đã bị cúm trước khi nằm viện phải không?
Tôi xấu hổ, đưa tay che miệng tính ho, nhưng không ra tiếng.
Lây từ bố đứa trẻ à? Đừng ngại, ở đây, tôi là bác sĩ. Nhưng lỗi cũng nằm ở tôi, vì ở Việt Nam không đủ điều kiện để kiểm tra tổng quát cho cô nên tôi chỉ … xin lỗi, tôi chỉ tập trung khám thai cho cô, và những phần khác, nhưng lại không phát hiện ra cô cúm. Thực sự là nghe giọng cô lúc đó không có gì bất thường cả.
Lúc đó, thanh quản của cô có thể đã sưng, rồi thêm chuyện của Hải Linh, cô hét lớn như thế, khiến mép của hai dây thanh không còn rung linh hoạt nữa dẫn đến mất tiếng.
Tôi giật mình, khoát tay bảo anh ấy ngừng lại. Tôi nhìn quanh bàn làm việc của Alex, lấy bút và giấy, vội vàng ghi lên.
“Tại sao anh biết tôi gặp Hải Linh? Sao lại biết tôi hét với cô ấy?” – Tôi nghi ngờ, lúc đó tôi nhớ rất rõ, anh ta chạy vào và hỏi tôi làm sao thế. Làm sao có thể biết cô ta tên Hải Linh?
Haiz, không giấu được nữa rồi. Thực ra là Jade cố tình để cô ấy đến phòng bệnh của cô. Vì không có bằng chứng xác thực nên Jade đã làm cách đó, thật không ngờ đúng như dự định. Cô ấy nói tất cả!
“Vì sao các anh biết cô ấy nói tất cả?”
Có máy ghi âm!
Tôi không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Hy vọng là Jade sẽ không gửi đoạn ghi âm đó cho bất kì ai.
“