Tao không thích yêu mày đâu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tao không thích yêu mày đâu (xem 3856)

Tao không thích yêu mày đâu

d) của hắn mà đến hỏi “em đã làm sai điều gì” hay là “sao lại đối xử với em như vậy” được.


Haizzz.


Giờ chẳng biết làm sao.


……


– Ê, nghe tao nói gì không, im lặng hoài vậy?


Tôi vẫn trong tình trạng độc thoại ngoại tâm. Tức hết sức. Thằng này bị khùng rồi. Tôi nhẫn nại huyên thuyên với hắn ra đến cả nhà xe luôn rồi nhưng hắn vẫn vậy.


Có gì thì nói thẳng ra luôn đi, dù có chửi nhau đánh nhau gì cũng được đi, xong rồi cho tôi mượn cái nón đội về coi, quên bố cái nón ở nhà rồi. Nãy giờ cứ than trời nắng để hắn cho mượn nón như mấy lần trước vậy mà hắn chẳng động tĩnh gì.


Nghĩ xem tôi có làm gì hắn đâu. Bị bơ đẹp không có lí do làm tôi thật sự thật không chịu nổi:


– Mày im mãi luôn đi, tao về.


Dù nói xong câu đó tôi cũng rất hối hận vì lỡ mất người cho mình về ké. Nhưng tôi là ai, người không bao giờ khuất phục số phận, liền ra cổng trường móc điện thoại gọi ngay và luôn cho người khác để…..đi ké típ.


” Anh Đăng yêu dấu ơi, anh đang ở đâu đó.


– ế cũng gần trường em mà, chạy ngược lại chở em về đi.


– Không muốn cũng phải đến, em mách ba đó, từ đó đến chỗ em có mất mấy phút chứ nhiều gì đâu. Lẹ lên đó.”


Tôi cúp ngay và luôn để không thể nghe sự phản hồi không mong muốn. Hè…


– Này em.


Tôi vừa cất điện thoại thì có người vỗ vào vai tôi, tôi quay lại phía người đó.


Giờ trước mặt tôi là 2 chị gái, nhìn xinh nha, nhưng 2 chị này như cứ bắn tia lửa đạn về tôi…làm tôi sợ quá.


– Em quen anh Ngọc Đăng à?_một chị hỏi tôi.


Ồ…thì ra là bạn ông Đăng, mà chắc là bạn mới nên không biết tôi. Ê mà sao ai cũng đặt ra những câu hỏi thừa thải thế. Có cần tôi đây đưa sổ hộ khẩu ra không? Thật là….


Mà không, có khi nào mấy chị này muốn “làm dâu” nhà tôi không.? Ố ồ….


Thế là tôi lịch sự:


– Dạ em rất quen.


– Em vừa mới gọi điện cho anh ấy à?


– Dạ.


– Bữa bóng chuyền là em lau mặt cho anh ấy sao?


– Dạ.


– Em là bạn gái anh ấy à?


– Dạ_…ế, tôi đang nói gì thế, ấy không_ chị ơi kho……


– Ai thế Hân.


Tôi bị bất ngờ bởi người tiết kiệm nước bọt từ sáng đến giờ lại lên tiếng và đội nguyên cái nón của hắn lên đầu tôi, nên ngừng luôn từ đang định nói và… “ơ Anh” theo phản xạ.


Nhưng tôi lại không biết từ “Anh” đã khơi dậy ngọn lửa nơi chị xinh đẹp nãy giờ im lặng đó.


Trước là chị ấy nhìn tôi và Nguyên Anh sau đó nhìn lên chiếc nón trên đầu tôi rồi thình lình nói:


– Vậy em có thích anh ấy không?


Thích không? Xuỳ xuỳ, không thích đâu, thế là tôi thành thật:


– Em không thích anh Đăng đâu.


Tôi chỉ nói đúng sự thật nhưng lại không ngờ…


Chát.


Tiếng phản xạ từ má tôi kêu lên làm tôi quá bất ngờ. Cái nón trên đầu tôi rớt xuống đất. Tôi ù cả tai ôm má trái còn in hằn dấu tay vừa được chị im lặng từ đầu đến cuối “chạm” mạnh vào. Sự đau rát làm tôi liêu xiêu muốn ngã, nhưng tôi vẫn nghe được Nguyên Anh hỏi: “chị làm gì vậy” một cách tức giận khi đỡ tôi.


Đúng tôi cũng muốn hỏi lắm đây: chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này!!!!!



Tôi cũng hiểu anh tôi, dù không cưng chiều tôi nhưng cũng không phải không bảo vệ tôi khi bị người khác bắt nạt…


Vậy là thật không bình thường…


Thế là theo dấu chân lịch sử, tôi đã tìm cách moi tin từ ông bạn thân “vui vẻ có nhau hoạn nạn cũng kéo nhau chết chùm” của anh tôi. Thông tin sơ bộ là anh tôi khá thân với chị Linh, thường hàn huyên trong cantin (hèn gì đi học sớm) nhưng cả 2 không thừa nhận gì hết. Đó là thông tin sơ bộ không kém phần sơ sài, có từng đó thôi à.


Nhưng theo phán đoán của tôi, có thể chị ấy thích anh tôi, bức xúc khi tưởng tôi là bạn gái anh ấy…nhưng mà không, theo hiện tại thì chị ấy chưa là gì của anh tôi làm gì có quyền đánh, hay là cũng là bạn gái nhưng bí mật, nhưng mà có cái méo gì phải bí với chả mật…ôi nhức đầu quá. Nảy giờ vò đầu muốn rụng tóc luôn mà vẫn không…


A tóc…


đầu…


cái nón…


Nguyên Anh….


Ố ố!!


Cái gì thế? Chẳng lẽ chỉ ấy nghĩ tôi “có” anh tôi rồi còn có người khác nên tức thay anh tôi, không lẽ vì tôi đội nón thằng Anh.


Có mượn nón thôi mà. Cấp 2 tôi cũng cho người ta mượn nón hay mượn nón bạn bè (có cả con trai) đi về lắm, nên tôi thấy điều này rất bình thường…chị ấy “lỡ” đánh tôi vì điều đó sao? Tôi mà mượn áo khoác chắc toi luôn.


Mà tự nhiên bị hiểu lầm với thằng Anh…tôi với hắn nhìn thân mật lắm sao???


Chỉ là có nắm tay ( tôi hay làm vậy khi xin xỏ), hay vò đầu nhau (nói vậy thôi chứ toàn hắn vò đầu tôi không hà, tại…tôi không vò tới nếu không nhún chân), quàng vai (hắn làm vậy chỉ để chọc tức chiều cao của tôi….tó thằng chó), cào nhau (chỉ tôi cào thôi, móng tay tôi hơi bị dài), mượn nón, mượn sách mượn vở, về chung, nói năng thoải mái….


Ơ hơi bị thân chưa? Tôi không biết nữa….


Nhưng tôi thấy trong xáng lắm mà.


Hôm nay tôi thức dậy sớm, tôi có việc cần làm đó là… soi lại nhan sắc của mình. Không ngoài dự đoán của tôi, mặt tôi …vẫn bầm xinh như hôm qua.


Haizz…


– Sao mày giống ma vậy con kia? _tôi vừa bước ra khỏi phòng thì anh tôi đã lên tiếng.


– Tại anh đó.


Vì vết bầm nên tôi thả tóc che bớt. Chuyện cái mặt của tôi thì trong nhà ai cũng biết nhưng tôi chỉ nói là bị chập cửa cho qua. Dù cũng hơi ức nhưng thôi. Chẳng có hay ho gì đâu mà khoe.


Tôi vào cổng trường với tình trạng lo sợ, cứ sợ nghe câu: “con nhỏ đó hôm qua bị đánh đó”.


Ôi tôi sợ câu đó lắm.


Nhưng cũng may chuyện của tôi chắc là chuyện ruồi bu chẳng có đứa ma nào nói cả.


Đang đi thì có một cánh tay khoác vào vai tôi, tôi nhìn lên thì bắt gặp nụ cười sáng hơn cả ánh nắng mặt trời. Tôi bị đơ mấy giây khi nhìn thấy.


Ôi sao càng ngày tôi càng thấy Nguyên Anh cười đẹp là sao ta?


.


.


– Mày bị gì mà cứ cúi mặt thế con kia.


Tôi vừa vào chỗ thì Hương cũng vào ngồi chỗ tôi hỏi.


Tôi thở dài tháo khẩu trang ra, cũng cùng động tác tôi vén hết tóc sang tai cho nó chiêm ngưỡng. Cứ như Colombo tìm ra châu Mĩ, nó hét lên:


– Cái gì thế này?


Tôi phải bịt miệng nó lại nó mới thôi hét lên đó, tôi đã muốn dấu rồi vậy mà nó cứ bô bô cái miệng.


– Ê sao mặt bầm vậy?


Tôi chỉ nói khẽ chữ “bị đánh” thế mà con Phương đang nói chuyện ở bàn trên liền quay xuống 180 độ hét bự:


– Sao mày lại bị đánh?


– Ơ…


Tôi thật chỉ biết ơ vì tất cả mọi người đều nhìn tôi. Tôi không biết nói gì nên gục đầu xuống bàn im lặng, có giải thích

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Với hoàn cảnh này, ngoài im lặng để vợ ‘cắm sừng’, tôi không biết làm gì hơn

Nửa đêm, ô sin cố tình mở cửa rồi rên thật to để trêu tức chị vợ liệt giường, ai ngờ 5′ sau phải nhận cái kết

Hủy hôn vì biết bạn gái không phải gái nhà lành rồi 3 tháng sau đau đớn nhận thiệp cưới cùng lời nhắn của thằng bạn thân…

“Anh đền đời con gái cho em đi!”

Sắp đến mùng 8/3, tôi lại thấy sợ trước áp lực phải tặng quà bạn gái