– COn phải thế nào đây dì?
– Con phải sống tiếp thế nào đây dì, con lạy dì. Dì giải thoát cho con. – Hắn đau khổ tới mức như chết đi sống lại, phải chăng cứ chết nhẹ nhàng một lần.
– Thiếu gia, con đừng nghĩ bậy. Không được . tuyệt đối không được.
-Thiếu gia, con đừng như vậy nhé, di đau lòng lắm.
-Dì ơi, con …. Con… con mệt mỏi quá…. Con thực sự mệt mỏi …. – Giọng hắn cứ yếu dần đi, hắn đã gần hai ngày không ăn uống gì rồi, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, xanh xao, đôi mắt thâm quầng lên.
Dì Tanaka một tay vuốt ve, dỗ dành cậu, một tay bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng khóc lớn.
Dakie đứng trước ban công, hai tay xỏ vào túi, dáng vẻ cô độc giữa không gian rộng lớn. Khuôn mặt đăm chiêu, nhíu mày lại đầy suy tính. Cậu đã mất tất cả rồi, từ bé cậu mất cha, rồi mất mẹ, rồi mất đi cả quyền sống của một con người. Mười mấy năm qua cậu đã sống nhục nhã trong sự khinh bỉ của lũ nhà giàu thế nào? Họ có coi cậu là con người hay không? Cậu chỉ một mực muốn bảo vệ nó. Ai thấu hiếu của cuộc sống mà đến chó nó cũng không thèm ao ước trong 1/5 cuộc đời cậu?
Dần dần cậu cứ tưởng cậu sẽ hạnh phúc bên nó và anh Kai, cậu bất chấp tất cả. Rồi cậu lại mất nó. Cậu cười lạnh, nó là thứ duy nhất quan trọng trong ký ức của cậu mà còn tồn tại. Vì vậy, cậu sẽ đánh cược với định mệnh. Giờ nó quay về, nhất định cậu sẽ giữ chặt nó. Nếu cậu mất nó, cuộc sống của cậu sẽ lại vô vị, nhàn nhạt trôi qua vô ích. Cậu tuyệt đối giữ chặt nó, bảo vệ nó. Bao năm qua, có năm nào cậu không mệt mỏi? Cậu phải có được hạnh phúc. Định mệnh, chúng ta cùng đánh cược !
Chương 74: Người Xa Lạ
3h45 giờ sáng.
Nó đi đôi chân trần dọc hành lang, đứng trước cửa phòng Kai, nó nhập mật mã rồi bước vào.Nó nhìn xung quanh thấy đống tài liệu lệ xệ , dày cộp trên bàn với vài cốc coffee.
Còn anh vẫn đang ngủ trên giường. Nó bất giác mỉm cười, anh ngủ thôi mà cũng đẹp nữa. Nó hí hửng rón rén chạy lên nằm cạnh anh, trùm chăn kín mít, luồn tay ôm eo anh.
Anh trước giờ toàn ngủ một mình, thói quen này được tập từ khi anh 3 tuổi. Giờ có người lại đang ôm mình? Anh đang ở nhà, ở ngay tại phòng anh thì tuyệt đối không có con gái. Vậy …. Anh nhíu mày cảnh giác he hé mắt thì thấy nó đang nghịch tung chăn anh, còn lăn bên này qua bên kia như mèo con.
-Aissss … Sao công chúa lại ở đây thế? – Anh nghiêng người sang ôm nó không cho cựa, với tay lấy điện thoại nhìn đồng hồ.
-Không ngủ được – Nó nhàn nhạt trả lời nằm gọn trong lòng anh. Nói đến anh mới chú ý, mắt nó thâm quầng, khuôn mặt có phần hốc hác, mệt mỏi. Không lẽ vì háo hức hôm nay Dakie sang Pháp dự lễ đính hôn của Sammy và Kai hay là vì chuyện của Ken? Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ trên, cố gượng cười chêu chọc.
-Không ngủ được thì sang phá anh hả? – Anh nhéo má đầy cưng chiều.
-Chỉ còn mỗi anh thôi mà – Nó nhăn mặt xoa xoa lại má, chu môi giận dỗi.
-À …. – Anh gật gù – Không có tụi nó thì mới tìm đến anh chứ gì?
Nó không nói gì, cong môi lên thích thú rồi trùm chăn kín đầu.
-Anh ăn thịt em đâu mà sợ? – Anh xoa xoa cái đầu bị ngăn bởi một lớp chăn.
-Ai thèm? – Nó bỏ chăn ra lè lưỡi, lườm anh rồi lại trùm kín vào.
-À, mà anh bảo công chúa này – Một lúc lâu sau, giọng anh trùng xuống rõ rệt nó cũng cảm nhận được.
-Ừ – Nó ngái ngủ ừ một tiếng.
-Em hãy …. – Kai ngập ngừng rồi nói tiếp – Em hãy xác định rõ tình cảm của mình đi.
Nó im lặng.
-Anh biết em rất khó xử. Đây là chuyện của em. Anh cũng không thích xen vào nhiều.
-Nhưng mà …. Mà Ken là bạn thân của anh, còn Dakie anh luôn coi nó như em trai.Vì em mà cả hai phải đau khổ thì thật xử khó cả cho anh.
Nó vẫn im lặng. Đôi mắt mở to không chớp.
-Em biết Ken nó đã chịu làm người thay thế… Chứng tỏ nó đã muốn bên cạnh em nhường nào. Người thay thế? – Anh cười chua chát –Em biết thân phận người thay thế nó
thế nào không?
-Nói là người thay thế, nhưng nó yêu em nhiều lắm. –Anh nói tiếp, giọng càng lúc càng buồn bã.
Nó cũng không nói gì, nằm trong chăn, nó bịt chăn miệng lại đau đớn, đôi mắt ươn ướt.
-Còn Dakie? Từ bé, hai đứa đã gắn bó với nhau. Dakie luôn bị em làm tổn thương nhưng nó vẫn chịu đựng. Nó nuốt mọi sỉ nhục của mọi người để bảo vệ em. Em cũng chẳng biết gì cả. Nó đã đau đớn thế nào?
-Dakie luôn biết cách chăm sóc em, nó hiểu em muốn gì và thích gì. Nó chịu nhiều thiệt thòi từ bé nhưng vẫn cố vui vẻ. Ken thì khác. Nó giống em vậy. Cứ nhốt mình trong vỏ bọc ấy.
Vẫn không có câu trả lời nào từ nó. Anh cũng không nói gì nữa. Vì chính lòng anh cũng đang rối bời, hoang mang. Cả hai im lặng. Khoảng không gian cô đặc quấn quanh nó như siết chặt lại nỗi đau đang ngự trị.
1 phút ….
3 phút …
10 phút ….
-Thôi, đừng suy nghĩ nữa. Em ngủ đi. Anh cũng mệt rồi. Mai anh còn đến công ty. – Anh vuốt ve nó, đôi mắt trùng xuống ưu thương.
– Em … Em là người xấu phải không? – Nó mở chăn ra, đôi mắt lúc này đã nhòe lệ. Con ngươi sau dòng nước nóng đen láy, sâu thẳm, hiu quạnh.
-Ừ, em là người xấu. Em chỉ biết làm tổn thương người khác thôi. – Anh siết chặt nó vào lòng, nhẹ nhàng nói.
Tiếng nấc đau khổ vang lên giữa căn phòng rộng lớn mang bi thương của một cuộc tình …..
Anh chĩ là người thay thế và anh cũng biết điều đó mà
Em xin lỗi vì đã ko thể cho anh biết được sự thật là
Bao ngày tháng qua anh là người thay thế người ta
Dù ko thể bên anh nhưng anh hãy cho em sự thứ tha….. Nó tự nhủ với lòng mình như thế, nhưng sao cứ nhớ đến hắn là nó lại đau quá…. Thật sự thì tình cảm của nó với hắn là gì? Với Dakie là gì?
Nó không thể bỏ Dakie được, nó yêu Dakie đến nỗi sau ba năm, lần đầu tiền về Việt Nam, nó chỉ cần nghe qua một bài nhạc, xem một bức ảnh thôi mà nó đã đau nhức, bệnh tình 10 năm trước có thể quay rồi. Ngay cả khi hắn hôn nó, nó còn tát hắn rồi nói “ Tôi hận anh”. Vậy nếu nó yêu hắn thì nó chỉ đau hơn vì nó chưa thực sự quên được Dakie. Quên thế nào khi nó sắp chuyển sang Nhật Bản, Trung Quốc? Khi tim nó cứ thúc giục đến cạnh Dakie.
Nó cũng không bỏ Ken được, lúc Dakie bỏ đi thì chính hắn người dạy nó cách quên đi nỗi đau, luôn bên cạnh nó mỗi khi nó nhớ Dakie, chấp nhận làm người thay thế.
Nó với Dakie là một quãng thời gian dài từ khi còn bé, còn Ken chỉ là khoảng thời gian nó ở Việt Nam. Liệu hắn đau thì Dakie không đau hay sao? Dakie còn chịu đựng nhiều hơn cả thế. Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong nó, nó ép mình phải nghĩ nó với Ken là nhất thời mà thôi. Nhưng cứ ép bản thân như vậy, có GIẢI THOÁT được cho cả ba ?
………
Sáng hôm sau.
Nó chớp chớp mắt từ từ dậy, quay sang bên cạnh thì đã không thấy anh đâu rồi. Nó gõ gõ đầu trở về phòng, chắc anh đi làm rồi.
Nó về phòng mình, chuẩn bị đi tắm thì nhận được điện thoại. Nó chán nản cầm