ười hì hì chạy theo. Vào bàn ăn còn bày vẽ kéo ghế ăn cho tôi ngồi. Giỏi lắm, tên này đúng là diễn viên mà. Có bố mẹ, và bạn bè ở đây, tôi cũng không thể giữ cho anh một tí thể diện. Tối đến trừng trị sau.
Nhìn thấy chúng tôi như thế bố mẹ cũng phần nào an tâm. Trong giờ ăn, ô
ông bà không nói nhiều, tôi hiểu ý, nên tự khai mọi chuyện ở Melbourne. Và đương nhiên là không đem chuyện anh giả là Lâm để lừa tôi quay về. Anh cũng hiểu chuyện nên cũng dặm mắm thêm muối vào với tôi. Lại còn bày vẻ mặt đau khổ khi bị tôi cự tuyệt tái kết hôn.
Anh bảo với gia đình tôi hôm đó tôi sang đường không để ý nên đã suýt chút gặp tai nạn. Sau đó anh đưa tôi sang nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian. Dĩ nhiên sự thật của câu chuyện chỉ có tôi, anh, Lan và Quỳnh biết. Chỉ có điều Lan và Quỳnh không biết khoảng thời gian tôi và anh sống chung, chúng chỉ biết tôi nằm viện và anh đi tìm tôi. Nghe đến đây, Quỳnh nhanh nhảu giúp tôi:
– Thế anh Long gặp Lam Anh nhà chúng em thế nào? Anh yêu cậu ấy từ bao giờ?
– Bảy năm. Ngay từ lần đầu đầu gặp. – Anh thản nhiên trả lời, lại còn nhìn tôi. Tôi nhìn anh mỉm cười.
– Hả? – Hai đứa kia đồng thanh. Còn bố mẹ không hẹn mà gặp đều nhìn về phía chúng tôi.
– Dạ, con yêu thầm cô ấy suốt bảy năm trời. Thế mà cô ngốc này có biết đâu ạ! – Anh âu yếm nhìn, lại nắm chặt tay tôi.
– Gì cơ? Bảy năm? Lúc đó tụi em mới học năm một, năm hai gì đó thôi á? – Lan ngốc nghếch hỏi.
– Ừ, đầu năm hai của tụi em. Anh gặp cô ấy, vừa gặp đã yêu.
– Nhỏ kia? Sao không nói tớ biết? – Quỳnh quay sang hỏi tôi.
– Tớ cũng có biết đâu, là anh tự mình đa tình. – Tôi lè lưỡi với anh.
– Cái con nhỏ này! Cậu đúng là không biết xấu hổ! Nhìn cậu tớ thấy tội nghiệp cho anh ấy! – Lan tỏ ra không hài lòng với tôi. – Nó kiêu ngạo thế đấy anh!
– Anh biết mà!
– Sao đến bây giờ hai người mới kết hôn? – Lan lại thắc mắc.
– Tớ cũng không muốn có chồng có con sớm như ai kia đâu! – Tôi chớp chớp nhìn Quỳnh.
– Đừng bao giờ sờ mặt con tôi! – Nó liếc lại tôi.
– Sao anh không tỏ tình sớm với nó? – Lan hỏi anh.
– Ừ, khi anh quay lại thì cô ấy đã có người yêu rồi, hại anh thay cô ấy nằm bệnh viện một năm!
Anh nói đến đây thì tất cả mọi người, tất nhiên là trừ tôi đều há hốc miệng. Lan và Quỳnh thì càng ngạc nhiên hơn. Tôi thầm lắc đầu, có muốn giấu anh cũng chẳng thể được nữa rồi. Bố mẹ thì mừng rỡ trông thấy.
– Anh đừng nói với bọn em, anh … là người năm đó đỡ Lam Anh khỏi tai nạn đấy chứ? – Lan lắp bắp hỏi.
– Ừ! – Anh gật đầu.
– Anh đừng bảo anh là người ngay hôm sau đã chuyển viện đấy chứ? – Quỳnh thay Lan thắc mắc.
– Ừ! – Anh lại gật đầu. – Sao bọn em biết?
– Chúc mừng cậu Lam Anh! Chúc mừng! – Hai đứa này thi nhau chúc mừng tôi, tôi giả ngu không hiểu.
– Hai bác thấy chưa, lúc đó hai bác cứ lo cho nó! – Lan quay sang nói chuyện với bố mẹ tôi.
– Gì vậy ạ? – Lúc này người ngạc nhiên là anh. – Mọi người chúc mừng vợ con cái gì?
– Ta thấy hai đứa rất xứng với nhau đấy! – Mẹ nhìn anh gật đầu.
– Gì cơ ạ? Con biết là chúng con rất xứng rồi, nhưng mọi người chúc mừng gì ạ? – Tên này, dù không hiểu nhưng vẫn không quên kéo theo câu kia. – Bé Anh, anh không hiểu?
– … – Tôi lườm tên kia. Ở đâu moi ra “bé Anh” gớm chết được. Đúng là tên này rất thích làm trò trước mặt mọi người mà. Đã thế tôi càng muốn cho người này càng tò mò.
– Anh không biết thật á? Lam Anh, nó đã …
– Lan khi nãy Thành mới gọi cho tớ hỏi cậu ở đâu đấy! Hì hì. – Tôi nham hiểm cười với nó, cũng không quên tặng nó một cái trừng mắt.
– Á á, hai bác ăn đi kẻo nguội. Quỳnh ăn đi rồi sinh thêm cho cu Huy một em gái. Anh Long ăn đi để sinh cho hai bác một cháu ngoại nào. Còn mày, ăn! – Nó ném cho tôi một miếng sườn.
- Em em! Nói cho anh biết đi! Nãy bọn em có ý gì vậy?
Từ lúc ăn xong đến giờ tên này vẫn không ngừng lẽo đẽo theo tôi. Lúc rửa chén cũng ton ten chạy vào giành rửa với tôi, làm mọi người trong nhà khen nào là lão đảm đang, biết thương vợ. Ai biết được chẳng qua tên này chỉ tò mò chuyện gì.
– Em mệt, muốn ngủ! Anh về phòng đi!
– Làm gì có phòng! Đây là nhà bố mẹ! – Anh nói lớn tiếng.
– Làm gì mà lớn tiếng với em! Không thì về nhà ngủ đi! Tối giờ đóng kịch chắc giờ cũng mệt lắm chồng nhỉ? – Tôi chớp chớp.
– Hì hì, thì không làm thế, tối nay em bỏ rơi anh thì tội nghiệp. Anh sợ em gặp hai cô bạn thân kia lại đá anh sang một bên, đáng thương lắm!
– Ba năm trước ở với anh sao không biết anh có mặt này nhỉ? Xì, toàn tỏ ra lạnh lùng với tôi thôi!
– Hì hì, anh cũng bất đắc dĩ mà! Thôi nào, anh thương anh thương.
– Tránh xa, ai cần anh thương!
– Anh! Anh cần, anh cần em thương! Thôi ngoan nào! Lúc trước anh cũng có muốn vậy đâu! – Anh xoa xoa đầu tôi.
– À đúng rồi! Anh lại đây! – Tôi ngoắc ngoắc anh.
Anh vừa đến gần, tôi đã kề môi mình vào môi anh. Tên kia trợn trừng mắt, rồi nhanh chóng hôn lại tôi. Đang “tích cực” thì:
– Á! Em cắn anh!
– Thì sao, lúc trước cũng có cười cắn em đến chảy máu, bây giờ em nhớ rồi, anh ra ngoài ngủ! Đi mau!
– Thôi mà em yêu, cắn, đây cho em cắn. Môi anh đây em cắn vô tư! Đừng giận nữa mà!
– … – Tôi chẳng thèm đáp ứng. Kéo chăn che mặt.
– Làm sao để em hết giận đây? – Anh vò vò đống tóc ở ngoài chăn của tôi. – Nói anh nghe nào?
– Em thèm giận à! – Tôi ở trong chăn nói vọng ra.
– Ừ thì không giận, không giận thì nói anh nghe, khi chiều mọi người giấu anh chuyện gì vậy?
– Em không muốn nói! Em muốn ngủ!
– Nghe lời nào, không thì anh không cho em ngủ đâu! – Dù cách một lớp chăn nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh xoay người đè lên tôi. – Nếu không nghe lời, anh cho em sinh em bé!
– Anh! – Tôi hất chăn trừng anh!
– Đừng giận! Nói anh nghe nào! Thông cảm anh, anh cũng chỉ tò mò. Chuyện liên quan tới em anh đều muốn biết! Em biết anh yêu em nhiều đến chừng nào mà! – Đấy lại kịch bản cũ.
– Stop! Được rồi! Anh biết rồi sẽ để yên em ngủ đúng không?
– … – Gật gật.
Tôi với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường. Nhấn số Lan và gọi cho cô ấy.
– Cậu nói với người kia khi nãy cậu muốn nói gì đi.
– Cậu cho tớ nói sao?
– Nói thừa, tớ không cho thì ngày mai cũng có người lanh chanh hẹn tên kia đi cà phê mà moi móc thông tin. Không phải sao?
– Hì hì.
– Nói chuyện với anh ấy đi. Ngủ ngon.
Tôi nói sau giả vờ tức giận đưa điện thoại cho anh. Anh chần chừ không muốn lấy, nhưng lúc tôi vờ bấm nút tắt thì tên kia giật lại rồi đi thẳng ra cửa sổ để nghe. Tôi mỉm cười. Xoay người đưa lưng về phía cửa sổ, rồi kéo chăn lên trùm kín đầu. Xoa xoa nhẹ hai tai, chuẩn bị cho “đợt tấn công” của người kia.
– Vợ ơi, vợ à … – Giọng hí hửng của anh từ chỗ
Nhìn thấy chúng tôi như thế bố mẹ cũng phần nào an tâm. Trong giờ ăn, ô
ông bà không nói nhiều, tôi hiểu ý, nên tự khai mọi chuyện ở Melbourne. Và đương nhiên là không đem chuyện anh giả là Lâm để lừa tôi quay về. Anh cũng hiểu chuyện nên cũng dặm mắm thêm muối vào với tôi. Lại còn bày vẻ mặt đau khổ khi bị tôi cự tuyệt tái kết hôn.
Anh bảo với gia đình tôi hôm đó tôi sang đường không để ý nên đã suýt chút gặp tai nạn. Sau đó anh đưa tôi sang nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian. Dĩ nhiên sự thật của câu chuyện chỉ có tôi, anh, Lan và Quỳnh biết. Chỉ có điều Lan và Quỳnh không biết khoảng thời gian tôi và anh sống chung, chúng chỉ biết tôi nằm viện và anh đi tìm tôi. Nghe đến đây, Quỳnh nhanh nhảu giúp tôi:
– Thế anh Long gặp Lam Anh nhà chúng em thế nào? Anh yêu cậu ấy từ bao giờ?
– Bảy năm. Ngay từ lần đầu đầu gặp. – Anh thản nhiên trả lời, lại còn nhìn tôi. Tôi nhìn anh mỉm cười.
– Hả? – Hai đứa kia đồng thanh. Còn bố mẹ không hẹn mà gặp đều nhìn về phía chúng tôi.
– Dạ, con yêu thầm cô ấy suốt bảy năm trời. Thế mà cô ngốc này có biết đâu ạ! – Anh âu yếm nhìn, lại nắm chặt tay tôi.
– Gì cơ? Bảy năm? Lúc đó tụi em mới học năm một, năm hai gì đó thôi á? – Lan ngốc nghếch hỏi.
– Ừ, đầu năm hai của tụi em. Anh gặp cô ấy, vừa gặp đã yêu.
– Nhỏ kia? Sao không nói tớ biết? – Quỳnh quay sang hỏi tôi.
– Tớ cũng có biết đâu, là anh tự mình đa tình. – Tôi lè lưỡi với anh.
– Cái con nhỏ này! Cậu đúng là không biết xấu hổ! Nhìn cậu tớ thấy tội nghiệp cho anh ấy! – Lan tỏ ra không hài lòng với tôi. – Nó kiêu ngạo thế đấy anh!
– Anh biết mà!
– Sao đến bây giờ hai người mới kết hôn? – Lan lại thắc mắc.
– Tớ cũng không muốn có chồng có con sớm như ai kia đâu! – Tôi chớp chớp nhìn Quỳnh.
– Đừng bao giờ sờ mặt con tôi! – Nó liếc lại tôi.
– Sao anh không tỏ tình sớm với nó? – Lan hỏi anh.
– Ừ, khi anh quay lại thì cô ấy đã có người yêu rồi, hại anh thay cô ấy nằm bệnh viện một năm!
Anh nói đến đây thì tất cả mọi người, tất nhiên là trừ tôi đều há hốc miệng. Lan và Quỳnh thì càng ngạc nhiên hơn. Tôi thầm lắc đầu, có muốn giấu anh cũng chẳng thể được nữa rồi. Bố mẹ thì mừng rỡ trông thấy.
– Anh đừng nói với bọn em, anh … là người năm đó đỡ Lam Anh khỏi tai nạn đấy chứ? – Lan lắp bắp hỏi.
– Ừ! – Anh gật đầu.
– Anh đừng bảo anh là người ngay hôm sau đã chuyển viện đấy chứ? – Quỳnh thay Lan thắc mắc.
– Ừ! – Anh lại gật đầu. – Sao bọn em biết?
– Chúc mừng cậu Lam Anh! Chúc mừng! – Hai đứa này thi nhau chúc mừng tôi, tôi giả ngu không hiểu.
– Hai bác thấy chưa, lúc đó hai bác cứ lo cho nó! – Lan quay sang nói chuyện với bố mẹ tôi.
– Gì vậy ạ? – Lúc này người ngạc nhiên là anh. – Mọi người chúc mừng vợ con cái gì?
– Ta thấy hai đứa rất xứng với nhau đấy! – Mẹ nhìn anh gật đầu.
– Gì cơ ạ? Con biết là chúng con rất xứng rồi, nhưng mọi người chúc mừng gì ạ? – Tên này, dù không hiểu nhưng vẫn không quên kéo theo câu kia. – Bé Anh, anh không hiểu?
– … – Tôi lườm tên kia. Ở đâu moi ra “bé Anh” gớm chết được. Đúng là tên này rất thích làm trò trước mặt mọi người mà. Đã thế tôi càng muốn cho người này càng tò mò.
– Anh không biết thật á? Lam Anh, nó đã …
– Lan khi nãy Thành mới gọi cho tớ hỏi cậu ở đâu đấy! Hì hì. – Tôi nham hiểm cười với nó, cũng không quên tặng nó một cái trừng mắt.
– Á á, hai bác ăn đi kẻo nguội. Quỳnh ăn đi rồi sinh thêm cho cu Huy một em gái. Anh Long ăn đi để sinh cho hai bác một cháu ngoại nào. Còn mày, ăn! – Nó ném cho tôi một miếng sườn.
- Em em! Nói cho anh biết đi! Nãy bọn em có ý gì vậy?
Từ lúc ăn xong đến giờ tên này vẫn không ngừng lẽo đẽo theo tôi. Lúc rửa chén cũng ton ten chạy vào giành rửa với tôi, làm mọi người trong nhà khen nào là lão đảm đang, biết thương vợ. Ai biết được chẳng qua tên này chỉ tò mò chuyện gì.
– Em mệt, muốn ngủ! Anh về phòng đi!
– Làm gì có phòng! Đây là nhà bố mẹ! – Anh nói lớn tiếng.
– Làm gì mà lớn tiếng với em! Không thì về nhà ngủ đi! Tối giờ đóng kịch chắc giờ cũng mệt lắm chồng nhỉ? – Tôi chớp chớp.
– Hì hì, thì không làm thế, tối nay em bỏ rơi anh thì tội nghiệp. Anh sợ em gặp hai cô bạn thân kia lại đá anh sang một bên, đáng thương lắm!
– Ba năm trước ở với anh sao không biết anh có mặt này nhỉ? Xì, toàn tỏ ra lạnh lùng với tôi thôi!
– Hì hì, anh cũng bất đắc dĩ mà! Thôi nào, anh thương anh thương.
– Tránh xa, ai cần anh thương!
– Anh! Anh cần, anh cần em thương! Thôi ngoan nào! Lúc trước anh cũng có muốn vậy đâu! – Anh xoa xoa đầu tôi.
– À đúng rồi! Anh lại đây! – Tôi ngoắc ngoắc anh.
Anh vừa đến gần, tôi đã kề môi mình vào môi anh. Tên kia trợn trừng mắt, rồi nhanh chóng hôn lại tôi. Đang “tích cực” thì:
– Á! Em cắn anh!
– Thì sao, lúc trước cũng có cười cắn em đến chảy máu, bây giờ em nhớ rồi, anh ra ngoài ngủ! Đi mau!
– Thôi mà em yêu, cắn, đây cho em cắn. Môi anh đây em cắn vô tư! Đừng giận nữa mà!
– … – Tôi chẳng thèm đáp ứng. Kéo chăn che mặt.
– Làm sao để em hết giận đây? – Anh vò vò đống tóc ở ngoài chăn của tôi. – Nói anh nghe nào?
– Em thèm giận à! – Tôi ở trong chăn nói vọng ra.
– Ừ thì không giận, không giận thì nói anh nghe, khi chiều mọi người giấu anh chuyện gì vậy?
– Em không muốn nói! Em muốn ngủ!
– Nghe lời nào, không thì anh không cho em ngủ đâu! – Dù cách một lớp chăn nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh xoay người đè lên tôi. – Nếu không nghe lời, anh cho em sinh em bé!
– Anh! – Tôi hất chăn trừng anh!
– Đừng giận! Nói anh nghe nào! Thông cảm anh, anh cũng chỉ tò mò. Chuyện liên quan tới em anh đều muốn biết! Em biết anh yêu em nhiều đến chừng nào mà! – Đấy lại kịch bản cũ.
– Stop! Được rồi! Anh biết rồi sẽ để yên em ngủ đúng không?
– … – Gật gật.
Tôi với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường. Nhấn số Lan và gọi cho cô ấy.
– Cậu nói với người kia khi nãy cậu muốn nói gì đi.
– Cậu cho tớ nói sao?
– Nói thừa, tớ không cho thì ngày mai cũng có người lanh chanh hẹn tên kia đi cà phê mà moi móc thông tin. Không phải sao?
– Hì hì.
– Nói chuyện với anh ấy đi. Ngủ ngon.
Tôi nói sau giả vờ tức giận đưa điện thoại cho anh. Anh chần chừ không muốn lấy, nhưng lúc tôi vờ bấm nút tắt thì tên kia giật lại rồi đi thẳng ra cửa sổ để nghe. Tôi mỉm cười. Xoay người đưa lưng về phía cửa sổ, rồi kéo chăn lên trùm kín đầu. Xoa xoa nhẹ hai tai, chuẩn bị cho “đợt tấn công” của người kia.
– Vợ ơi, vợ à … – Giọng hí hửng của anh từ chỗ