Jade đành phải nhờ thầy Blake về dạy cậu bé học đàn, nói đúng hơn là chỉ nhấn nhấn lên đàn.
Trong nhà còn một cây đàn dương cầm trắng nữa, nhưng cũng chỉ để trang trí. Jade tặng nó làm quà sinh nhật của tôi ở năm đầu tiên tôi sang đây. Tôi mỉm cười, cảm ơn anh, nhưng rồi cũng chưa bao giờ thực sự dùng nó. Lâu lâu ngồi vuốt ve, rồi cũng lau lau từng phím đàn. Tay phải của tôi đã tốt hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn cố gắng tập để thuận tay trái tốt nhất có thể.
Hôm sau, Alex đưa tôi cùng Peter đến Disney Land. Không nói được nên vô cùng bất tiện, thủ ngữ, đương nhiên không nhiều người biết, vì vậy tôi đành phải nhờ Alex đưa hai mẹ con đi.
Đang nhìn Peter đang chơi đu quay, tôi nghe Alex lên tiếng.
Em không định tìm người đó sao?
“Tìm làm gì hả anh? Bây giờ em rất hạnh phúc mà!” – Tôi dùng thủ ngữ với anh.
Em … thật là lúc nào cũng khiến người ta lo lắng! – Anh nhìn tôi lắc đầu.
“Alex, em xin lỗi. Hãy tìm một người tốt với anh được không. Bao năm qua, anh giúp đỡ em rất nhiều. Em vô cùng cảm kích. Em cũng nghe lời các anh, thay đổi rất nhiều, cố gắng rất nhiều, chỉ duy nhất một điều em không làm được, không thay đổi được, là yêu anh ấy”.
Được rồi, đừng áp lực. Anh thích em, nhưng em đã như vậy thì anh phải tìm người khác tốt hơn em mới được. Khi đó đừng có tiếc nhé! Anh đẹp trai như vậy mà nỡ bỏ qua. Ha ha.
Tôi chân thành mỉm cười.
“Anh là người tốt, anh sẽ hạnh phúc”.
Em cũng thế! Pete sắp chơi xong, để anh đi mua cho thằng bé nước uống, em ở đây, đừng đi đâu nhé!
Tôi gật đầu, tiếp tục đưa máy ảnh lên chụp con. Mỗi lần đu quay, quay sang hướng tôi, thằng bé lại hét lên và vẫy vẫy về phía tôi và tôi cũng vẫy tay lại với thằng bé.
Một lúc sau, nghe thấy tiếng động bên cạnh, cứ ngỡ là Alex quay lại, còn định hỏi anh sao quay về sớm thế, thì đã nghe một giọng nói trầm, thấp:
Là con anh, đúng không?
Chương 45: Cha con
Tôi trợn mắt, kinh ngạc nhìn anh.
Không đúng. – Anh nhếch môi, chăm chăm nhìn tôi. – Là con của chúng ta?
Tôi hoảng sợ, lùi về sau vài bước. Anh nhanh tiến cầm chặt tay tôi.
Bây giờ nên gọi em là gì? Anastia, Cenci hay Lam Anh? Em nói đi! – Anh hét lên.
Tôi vùng vẫy cố gắng lùi về sau.
Em muốn bỏ trốn, muốn tiếp tục bỏ anh sao? Em không thấy mình ác độc lắm sao Lam Anh? Anh đã từng giận em, giận em không cho anh lấy một lần giải thích, giận em dù biết sự thật nhưng vẫn không lựa chọn anh … và bây giờ, anh hận em, giấu anh nuôi con lớn gần ba tuổi.
Nước mắt tôi lã chã rơi, tôi đứng lại liên tục lắc đầu.
Vì sao không nói? Vì sao không lên tiếng? – Anh tiếp tục hét lên. – Em muốn cả đời giấu anh bệnh tình của em sao? Vì sao em lại không nói được?
Nhưng anh hận bản thân mình hơn. Yêu em, nhưng một chút thông tin về em cũng không biết. Ba năm qua, anh không ngừng nghĩ, khi em ốm đau liệu có chăm sóc? Em không thích ăn nóng, có ai giúp em hâm thức ăn không? Liệu có ai cản em đi hiến máu nữa không? Nhưng, bây giờ anh còn hận hơn nữa, khi ba năm qua em khó khăn sống như vậy mà người bên cạnh không phải là anh!!!!!!!
Cuối cùng anh đã thực sự tức giận. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy anh giận dữ như vậy.
Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm chúng tôi, bởi vì chúng tôi không những to tiếng mà còn dùng Tiếng Việt nữa.
Mẹ Anh, ai vậy?
Bỗng một giọng trẻ con trong trẻo vang lên. Cảm giác bàn tay mình được nắm, tôi nhìn hướng xuống.
Mẹ Anh, sao mẹ lại khóc? Chú đó bắt nạt mẹ à? – Thằng bé âu yếm nhìn tôi, rồi quay sang trừng mắt với anh. – Chú là ai?Chú … – Anh dùng tiếng Anh. Tôi nhìn trong mắt anh sự đau khổ và xót xa. – Chú là bạn của mẹ con.
Anh đưa tay đến, thằng bé lại lùi về sau một bước. Bao nhiêu sự cô đơn lại chìm trong mắt anh. Tôi nhìn anh lại đau lòng, muốn nói với con gì đó, nhưng lại thôi.
Em tính sao? – Anh nói lại tiếng Việt, nắm nhẹ tay tôi. – Em còn yêu anh không? Lam Anh, về bên anh được không?
Tôi rưng rưng nhìn anh, chậm chậm lắc đầu. Yêu anh? Trước giờ vẫn thế. Về bên anh? Đã không thể. Ba năm qua, đó đã là giấc mơ xa xỉ của tôi. Nếu là tôi của trước kia, thì đã nhanh chóng nhận
lời anh. Nhưng bây giờ, tôi không những khuyết tật mà còn tàn tật. Không những chẳng nói được, mà cánh tay phải cũng không thể dùng được.
Vì sao? – Anh đau đớn thốt lên.
Tôi lại lắc đầu, tính đưa con đi lại nghe giọng của Alex.
Gì vậy Anas?
Tôi nhanh chóng dùng thủ ngữ với anh.
“Đưa em đi khỏi đây, làm ơn!”
Alex liếc mắt nhìn Long rồi đến bế Peter lên, rồi nằm tay tôi đi. Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh. Lúc đi ngang anh giật mạnh tay tôi, kéo về phía anh. Tôi hoảng hốt, đưa mắt nhìn anh.
Buông cô ấy ra! Ngay! – Alex tức giận nói.Nếu không thì sao…
Nhìn hai người căng thẳng, tôi lo lắng. Muốn nói lại không thể. Đột nhiên Peter khóc lớn lên, tôi vội vàng hất tay anh, chạy đến đón con từ tay Alex.
Mẹ Anh, con muốn về, con muốn về.
Tôi quay đầu nhìn anh, sau ba năm chúng tôi không nên gặp nhau như thế này, sau ba năm, anh không nên xuất hiện trước mặt con thế này. Có người cha nào chịu nổi khi thấy con ruột mình sợ hãi chính mình. Tôi thở dài, ôm con bước nhanh về phía cổng.
Thực ra gặp lại anh lòng có chút nhộn nhạo, có chút vui mừng. Mấy hôm trước khi gặp anh ở Provence, cứ nghĩ anh sẽ tìm tôi sớm nhất có thể, nhưng lại chẳng hề thấy bóng dáng, thực sự là có chút thất vọng.
Hôm nay gặp anh, anh nói chuyện của Peter, tôi biết anh đã biết trước về bé, có lẽ, là bệnh tình tôi anh vẫn không điều tra được. Thầm khen ngợi khả năng của Jade.
Tôi không còn xứng với anh nữa. Anh vẫn như thế, vẫn đẹp trai và vẫn thành công. Nhưng còn tôi? Bệnh tật đầy người, ngoài việc dịch ít tài liệu cho John thì cũng chẳng có công việc nào chính thức.
Tôi lắc đầu, ba năm qua, anh nói anh luôn lo lắng cho tôi. Còn tôi thì sao? Tôi đã suy nghĩ về anh rất nhiều. Với tính cách của anh, tôi rời đi, anh càng có lí do để không ở cùng Hải Linh. Ai đã chăm sóc anh từng ngày? Ai là áo quần cho anh? Chuẩn bị cơm nước cho anh? Nhắc nhở anh đừng làm việc kia? Tôi cũng từng rất ghen tị khi người đó cũng không phải là tôi.
Sao về sớm thế con? – Vào đến nhà, Jade ôm Peter lên hỏi.Mẹ bị bắt nạt cậu ạ. – Thằng bé lủi thủi vào phòng.
Tôi ngớ người, con trai tôi hôm nay bị sao vậy. Bình thường đi chơi về sẽ nói rất nhiều, nhưng hôm nay, dù có một chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng không như vậy chứ.
Đón ánh nhìn của Jade, tôi ngượng ngùng trả lời.
“Là anh ấy!”
Kelvin? – Anh nhíu mày.
Tôi gật đầu.
Vậy em tính thế nào? Cậu ấy đã đến tận đây, đã tìm thấy em.
Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất, nhún vai rồi ngao ngán lắc đầu.
“Chúng em đã không thể anh ạ!”
Nói rồi, tôi vào phòng con. Thằng bé lẳng lặng úp mặt trên giường trông rất buồn cười. Tôi đến bên giường con, vuốt vuốt tóc nó.
“Sao vậy con?”
Không nghe tiếng trả lời, tôi vặn lớn volume của máy lên.
“Pete, sao vậy con?”
Thằng bé ngẩng đầu, đưa bộ mặt mếu máo nhìn tôi. Tôi nín cười, nhướn mắt ý bảo nó nói.
Mẹ quen chú đó sao?
Tôi giật mình, tôi biết “chú” đó mà nó nói là ai, nhưng không hiểu vì sao con lại thắc mắc như
Trong nhà còn một cây đàn dương cầm trắng nữa, nhưng cũng chỉ để trang trí. Jade tặng nó làm quà sinh nhật của tôi ở năm đầu tiên tôi sang đây. Tôi mỉm cười, cảm ơn anh, nhưng rồi cũng chưa bao giờ thực sự dùng nó. Lâu lâu ngồi vuốt ve, rồi cũng lau lau từng phím đàn. Tay phải của tôi đã tốt hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn cố gắng tập để thuận tay trái tốt nhất có thể.
Hôm sau, Alex đưa tôi cùng Peter đến Disney Land. Không nói được nên vô cùng bất tiện, thủ ngữ, đương nhiên không nhiều người biết, vì vậy tôi đành phải nhờ Alex đưa hai mẹ con đi.
Đang nhìn Peter đang chơi đu quay, tôi nghe Alex lên tiếng.
Em không định tìm người đó sao?
“Tìm làm gì hả anh? Bây giờ em rất hạnh phúc mà!” – Tôi dùng thủ ngữ với anh.
Em … thật là lúc nào cũng khiến người ta lo lắng! – Anh nhìn tôi lắc đầu.
“Alex, em xin lỗi. Hãy tìm một người tốt với anh được không. Bao năm qua, anh giúp đỡ em rất nhiều. Em vô cùng cảm kích. Em cũng nghe lời các anh, thay đổi rất nhiều, cố gắng rất nhiều, chỉ duy nhất một điều em không làm được, không thay đổi được, là yêu anh ấy”.
Được rồi, đừng áp lực. Anh thích em, nhưng em đã như vậy thì anh phải tìm người khác tốt hơn em mới được. Khi đó đừng có tiếc nhé! Anh đẹp trai như vậy mà nỡ bỏ qua. Ha ha.
Tôi chân thành mỉm cười.
“Anh là người tốt, anh sẽ hạnh phúc”.
Em cũng thế! Pete sắp chơi xong, để anh đi mua cho thằng bé nước uống, em ở đây, đừng đi đâu nhé!
Tôi gật đầu, tiếp tục đưa máy ảnh lên chụp con. Mỗi lần đu quay, quay sang hướng tôi, thằng bé lại hét lên và vẫy vẫy về phía tôi và tôi cũng vẫy tay lại với thằng bé.
Một lúc sau, nghe thấy tiếng động bên cạnh, cứ ngỡ là Alex quay lại, còn định hỏi anh sao quay về sớm thế, thì đã nghe một giọng nói trầm, thấp:
Là con anh, đúng không?
Chương 45: Cha con
Tôi trợn mắt, kinh ngạc nhìn anh.
Không đúng. – Anh nhếch môi, chăm chăm nhìn tôi. – Là con của chúng ta?
Tôi hoảng sợ, lùi về sau vài bước. Anh nhanh tiến cầm chặt tay tôi.
Bây giờ nên gọi em là gì? Anastia, Cenci hay Lam Anh? Em nói đi! – Anh hét lên.
Tôi vùng vẫy cố gắng lùi về sau.
Em muốn bỏ trốn, muốn tiếp tục bỏ anh sao? Em không thấy mình ác độc lắm sao Lam Anh? Anh đã từng giận em, giận em không cho anh lấy một lần giải thích, giận em dù biết sự thật nhưng vẫn không lựa chọn anh … và bây giờ, anh hận em, giấu anh nuôi con lớn gần ba tuổi.
Nước mắt tôi lã chã rơi, tôi đứng lại liên tục lắc đầu.
Vì sao không nói? Vì sao không lên tiếng? – Anh tiếp tục hét lên. – Em muốn cả đời giấu anh bệnh tình của em sao? Vì sao em lại không nói được?
Nhưng anh hận bản thân mình hơn. Yêu em, nhưng một chút thông tin về em cũng không biết. Ba năm qua, anh không ngừng nghĩ, khi em ốm đau liệu có chăm sóc? Em không thích ăn nóng, có ai giúp em hâm thức ăn không? Liệu có ai cản em đi hiến máu nữa không? Nhưng, bây giờ anh còn hận hơn nữa, khi ba năm qua em khó khăn sống như vậy mà người bên cạnh không phải là anh!!!!!!!
Cuối cùng anh đã thực sự tức giận. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy anh giận dữ như vậy.
Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm chúng tôi, bởi vì chúng tôi không những to tiếng mà còn dùng Tiếng Việt nữa.
Mẹ Anh, ai vậy?
Bỗng một giọng trẻ con trong trẻo vang lên. Cảm giác bàn tay mình được nắm, tôi nhìn hướng xuống.
Mẹ Anh, sao mẹ lại khóc? Chú đó bắt nạt mẹ à? – Thằng bé âu yếm nhìn tôi, rồi quay sang trừng mắt với anh. – Chú là ai?Chú … – Anh dùng tiếng Anh. Tôi nhìn trong mắt anh sự đau khổ và xót xa. – Chú là bạn của mẹ con.
Anh đưa tay đến, thằng bé lại lùi về sau một bước. Bao nhiêu sự cô đơn lại chìm trong mắt anh. Tôi nhìn anh lại đau lòng, muốn nói với con gì đó, nhưng lại thôi.
Em tính sao? – Anh nói lại tiếng Việt, nắm nhẹ tay tôi. – Em còn yêu anh không? Lam Anh, về bên anh được không?
Tôi rưng rưng nhìn anh, chậm chậm lắc đầu. Yêu anh? Trước giờ vẫn thế. Về bên anh? Đã không thể. Ba năm qua, đó đã là giấc mơ xa xỉ của tôi. Nếu là tôi của trước kia, thì đã nhanh chóng nhận
lời anh. Nhưng bây giờ, tôi không những khuyết tật mà còn tàn tật. Không những chẳng nói được, mà cánh tay phải cũng không thể dùng được.
Vì sao? – Anh đau đớn thốt lên.
Tôi lại lắc đầu, tính đưa con đi lại nghe giọng của Alex.
Gì vậy Anas?
Tôi nhanh chóng dùng thủ ngữ với anh.
“Đưa em đi khỏi đây, làm ơn!”
Alex liếc mắt nhìn Long rồi đến bế Peter lên, rồi nằm tay tôi đi. Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh. Lúc đi ngang anh giật mạnh tay tôi, kéo về phía anh. Tôi hoảng hốt, đưa mắt nhìn anh.
Buông cô ấy ra! Ngay! – Alex tức giận nói.Nếu không thì sao…
Nhìn hai người căng thẳng, tôi lo lắng. Muốn nói lại không thể. Đột nhiên Peter khóc lớn lên, tôi vội vàng hất tay anh, chạy đến đón con từ tay Alex.
Mẹ Anh, con muốn về, con muốn về.
Tôi quay đầu nhìn anh, sau ba năm chúng tôi không nên gặp nhau như thế này, sau ba năm, anh không nên xuất hiện trước mặt con thế này. Có người cha nào chịu nổi khi thấy con ruột mình sợ hãi chính mình. Tôi thở dài, ôm con bước nhanh về phía cổng.
Thực ra gặp lại anh lòng có chút nhộn nhạo, có chút vui mừng. Mấy hôm trước khi gặp anh ở Provence, cứ nghĩ anh sẽ tìm tôi sớm nhất có thể, nhưng lại chẳng hề thấy bóng dáng, thực sự là có chút thất vọng.
Hôm nay gặp anh, anh nói chuyện của Peter, tôi biết anh đã biết trước về bé, có lẽ, là bệnh tình tôi anh vẫn không điều tra được. Thầm khen ngợi khả năng của Jade.
Tôi không còn xứng với anh nữa. Anh vẫn như thế, vẫn đẹp trai và vẫn thành công. Nhưng còn tôi? Bệnh tật đầy người, ngoài việc dịch ít tài liệu cho John thì cũng chẳng có công việc nào chính thức.
Tôi lắc đầu, ba năm qua, anh nói anh luôn lo lắng cho tôi. Còn tôi thì sao? Tôi đã suy nghĩ về anh rất nhiều. Với tính cách của anh, tôi rời đi, anh càng có lí do để không ở cùng Hải Linh. Ai đã chăm sóc anh từng ngày? Ai là áo quần cho anh? Chuẩn bị cơm nước cho anh? Nhắc nhở anh đừng làm việc kia? Tôi cũng từng rất ghen tị khi người đó cũng không phải là tôi.
Sao về sớm thế con? – Vào đến nhà, Jade ôm Peter lên hỏi.Mẹ bị bắt nạt cậu ạ. – Thằng bé lủi thủi vào phòng.
Tôi ngớ người, con trai tôi hôm nay bị sao vậy. Bình thường đi chơi về sẽ nói rất nhiều, nhưng hôm nay, dù có một chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng không như vậy chứ.
Đón ánh nhìn của Jade, tôi ngượng ngùng trả lời.
“Là anh ấy!”
Kelvin? – Anh nhíu mày.
Tôi gật đầu.
Vậy em tính thế nào? Cậu ấy đã đến tận đây, đã tìm thấy em.
Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất, nhún vai rồi ngao ngán lắc đầu.
“Chúng em đã không thể anh ạ!”
Nói rồi, tôi vào phòng con. Thằng bé lẳng lặng úp mặt trên giường trông rất buồn cười. Tôi đến bên giường con, vuốt vuốt tóc nó.
“Sao vậy con?”
Không nghe tiếng trả lời, tôi vặn lớn volume của máy lên.
“Pete, sao vậy con?”
Thằng bé ngẩng đầu, đưa bộ mặt mếu máo nhìn tôi. Tôi nín cười, nhướn mắt ý bảo nó nói.
Mẹ quen chú đó sao?
Tôi giật mình, tôi biết “chú” đó mà nó nói là ai, nhưng không hiểu vì sao con lại thắc mắc như