Ai nói gì tôi cũng không có hứng cãi lại, mà chỉ cần thằng Nguyên Anh nói gì là tôi tức, nên cãi mãi vẫn chưa có hồi kết.
– Hân, mày cất cái lap của anh ngay và luôn, tài liệu để đầy trong đó, chơi cho lắm rồi mù, xóa mất tài liệu thì chết với tao nghe chưa.
Gớm, nói gì dài lắm thế.
– Cho em 10 phút thôi. Nha?
10 phút sau.
– Lẹ mà xuống dọn cơm, tối rồi.
– Vângggg.
Nguyên Anh mày hãy đợi đó.
……….
Ôi xe đạp, sao lại nản như thế này chứ. Hôm nay thứ bảy máu chảy về tim, không biết máu của tôi có chảy ra ngoài không biết.
– Chạy xe thì nhìn đường nghe chưa, mang kính vào mà chạy.
Anh tôi trước khi đi học đã dặn dò như trên.
Tâm trạng tôi càng thêm thấp thỏm lo âu, nên tốc độ của tôi còn chậm hơn bà già đi bộ.
Thật là khổ, đừng có em nào chạy vượt qua tôi như hồi trước nha.
Đến nơi rồi, 6 giờ 40, thần linh ban phước, xém trễ.
-Tiết 5-
– Này Hân!
– Hử??
– Vừa nãy bà có nghe loa thầy giám thị nói gì không?
Tôi sởn gai óc khi nghe đến từ “bà” phát ra từ miệng đứa đứng trước mặt.
Không phải luật lệ gì, nhưng sống trong tập thể này lâu nên có vài điều không ai nói nhưng luôn tự hiểu. Chuyện là cứ mỗi khi đứa nào lê la dịu dàng hỏi nhỏ hay xưng bà-tui, ông-tui là cứ tương đương với nhờ vả.
Tôi vẫn cứ giả vờ nghi vấn nhìn chằm chằm như không biết gì.
– Vậy bà có nhớ lời dặn dò gì phát ra từ cái loa bé bé xinh xinh gắn trên tường lớp mình không?
Oẹ, giọng ngọt như đường. Thật tôi chỉ muốn nôn.
Nhưng vẫn ngây thơ nhắc lại:
– Chiều nay 2 giờ tất cả các lớp phó văn thể của các lớp lên trường họp một vài việc. Rồi sao?
– Ừ thì đó, bà họp giùm tui đi?
– Ơ hay sao được, tao đi bị người ta đuổi về mà quê à?
– Bà quen lắm rồi mà, người ta không nói gì đâu.
– Ờ, nói đến quen, tao hoạt động nào cũng có mặt. Nào là 22-12 tao hát, ngày học sinh sinh sinh viên tao song ca với thằng lớp 12, mừng đảng mừng xuân tao cũng hát, 8 tháng 3 lại góp tiết mục, chào cờ có văn nghệ là bị xông vào. Bây giờ mày còn bắt tấm thân tao đi họp thay nữa là sao?
Nhớ lần đầu hát dưới cờ chỉ là do lớp tôi được phân công kể chuyện bác hồ đầu tuần, tôi bị bắt cóc hát một bài cho đỡ nhàm chán. Cứ như tìm được người đỡ đạn lần nào có hoạt động ngoại khóa dưới cờ nào cũng có tôi. Phải nói bây giờ thầy cô nào dạy còn dư giờ hay đến dạy thay muốn nghe giọng hát của lớp tôi đều trừ tôi ra. Có cô còn nói:”Hân hả? Thôi mấy đứa nói bạn khác hát đi. Hân để thứ 2 tuần tới cô nghe được rồi, nghe nói sắp tới có ngoại khóa dưới cờ…”
Vậy đó, thứ 2 chưa đến mà người khác biết tôi sẽ tham gia rồi. Nổi thì chả nổi gì, nhưng cái bản mặt tôi nhàm với người khác như thế nào chắc mọi người biết rồi đó.
– Thôi lỡ khổ rồi mà, giúp giùm đi, thật là chiều nay bạn Thương bận lắm. Hic Hic. Bạn Hân xinh đẹp rộng lượng mà. Mà bạn Hân còn nhớ vị của cái bánh lần trước chúng mình ăn không, có nhớ vị bịch me với vị cóc xoài lần trước mình ăn ngoài quán bà Hoa không? Có còn nhớ…
– Được rồi được rồi, khôn hồn thì mua cho tao.
– Hehe, nhớ nhá, tao về chỗ đây.
Tôi thật khổ, cứ bị dụ hoài. Chiều nay phải… ôi đến là khổ.
– Các bạn chú ý…
– Chiều 3 giờ lên trường, sai chỗ nào cô sẽ sửa.
Hay vãi, quyết định quá nhanh quá nguy hiểm.
– Còn Nguyên Anh qua đây cô nói chút việc nha…
””
Sân trường lúc 2 giờ có vẻ vắng nhỉ? Không biết tôi họp thay người ta có nói gì không. Tôi thề rồi nếu bị đuổi, tôi…về.
– Thằng Vinh bồ mày kìa.
Tôi theo hướng tay bạn Vy yêu dấu để xem “người tình cũ” của tôi. Như tôi đã nói, cấp 2 lớp tôi ai cũng có cặp có đôi và tôi bị cặp với thằng đó.
– Hay kêu nó qua đây ngồi với mình ha, lâu lâu 2 đứa mày phải trùng phùng chút chớ_con Vy lại bắt đầu chọc tôi.
– Bớt sàm. Không biết hắn thấy tao có giết tao không nữa. Đừng kêu nó đến, lúc khác đi.
Không phải tôi sợ nói chuyện gì đâu. Chẳng qua khi lớp 10, cùng lớp, tôi vì muốn chọc hắn nên đã đề nghị cô giáo cho hắn làm lớp phó văn thể. Tôi chỉ đùa thôi vậy mà cô cũng chấp nhận…và thế là qua lớp 10 đến 11 mà bạn Vinh vẫn giữ chức đó.
Cũng không phải là tôi có ý gì, hắn hát hay, hát dở tôi cũng không biết, chỉ là khi đó nhớ lại giọng nói “mềm mại” hồi năm lớp 9 của hắn nên cái miệng hoạt động luôn. Chung quy là tại lớp 9 bạn Vinh bạn ấy vỡ giọng và vỡ một cách trầm trọng. Tôi không nói ngoa, chứng thực là mỗi lần bạn Vinh lên trả bài là cả lớp chúng tôi đều bịt miệng, có đứa còn cười ra tiếng. Cơ bản là giọng đọc cứ như sấm, phải nói là vui tai kinh khủng khiếp.
Nên giờ tôi cũng hơi sợ bị bạn ấy vặt lông.
– Ơ con Thiên cũng là lớp phó hát hò nữa hả.
– Ừ cũng từ năm lớp 10 luôn.
– Toàn là người quen không ha?
– Thôi nín đi mày, thầy vào rồi kìa.
Con khốn tưởng đi nhiều nên ra oai với tôi.
Họp của lớp phó hát hò này thiệt là rảnh rỗi. Cứ tập bài này đến bài khác, tôi mỏi miệng. Nhưng các bạn các anh, các chị, các em ở đây thật là “máy cày”, chưa ai mệt hết.
Haizxz…..
====
Sáng thứ 2 đầu tuần, đầu tháng, cả ba khối lớp đang nhìn lên những con người đang diễn trên đó. Tiểu phẩm “Yêu sớm rồi, làm sao đây?” do phát thanh học đường biên soạn. Thông điệp ở đây là đặt câu hỏi làm sao có thể biết chừng mực khi yêu ở tuổi vị thành niên. Thông điệp là thế nhưng tính chất để gây cười có lẽ nhiều hơn. Trường cứ rần rần, đến cả thầy cô còn mím môi cười luôn mà.
Các em gái khối 10 cứ tít mắt nhìn anh chàng sở khanh đang đứng trên sân khấu. Đúng là theo tính chất dụ dỗ con gái nhà lành, mặt thằng Nguyên Anh đểu khỏi nói. Gì mà”em ơi không sao đâu” ,”em thương anh thì phải làm theo lời anh chứ”.
Cái chị nào đó đóng vai bị dụ sợ sệt nói ít mà nói câu nào câu nấy cực chất, ví dụ như: “anh ơi, làm vậy lỡ anh có bầu thì sao?” Phiên bản lỗi chính hiệu.
Kết thúc tiểu phẩm là sự dằn co phân vân của cô gái: “phải làm thế nào đây?”
Nhưng cũng phải khen, “2 đứa” đóng cứ như dân nghệ thuật.
Cô nào mà chọn đúng vai hợp mặt thế không biết.
Sau khi được một trận cười vỡ bụng thì đến phần hỏi đáp thắc mắc. Dựa trên tiểu phẩm trên, bác sĩ bắt đầu giải thích đúng sai, tác hại. Mấy em lớp 10 năm nay có vẻ rất bình tĩnh, khi hỏi những vấn đề nhạy cảm với bác sĩ tỉnh phải biết. Nhớ năm trước không có đứa nào dám dơ tay hỏi đâu, tại cứ bận mắc cỡ.
Buổi chào cờ xem ra rất vui, nhưng tôi thấy không khí lớp tôi giờ không