cửa sổ vọng về. Tôi run rẫy, nổi da gà.
– …
– Vợ ơi, anh là anh thương vợ nhất! – Anh chui vào trong chăn rồi mò bụng tôi ôm chặt.
– …
– Vợ có thấy chúng ta là một đôi trời sinh không?
– …
– Vợ có thấy chúng ta không thể tách rời không?
– …
– Vợ có phải nên nói gì với anh không?
– …
– Vợ yêu anh ngay từ trước sao hả vợ? Anh nghe mà vẫn không tin được. Anh hạnh phúc lắm vợ à!
Chương 24: Giọng nói quen thuộc
- Vợ yêu anh ngay từ trước sao hả vợ? Anh nghe mà vẫn không tin được. Anh hạnh phúc lắm vợ à!
– Ngủ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tôi hét một tiếng dài với người đang làm ồn kia.
Sáng thức dậy vừa mở mắt, việc nhìn thấy người nằm đối diện khiến tôi buồn cười. Ba năm trước ở cùng nhau có bao giờ thấy anh nói nhiều đến vậy đâu. Đêm qua vừa biết chuyện tôi đã thích anh trước Nguyên Quân thôi, mà đã luyên thuyên một mình cả đêm.
Tôi nhẹ nhàng xuống giường, vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà. Bây giờ vẫn còn sớm lắm, tính đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà thì đã thấy mẹ ngay dưới bếp đang nấu ăn rồi. Tôi chạy đến ôm thắt lưng của bà.
– Dậy sớm vậy hả mẹ? Để đấy con nấu được mà.
– Mấy món trứng ốp la này có gì đâu. Không ngủ thêm chút nữa hả con gái?
– Không ạ! Con tính dậy đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà.
– Cậu ta vẫn còn trên đó à?
– Dạ, hì hì.
– Hai đứa tính sao?
– Sao gì ạ?
– Đừng giả vờ với tôi. Vì sao không đồng ý với nó?
– Con không biết nữa mẹ ạ. Con nghĩ con chưa sẵn sàng. Lần trước chúng con có hơi vội nên lần này con sẽ suy tính một tí ạ.
– Con đấy, chần chờ gì nữa. Thằng Long nó tốt thế kia, con mà cứ vậy mất nó có ngày …
– Hì hì, con biết rồi ạ! Để con lên gọi anh ấy xuống ăn.
Cả nhà, bốn người trên bàn ăn sáng thật ấm áp. Bố vẫn như trước vừa ăn vừa đọc báo. Long cũng thường hay vậy nhưng hôm nay không phải ở nhà mình nên anh cũng chỉ chăm chú ăn. Mẹ thì cứ bảo anh ăn thêm, trong khi tên kia đã ăn mấy ổ bánh mì rồi. Cả ly yogurt của tôi cũng uống đến một nửa. Vì bị tôi lườm nên mới để lại cho tôi tí kia, nhìn thật muốn khóc mà.
– Anh không đi làm à? Ăn mau rồi đi kìa.
– Còn sớm mà em. Lát anh ghé công ty làm một tí, rồi về chở em đi chơi.
– Thôi, hôm qua em đùa đấy. Ở đây còn chỗ nào em chưa đi nữa. Cứ ngoan đi làm kiếm tiền nuôi em được rồi!
– Nuôi em là chuyện đương nhiên rồi, nhưng anh muốn … – Anh quay sang mẹ. – Con muốn mẹ nuôi con cơ!
– … – Tôi lườm cái con người mặt dày kia một lần nữa.
– Ở nhà bố mẹ được ăn ngon, ở nhà vợ được ngủ ngon. Hay là con về đây ở rể được không mẹ?
– Bố, mẹ con đi có việc! Trưa nếu ăn cơm nhà con sẽ gọi ạ. – Tôi ráng uống hết ly yogurt của mình rồi đứng dậy.
– Anh đưa em đi! – Anh nắm cổ tay tôi.
– Anh cứ ở “rễ” ở đây nhé, bố mẹ em trồng!. – Tôi cười giả tạo.
Nói thì cũng nói vậy chứ anh dễ gì mà để tôi tự đi được. Ở Úc đã thế, ở Việt Nam cũng thế. Anh cứ giữ tôi khư khư thế này, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Chẳng hiểu anh lo lắng cái gì nữa. Dù rằng dạo này cảm giác được anh giấu tôi điều gì đó, nhưng nếu anh không muốn nói tôi cũng không thắc mắc.
– Anh đi đi, em tự vào được mà! – Đến tận nơi rồi mà anh vẫn không muốn tha cho tôi.
– Anh ngồi một tí nhé? Lan và Quỳnh anh đều quen mà!
– Thôi mà, tụi em lâu rồi mới gặp nhau, anh ngồi cùng cũng không tiện. Muốn uống cà phê về công ty bảo thư kí mà pha cho! Em vào nhé?
– Uống ở đây ngon hơn mà em!
– Được rồi, được rồi, thôi ngoan, đi làm nhé, em vào đây!
– Em!
– Dạ?
Thấy người kia chỉ chỉ vào má, tôi lập tức cau mày. Đương nhiên tôi hiểu anh muốn gì nhưng đây là Việt Nam, chẳng phải ở Úc mà muốn làm gì thì làm. Cũng may là ở trong xe nên tôi cũng phải dày mặt đáp ứng anh. Nụ hôn chưa kịp lên má thì ai kia đã quay đầu lại và “giằng co” với tôi rồi. Phải vùng vẫy lắm mới thoát được anh.
– Anh! Đây là Việt Nam! – Tôi tức giận đánh vào cánh tay anh.
– Em … đây là trong xe! – Tên này còn lí sự.
– Em đi đây? – Người kia kéo tay lại. – Sao? Hay là anh vào nhé?
– Ừ ừ! – Anh gật gật.
– Được anh vào đi! … nhưng đưa chìa khóa xe đây! Chiều cũng không cần về nhà đâu! – Tôi lạnh lùng thông báo cho anh.
– Kìa em … – Tôi lập tức trừng anh. – Thôi ngoan! Anh đi làm, ở với bạn xong gọi anh đến đón nhé? Trưa ăn cơm cùng anh. Nghe chưa?
– Dạ được rồi! – Nói tóm lại khi tên này nghiêm túc tôi vẫn cảm thấy mình biết nghe lời hơn.
Chúng tôi hẹn nhau ở tiệm cà phê Sky quen thuộc. Đây là một trong những tiệm cà phê tôi thích nhất ở Đà Nẵng bởi không gian ấm cúng và quan trọng hơn cà phê Ý ở đây được pha rất ngon. Thấy cách bày trí theo phong cách phương Tây tôi chợt nhớ về những tiệm cà phê mình đã ghé thăm ở Úc. Vào bên trong liền thấy hai cô bạn thân của mình ngồi sẵn đợi tôi.
– Vào lâu thế? – Lan lườm tôi. – Thấy đến cũng hơn 15 phút rồi, sao giờ mới vào? Nói bà nghe coi!
– Cậu cứ thế! – Quỳnh lên tiếng. – Vợ chồng người ta vừa ở nước ngoài về, chưa quen phong tục ở Việt Nam nên … hí hí.
– Các cậu mà lộn xộn nữa, tớ về đấy nhé? – Nghe tiếng cười nham hiểm của hai đứa này thật là khó chịu mà.
– Ấy ấy, sao được, hôm nay mời Lưu phu nhân cậu đến đây… thẩm vấn! – Hai chữ thẩm vấn từ miệng Lan khiến tôi giật mình.
– Gì mà thẩm vấn tớ? – tôi ngơ ngác hỏi.
– Cậu đừng giấu bọn tớ. – Quỳnh nói với tôi rồi nhấp một ngụm cà phê. – Bọn tớ chỉ không muốn hỏi, nhưng bây giờ chuyện của hai người tốt hơn rồi, nên nói cho bọn tớ nghe, nếu không đừng bạn bè gì cả.
– Chuyện này … – Tôi có chút khó khăn.
Thực sự tôi không muốn chúng nó chuyện giữa tôi và anh. Những gì quên đi được thì cứ quên đi, quan trọng là chúng tôi muốn nắm giữ hiện tại và tương lai của mình. Ba năm trước tôi muốn giấu Lan và Quỳnh chỉ vì tôi không muốn hai đứa biết tôi hèn họ và dơ bẩn thế nào khi lấy mình ra để bảo vệ Quân. Ba năm sau lại đột ngột kết hôn mà không hề giới thiệu chúng với chú rể một lần cho đàng hoàng. Sau khi tai nạn xảy ra tôi lại bỏ đi Úc đến bốn tháng mà không hề liên quan với ai. Bây giờ thình lình trở về và Long, anh thì như thế … Chuyện anh ép buộc tôi làm tình nhân khi trước cũng chẳng thể đổ hết lên anh nhưng tôi vẫn ngại bọn chúng có thành kiến với anh, hoặc giả sự việc này lọt vào tai bố mẹ thì mọi chuyện còn rắc rối hơn nữa.
– Các cậu thông cảm! Không phải là tớ muốn giấu nhưng …
– Cậu yên tâm, chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm, chẳng phải ngày một ngày hai. Nếu cậu không tin tưởng chúng tớ, không xem chúng tớ là bạn thì bọn tớ không ép. Bọn tớ chỉ hy vọng cậu hạnh phúc. Hiểu không?
Trong ba đứa chúng tôi, Quỳnh luôn là đứa hiểu chuyện nhất. Đã đế
– …
– Vợ ơi, anh là anh thương vợ nhất! – Anh chui vào trong chăn rồi mò bụng tôi ôm chặt.
– …
– Vợ có thấy chúng ta là một đôi trời sinh không?
– …
– Vợ có thấy chúng ta không thể tách rời không?
– …
– Vợ có phải nên nói gì với anh không?
– …
– Vợ yêu anh ngay từ trước sao hả vợ? Anh nghe mà vẫn không tin được. Anh hạnh phúc lắm vợ à!
Chương 24: Giọng nói quen thuộc
- Vợ yêu anh ngay từ trước sao hả vợ? Anh nghe mà vẫn không tin được. Anh hạnh phúc lắm vợ à!
– Ngủ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tôi hét một tiếng dài với người đang làm ồn kia.
Sáng thức dậy vừa mở mắt, việc nhìn thấy người nằm đối diện khiến tôi buồn cười. Ba năm trước ở cùng nhau có bao giờ thấy anh nói nhiều đến vậy đâu. Đêm qua vừa biết chuyện tôi đã thích anh trước Nguyên Quân thôi, mà đã luyên thuyên một mình cả đêm.
Tôi nhẹ nhàng xuống giường, vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà. Bây giờ vẫn còn sớm lắm, tính đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà thì đã thấy mẹ ngay dưới bếp đang nấu ăn rồi. Tôi chạy đến ôm thắt lưng của bà.
– Dậy sớm vậy hả mẹ? Để đấy con nấu được mà.
– Mấy món trứng ốp la này có gì đâu. Không ngủ thêm chút nữa hả con gái?
– Không ạ! Con tính dậy đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà.
– Cậu ta vẫn còn trên đó à?
– Dạ, hì hì.
– Hai đứa tính sao?
– Sao gì ạ?
– Đừng giả vờ với tôi. Vì sao không đồng ý với nó?
– Con không biết nữa mẹ ạ. Con nghĩ con chưa sẵn sàng. Lần trước chúng con có hơi vội nên lần này con sẽ suy tính một tí ạ.
– Con đấy, chần chờ gì nữa. Thằng Long nó tốt thế kia, con mà cứ vậy mất nó có ngày …
– Hì hì, con biết rồi ạ! Để con lên gọi anh ấy xuống ăn.
Cả nhà, bốn người trên bàn ăn sáng thật ấm áp. Bố vẫn như trước vừa ăn vừa đọc báo. Long cũng thường hay vậy nhưng hôm nay không phải ở nhà mình nên anh cũng chỉ chăm chú ăn. Mẹ thì cứ bảo anh ăn thêm, trong khi tên kia đã ăn mấy ổ bánh mì rồi. Cả ly yogurt của tôi cũng uống đến một nửa. Vì bị tôi lườm nên mới để lại cho tôi tí kia, nhìn thật muốn khóc mà.
– Anh không đi làm à? Ăn mau rồi đi kìa.
– Còn sớm mà em. Lát anh ghé công ty làm một tí, rồi về chở em đi chơi.
– Thôi, hôm qua em đùa đấy. Ở đây còn chỗ nào em chưa đi nữa. Cứ ngoan đi làm kiếm tiền nuôi em được rồi!
– Nuôi em là chuyện đương nhiên rồi, nhưng anh muốn … – Anh quay sang mẹ. – Con muốn mẹ nuôi con cơ!
– … – Tôi lườm cái con người mặt dày kia một lần nữa.
– Ở nhà bố mẹ được ăn ngon, ở nhà vợ được ngủ ngon. Hay là con về đây ở rể được không mẹ?
– Bố, mẹ con đi có việc! Trưa nếu ăn cơm nhà con sẽ gọi ạ. – Tôi ráng uống hết ly yogurt của mình rồi đứng dậy.
– Anh đưa em đi! – Anh nắm cổ tay tôi.
– Anh cứ ở “rễ” ở đây nhé, bố mẹ em trồng!. – Tôi cười giả tạo.
Nói thì cũng nói vậy chứ anh dễ gì mà để tôi tự đi được. Ở Úc đã thế, ở Việt Nam cũng thế. Anh cứ giữ tôi khư khư thế này, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Chẳng hiểu anh lo lắng cái gì nữa. Dù rằng dạo này cảm giác được anh giấu tôi điều gì đó, nhưng nếu anh không muốn nói tôi cũng không thắc mắc.
– Anh đi đi, em tự vào được mà! – Đến tận nơi rồi mà anh vẫn không muốn tha cho tôi.
– Anh ngồi một tí nhé? Lan và Quỳnh anh đều quen mà!
– Thôi mà, tụi em lâu rồi mới gặp nhau, anh ngồi cùng cũng không tiện. Muốn uống cà phê về công ty bảo thư kí mà pha cho! Em vào nhé?
– Uống ở đây ngon hơn mà em!
– Được rồi, được rồi, thôi ngoan, đi làm nhé, em vào đây!
– Em!
– Dạ?
Thấy người kia chỉ chỉ vào má, tôi lập tức cau mày. Đương nhiên tôi hiểu anh muốn gì nhưng đây là Việt Nam, chẳng phải ở Úc mà muốn làm gì thì làm. Cũng may là ở trong xe nên tôi cũng phải dày mặt đáp ứng anh. Nụ hôn chưa kịp lên má thì ai kia đã quay đầu lại và “giằng co” với tôi rồi. Phải vùng vẫy lắm mới thoát được anh.
– Anh! Đây là Việt Nam! – Tôi tức giận đánh vào cánh tay anh.
– Em … đây là trong xe! – Tên này còn lí sự.
– Em đi đây? – Người kia kéo tay lại. – Sao? Hay là anh vào nhé?
– Ừ ừ! – Anh gật gật.
– Được anh vào đi! … nhưng đưa chìa khóa xe đây! Chiều cũng không cần về nhà đâu! – Tôi lạnh lùng thông báo cho anh.
– Kìa em … – Tôi lập tức trừng anh. – Thôi ngoan! Anh đi làm, ở với bạn xong gọi anh đến đón nhé? Trưa ăn cơm cùng anh. Nghe chưa?
– Dạ được rồi! – Nói tóm lại khi tên này nghiêm túc tôi vẫn cảm thấy mình biết nghe lời hơn.
Chúng tôi hẹn nhau ở tiệm cà phê Sky quen thuộc. Đây là một trong những tiệm cà phê tôi thích nhất ở Đà Nẵng bởi không gian ấm cúng và quan trọng hơn cà phê Ý ở đây được pha rất ngon. Thấy cách bày trí theo phong cách phương Tây tôi chợt nhớ về những tiệm cà phê mình đã ghé thăm ở Úc. Vào bên trong liền thấy hai cô bạn thân của mình ngồi sẵn đợi tôi.
– Vào lâu thế? – Lan lườm tôi. – Thấy đến cũng hơn 15 phút rồi, sao giờ mới vào? Nói bà nghe coi!
– Cậu cứ thế! – Quỳnh lên tiếng. – Vợ chồng người ta vừa ở nước ngoài về, chưa quen phong tục ở Việt Nam nên … hí hí.
– Các cậu mà lộn xộn nữa, tớ về đấy nhé? – Nghe tiếng cười nham hiểm của hai đứa này thật là khó chịu mà.
– Ấy ấy, sao được, hôm nay mời Lưu phu nhân cậu đến đây… thẩm vấn! – Hai chữ thẩm vấn từ miệng Lan khiến tôi giật mình.
– Gì mà thẩm vấn tớ? – tôi ngơ ngác hỏi.
– Cậu đừng giấu bọn tớ. – Quỳnh nói với tôi rồi nhấp một ngụm cà phê. – Bọn tớ chỉ không muốn hỏi, nhưng bây giờ chuyện của hai người tốt hơn rồi, nên nói cho bọn tớ nghe, nếu không đừng bạn bè gì cả.
– Chuyện này … – Tôi có chút khó khăn.
Thực sự tôi không muốn chúng nó chuyện giữa tôi và anh. Những gì quên đi được thì cứ quên đi, quan trọng là chúng tôi muốn nắm giữ hiện tại và tương lai của mình. Ba năm trước tôi muốn giấu Lan và Quỳnh chỉ vì tôi không muốn hai đứa biết tôi hèn họ và dơ bẩn thế nào khi lấy mình ra để bảo vệ Quân. Ba năm sau lại đột ngột kết hôn mà không hề giới thiệu chúng với chú rể một lần cho đàng hoàng. Sau khi tai nạn xảy ra tôi lại bỏ đi Úc đến bốn tháng mà không hề liên quan với ai. Bây giờ thình lình trở về và Long, anh thì như thế … Chuyện anh ép buộc tôi làm tình nhân khi trước cũng chẳng thể đổ hết lên anh nhưng tôi vẫn ngại bọn chúng có thành kiến với anh, hoặc giả sự việc này lọt vào tai bố mẹ thì mọi chuyện còn rắc rối hơn nữa.
– Các cậu thông cảm! Không phải là tớ muốn giấu nhưng …
– Cậu yên tâm, chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm, chẳng phải ngày một ngày hai. Nếu cậu không tin tưởng chúng tớ, không xem chúng tớ là bạn thì bọn tớ không ép. Bọn tớ chỉ hy vọng cậu hạnh phúc. Hiểu không?
Trong ba đứa chúng tôi, Quỳnh luôn là đứa hiểu chuyện nhất. Đã đế