Tôi cũng không dám khởi xướng nói chuyện vì sợ chuyện chẳng lành.
– Hân, biết gì chưa?
Thằng Tiến ở đâu chạy vào.
Tôi cứ tưởng có tin tức mới, nên rất muốn hóng hớt.
– Tin gì?
– À thì là hôm qua tớ đi chợ…
Tôi thấy vấn đề bắt đầu gay cấn lên nên không để ý có vấn đề trong lời nói của đối phương, hỏi dồn:
– Rồi sao?
– Ờ thì thấy rất nhiều người đang…
– Đang gì?
– Đang sống.
– Mày điên à?
Do phản xạ quá tự nhiên nên tôi không biết mình đã phạm luật cấm.
Lúc đầu tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, thấy lớp đứa nào cũng cười Hahaha mà tôi cũng chẳng hiểu cái mô tê gì. Để đến khi thủ quỹ chìa tay ra đòi 5k thì tôi mới biết tôi “lầm lỡ”.
Tôi đang buồn vì bị lừa trắng trợn thì thằng Tiến lại cao giọng hát:
– Đã quá muộn, cho sự sám hối nơi Hân, tội lỗi đã mang đi lời dạy của mẹ…
Tôi chỉ ước có thể phang chiếc giày ngay và luôn vào mặt nham nhở của thằng Tiến nhưng phải nhịn.
Tôi đúng là dạng người không biết rút kinh nghiệm. Mới mất 5k vào tiết 2 đến tiết 3 lại tái phạm.
5 phút giải lao, tự nhiên đang học bài, thằng Huy chạy vào hỏi:
– Ăn …ức heo hông Hân, ăn, thì, để Huy mua cho Hân vài cục ức heo.
Hắn ngắt đoạn tùm lum, giai điệu dị khủng khiếp, mà lại vô duyên chạy vào nói một vấn đề chẳng đâu vào đâu nên tôi phì cười.
Mà cũng do mắc cười quá, nên đã lỡ nói từ “khùng hả mày” trong vô thức.
5k lại ra đi.
Bọn chúng là bọn lừa đảo, chúng muốn chơi tôi. Tôi không chịu, trong 2 tiết học, 10k của tôi.
– “Mỹ điên” ơi, mày muốn đi ăn rồi chứ gì
– Bồi bổ trước khi thi thôi mà_Phương toe toét.
– Được rồi, vì tinh thần thấy đói cho nước, thấy khát cho nước, thấy tội cho nước, thấy buồn cho nước…
– Được rồi nước đây, uống cái rồi cho nước tiếp mày…_thằng Nguyên Anh chặn ngay điệp khúc “cho nước” của thằng Huy bằng một chai nước luôn, không biết thằng bệnh hoạn đó lấy từ đâu….
Đã vậy thằng Huy không biết xấu hổ ngửa cổ đánh ực xong mới dỏng dạt tuyên bố:
– Đù, nước ngon hầy, Tiến nói tiếp đi mày.
3 đứa con gái chúng tôi chỉ muốn đến tát cho nát cái mỏ “cho nước” vừa rồi..
– Anh em cứ bình tĩnh, vì tinh thần thấy….
– Được rồi, Tiến ơi tụi tao biết khúc đó rồi, nói khúc sau đi.
– Khúc đó quan trọng mà. Nhưng thôi, đến buồn cho nước rồi chứ gì?
– Ừ…
– Vì thế chúng ta sẽ….ở nhà,….nhà nào nhà nấy tự uống nước đi.
– Gừ gừ….mày muốn thăng thiên sớm đúng không?
Máu giang hồ trong người chị Hương đã vượt rào cản mà bay ra ngoài, làm mặt anh Tiến tái mét. ..
– Ơ không, sẽ đi sẽ đi mà, chiều nay, chiều nay ha. Bớt giận, bớt giận.
Không có ai trả lời mà chỉ thấy liếc nhau cháy xém( tất nhiên là pế Phương và pế Hương liếc rồi)
– Tao cũng muốn đi_tôi giơ tay biểu tình.
Hành động tiếp theo của 5 đứa chúng nó là nhìn thẳng mặt tôi biểu quyết:
– Xin lỗi, người què không được đi.
– Ớ…..
*khốn lạn*
Thấy tao thất thế mà lên mặt.
– Đùa à? _Tôi rống lên.
– Ừ đùa đấy. Hahaha.
Biểu tượng cảm xúc ức chế
Thôi thông cảm cho mấy ẻm, tôi nghỉ có 2 ngày mà đã bị điên. Không có tôi thì bệnh tình càng nặng hơn, thật đau lòng.
– Mày chưa tiến hóa hoàn toàn à? Sao cứ nhăn mặt chắc lưỡi một mình thế?_thằng Tiến thấy mặt tôi “cảm xúc” quá nên lên tiếng.
– Thôi kệ nó đi Tiến, chúng ta là người nên phải biết thông cảm cho người vượn cổ…á…ôi đau….
Tôi đã cho thằng chó Anh không biết tốt xấu out bằng nội công rồi. khổ, cứ bắt tôi phải xuất chiêu hoài….ngạiiiii
…………..
Tôi đang ngồi ở nhà than thân trách phận, số tôi đúng là số con rệp mà….
Có ai như tôi không, thi xong bàn với mấy đứa bạn đi dung dăng dung dẻ ngoài đường phố, kế hoạch giáng sinh hoành tráng nhất lịch sử thế mà nhà tôi có chuyện. Bà tôi bệnh nặng phải nằm bệnh viện nên chẳng còn tâm trí đi chơi. *đầy tiếc nuối*
Đến khi tết dương lịch rảnh thì chẳng có con ma nào rủ đi. Bất hạnh hơn là khi đến tết âm lịch tôi lại nằm liệt giường vì sốt.
Ơi tôi hận hận lắm..
Còn anh 2 tôi cứ cười đểu trêu ngươi, đã vậy mấy đứa bạn cứ đăng cảm nghĩ như điên nào là: “Tết vui quạ, tiền lì xì như nước” rồi còn “mồng 2 đi biển chơi đi, ai đi thì comment” Đã vậy đến mồng 3 chúng còn đăng “Chơi vui quá, ai không đi phí cả cuộc đời”
Chúng nó dám chạm vào nổi đau của tôi, tôi hận, hận, hận. ..
Nguyên Đẹp Trai: “thôi đừng buồn tao thông cảm, tao rất thành kính phân ưu với mày”.
Hân Nguyên: “Mày muốn chọc tức tao hả”
Nguyên Đẹp Trai: “mày được cái hiểu tao….mày biết đó, tao sống là để dìm chết mày”.
Hân Nguyên: “Mày trết đi”
Ừ tôi đang inbox với thằng đó. Từ ngày kết bạn chúng tôi hay chém với nhau lắm, thằng này chém dữ lắm, mà phải công nhận câu nào câu nấy rất kinh. Có câu hắn chém ghê đến nổi mà tôi không thể nào trả lời nổi.
Tôi với hắn giờ cứ như “bạn tâm giao”. Tôi không biết thật ra 3 từ đó có nghĩa quái gì nhưng theo tình trạng tôi với hắn thì “bạn tâm giao” được hiểu là: bạn là kẻ thù cùng lớp, tâm là có chung một quyết tâm, giao là giết nhau bằng lời nói.
Cũng đúng lắm mà, tôi với hắn duyệt rồi.
Tôi với hắn nói chuyện không có cốt truyện và không có hồi kết, tại cứ chửi xéo nhau, có khi thì bàn vấn đề trên lớp rồi lại nói đểu nhau….
Có hôm nhắn nhiều quá mà mỏi tay, thì tôi với hắn dừng lại để…. lên trường nói tiếp 《《
Nhưng phải công nhận hắn nói ức chế thật nhưng cũng rất mắc cười, tôi đọc là cứ tủm tỉm, tin nhắn từ hắn chưa kịp mở là tôi đã cười trước rồi (tôi chẳng biết vì sao). Có hôm tôi cười to quá làm kinh động ma vương phòng cạnh luôn đó…>>>
^^^
Đi học mà mong cho mình mất đi kí ức đau lòng….nhưng chúng nó không tha, mặt cứ nhe nhe nhở nhở xúm này kể về đi chơi, xúm khác lại kể về đi chơi.
Làm tôi lại khóc không ra nước mắt….
Mà không, sau tết đi học cũng có cái để mất đó….là mất mẹ nó luôn kiến thức, chẳng nhớ cái mô tê gì để làm bài tập hết, nên cái nào cũng dựa vào “bạn tâm giao” ngồi cạnh. [^_>'>\
Cũng sắp đến 26/3 rồi, nghe thông tin hành lang là nhà trường cho đi cắm