Tao không thích yêu mày đâu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Tao không thích yêu mày đâu (xem 3867)

Tao không thích yêu mày đâu

có mà hết ngày.


– Không có gì đâu, tụi mày cứ làm bài tập típ đi…


Con Phương thấy mình có lỗi với tôi nên nói đỡ.


Tôi sầu não liếc nó vài liếc rồi mới kể đại khái nguyên nhân cho chúng nó nghe. Khi nghe xong, tụi nó không mảy may đến vấn đề của tôi nữa mà lại nói một chuyện rất là “liên quan”:


– Mặt mày vậy rồi thì làm sao bạn giấu tên đó mến mày nữa đây.


– Khùng à_tôi không cảm xúc trả lời.


– Đúng không lớp trưởng_thím Hương đang cố vớt vát thêm người đồng tình.


Nhưng bạn Anh bạn chả nói gì cả mà chỉ lườm chúng tôi kiểu: “tụi mày nhiều chuyện quá” và đồng thời bĩu môi kiểu: “không liên quan đến tao”.


Chuyện có người mến tôi là do ngày “va lân thai” tháng trước. Như thường lệ (mỗi năm) tôi bước vào lớp với vẻ mặt “không có người yêu kệ tao” rồi vào chỗ mình, ghé qua hộc bàn bên cạnh thì vô tình nhìn thấy một tấm thiệp chỏng chơ trong hộc bàn tôi.


Hàng chữ “Gửi Ngọc Hân” làm tôi bất ngờ quá đến nỗi phải hét lên. Tiếng hét của tôi vang vọng thức tỉnh các ngóc ngách xóm nhà 11A3.


Sau 5s thì cạnh tôi đã xuất hiện những gương mặt quen thuộc.


Tôi hồi hộp mở thiệp và đập vào mặt tôi là: “Ngọc Hân, mình mến bạn”


Một người bạn giấu tên gửi đến tôi.


Và “Mình mến bạn” được gán với tôi từ đó.



– Tao…tao…tao nóng.


Một câu nói thật chẳng liên quan. Nhưng nóng thật mà, tôi thả tóc đó.


Hắn cười toe rồi xoa đầu tôi, rồi lại thì thầm: “Hân hâm”.


Hắn hình như biết tim tôi bị “phản ứng mạnh” khi hắn ghé sát tai hay sao mà, đó nó lại đập nhanh rồi…


Tôi đâu có bị dò bài…


Chuyện bình thường, không sao…không sao…


– Hân. Lên bảng em.


Đùng!


Đùng!


Đùng!


Tiếng kêu nghe thật vui tai…vừa nghĩ đến dò bài thì bị dò liền. Tôi thật là rất có tiềm năng nói trước được tương lai.


Tôi vừa bước vừa xem lại vở ghi văn…


– Đọc sao rung vậy em?


– Dạ?…dạ.


Tôi do bị ảnh hưởng của “cảnh tượng xưa nay chưa từng có” mới nãy, cùng tâm lí dò bài muôn thuở nên giọng nói hơi rung, chắc cô nghe được.


– Hát trước bao nhiêu người thì không sao nhưng sao giờ lúng túng vậy em?_cô lại trêu tôi.


Cả lớp cười rộ.


Tôi cười trừ.


Nhưng cô không tha lại tấn công, đến giờ của cô rồi:


– Hay không tự tin về mình.


Lại nữa, cô đang nói đi đâu vậy cô.


Tôi sợ hãi để tóc che che mặt.


– Cô nói cho nghe này, tự tin lên. Gương mặt thì trắng hồng này,mũi thì cao, tóc thì đen mượt chấm ngang lưng, tóc mái ngang trán cùng kính gọng đen này, rất hợp với khuôn mặt. Xinh thế mà.


Cám ơn cô không bêu những cái xấu của em. Nhưng được cô moi mấy cái đẹp thầm lặng ra làm tôi rất chi là…sướng.


Thế là tôi toe toét.


– Đó, lúm đồng tiền sâu thế mà, mặt xinh thế mà, phải không… Nguyên Anh.


Hả????? Sao lại hỏi hắn chứ.


– Đúng đó cô, rất xinh.


– Ồ ồ….


Lớp ồ lên rồi lại cười rộ.


Không phải là lần đầu tiên cô trêu (cô rất hay lấy hắn ra làm trò tiêu khiển lắm) nhưng hôm nay lại có tôi. Mà khi nào bị cô trêu “phải không Nguyên Anh” thì hắn sẽ nói một câu muôn thuở: “cần phải xem lại” .


Lần này tự dưng nói vậy làm tôi…


– Hân đỏ mặt kìa cô.


Không, không phải.


Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ trong gian nan vất vả.


Không biết kiểm tra bài hay kiểm tra ngoại hình tôi nữa.


Anh lớp trưởng ảnh lại nhe răng với tôi.


Tôi không thích mê trai đâu nên đừng cười nữa.


– Chói quá!_tôi vừa nói vừa lấy tay đẩy mặt hắn ra.


3 tiếng trống định mệnh vào 11h15′ đã vang lên.


Tôi cũng lủi thủi đi về, chẳng dám đứng gần hắn, hiện tượng hồi sáng còn làm tôi sợ.


Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ vậy. Tìm hiểu chuyện tình yêu của anh 2 nhiều quá nên cứ tèm lem tèm la.


– Này Hân, đi nhanh vậy?


– Hả? À ừ…Tụi thằng Tiến đâu? _tôi giật mình hỏi bừa.


– Tụi nó dạo này đi xe máy nên đi lấy xe rồi.


Tất nhiên là xe 50 (lớp 11 chưa đủ tuổi nên đi được loại xe đó thôi)


Ơ sao tôi thấy thằng này lạc hậu quá.


– Sao mày không đi xe máy như tụi nó?


– Xe máy phải dắt xe qua dãy B, về lại dắt từ từ dãy B ra cổng, mệt…


Trường tôi xe máy để ở bên dãy B lớp tôi lại học ở dãy A, ra ngoài cổng phải có phiếu xe không giám thị bắt, coi bộ cũng khổ.


– Mà nhà tao cũng gần trường với lại…_hắn lại nói tiếp.


– Với lại sao?


– Hè này tao thi lấy bằng rồi chạy xe 100 luôn, lớn đầu rồi ai đời chạy xe 50.


Èo, phét, phét, phét, thật là láo phét, hè này mới 17, ai cho thi.


Tôi bỉu môi khinh bỉ.


Hắn không nói gì nữa mà cúi thấp xuống…


Tôi theo phản xạ có điều kiện lùi người ra xa đồng thời nói: “gì thế?”


Hắn nghiêm túc giữ vai tôi:


– Tao muốn nói cho mày một chuyện…


– Chuyện… Chuyện…gì?_tôi lắp bắp.


– Chuyện là…


Tôi lại bắt đầu nghĩ đến tình tiết trong tiểu thuyết…tôi…


– Chờ tao họp các lớp trưởng một tí rồi ra. Haha gì nhìn căng thế?


Tôi có thể kết luận… tôi bị điên…


Kèm ảo tưởng…


Không đọc ngôn tình nữa đâu. Ảo tưởng sức mạnh quá rồi.


Ấy, hắn làm căng quá làm tôi quên mất nói với hắn là tôi phải đi xe con Vy rồi.


Chẳng qua là tự nhiên không muốn đi xe hắn nữa, đi xe con Vy phải đi bộ một đoạn…nhưng không sao.


Thế là gọi điện kêu nó về trước, tự nhiên tôi lại muốn hoãn con Vy thay vì lớp trưởng…


Chờ khoảng 15′ thì thấy hắn cùng đi với một cô gái lạ. Tôi không mang kính nên chỉ nhận ra hắn…tôi cũng không biết vì sao chỉ nhận ra mỗi hắn…


Hình như vừa cười vừa nói rất vui vẻ, bạn gái hay sao mà cười tươi thế.


Khi đến gần tôi thì 2 người đó vẫn đang nói chuyện…


Tôi tự nhiên giật mình.


Hắn với tôi về chung có bị người ta hiểu lầm không?


– Hôm bữa hứa cho em về ké mà.


Giọng nói của Kiều Anh, lâu rồi không gặp, nụ cười vẫn rất xinh.


– Anh phải chở bạn.


Tự nhiên mặt dày cả năm hôm nay tự nhiên nhận ra biết bao nhiêu là điều…


Tôi-kì đà làm người ta không đèo người đẹp được…


Tôi thấy mình thừa thải…


Sao tôi phải chờ hắn về làm gì chứ…


Tôi cứ như một cục nợ phải chở về…


Tự nhiên tự ái tràn trề…


Chúng tôi chào hỏi qua loa rồi ra nhà xe.


Tôi với hắn ra cổng, tôi theo thói quen theo sau xe hắn…


Tôi đang định ngồi lên xe…


– Hân!

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Năm Ấy Được Gặp Anh

“5 phút cũng được, anh cứ cố một lần để em biết anh thẳng hay cong” để rồi sau đó hối hận cũng không kịp…

Trị Liệu Kí Ức

Đọc Truyện Bạn Gái Của Thiếu Gia Full

Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha