-Alo.
-Mới ngủ dậy à?
-Ừ.
-Hôm nay bà định thế nào?
-Thế nào?
-Còn giả vờ được nữa. Hôm nay cả Ken và Dakie cùng đến dự đấy.
-Ừ. Biết rồi.
-Biết rồi mà bà còn thờ ơ thế à? – Cô bắt đầu gắt.
-…..
-Dù bà không có cảm xúc gì đi nữa thì cũng phải biết cách hài hòa đôi bên chứ? Tôi biết bà yêu Dakie nhiều lắm nhưng Ken thì sao? Bà định coi Ken như bao thằng con trai khác tự nguyện, bà không liên can đấy à?
-Không phải.
-Biết không phải là tốt nhưng nghe này, Ken không giống những thằng con trai khác. Tôi không bênh Ken nhưng tôi hiểu hắn phần nào.
-Ừ.
-Mau thu xếp rồi 10 h có mặt ở khách sạn đi.
-Ừ.
-Tôi muốn bà lựa chọn một lần dù không quyết định. Hiện Ken và Dakie đều ở Paris rồi. Đây là địa chỉ của Dakie và Ken. Khách sạn XXX phòng ABC, …….
-Đừng làm khó tôi, Kelly – Nó gằn giọng.
-Bà hãy xác định rõ ràng đi được không? Bà không thấy mọi chuyện đang rối lên hay sao?
-Rối lên? Thay thế. Khi người chính quay về thì phải buông tay. Quy luật là thế. Mọi chuyện nên nhẹ nhàng.
Chương 75
-BÀ NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC À?
-…..
-Hừ, tôi cúp máy đây.
……………….
Nó đứng trước khách sạn Ritz, theo sau là 7 vệ sĩ lần lượt bước vào gây không ít sự chú ý và dường như việc này trở nên quen thuộc. Khách sạn Ritz là một khách sạn nổi tiếng và đặc biệt sang trọng ở Paris. Nằm ở số 15, quảng trường Vendôme thuộc quận 1, khánh sạn này được mở vào ngày 1 tháng 6 năm 1898 bởi César Ritz.
Nó lạnh lùng, thờ ơ bước vào nhưng trong lòng thì rối bời, phòng 156 của Dakie và 210 của Ken. Chọn cái nào? Nếu thường thì nó sẽ nhảy ngay đến phòng Dakie, ôm chặt anh và nũng nịu đòi anh đưa đến Bar Hemingway. Nhưng đôi chân nó cứ chần chừ. Nó dễ dãi thế sao? Chỉ nửa tháng về Việt Nam mà quên người con trai mình yêu suốt 3 năm. Nó tự cười chế nhạo mình.
-Tiểu thư Wilson, hân hạnh khi cô đến – Một hàng tiếp viên, quản lý đồng thanh.
Nó cũng cúi đầu đáp lại.
-Tiểu thưWilson, cô có đặt phòng trước không ạ? – Quản lý quầy lễ tân hỏi.
Nó lắc đầu rồi búng tay một cái. Một tên vệ sĩ bước lên
-Đưa chúng tôi chìa khóa phòng 210.
-Xin lỗi, vì quyền lợi của khách hàng, an toàn của khách. Chúng tôi tuyệt đối không thể. Mong tiểu thư thứ lỗi.
Nó nhướn mày, nhìn tên quản lý với ánh mắt sắc lạnh.
-Hay thế này. Để tôi gọi điện cho chủ nhân phòng. Được không ạ?
– Không được – Tên vệ sĩ trả lời thay cô.
-Thế thì chúng tôi không còn cách nào khác thưa tiểu thư. – Tên quản lý cũng khá bối rối vì biết chủ khách sạn này có quan hệ khá thân thiết với gia tộcWilson.
Nó không nói thêm gì, phẩy tay bước đi.
-Tiểu thư. Chúng tôi ….
-Tôi đến Bar Heming way. Cấm sao? – Nó nghiêng người khó chịu, âm vực giọng lạnh lẽo.
-Dạ không. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ tiểu thư.
Nó gật đầu rồi cùng đám vệ sĩ bước đi. Vừa đi lòng nó như lửa đốt. Cái quái gì đang xảy ra thế? Lẽ ra nó nên đến phòng của Dakie, vậy mà…. Ôi, nó nên quay lại. Đang chần chừ, thì nó bắt gặp ngay đám vệ sĩ cùng Hiya đang canh trước cửa phòng hắn.
Hiya vừa nhìn thấy nó liền nhận ra ngay, lập tức cúi chào nhưng ánh mắt có phần ác cảm.
-Chào tiểu thư – Hiya lãnh đảm nói, cậu không gọi bằng chị hai nữa.
Nó vẫn đứng kiêu ngạo khoanh tay thản nhiên coi họ như không khí. Bản tính này của nó ai cũng biết Hiya chẳng chấp vặt làm gì.
-Tiểu thư muốn vào trong – Phát ngôn viên vừa nãy của nó lên tiếng.
-Không được. Anh hai không muốn gặp ai – Tất cả vệ sĩ của hắn chắn ngang cửa. Vệ sĩ của nó cũng bắt đầu manh động dàn hàng bảo vệ nó.
– Phì – Nó phì cười nhạt nhẽo, lạnh băng. Muốn giải quyết lũ này không phải cô không làm được. Nhưng nếu làm thế thì thật không nể mặt chủ khách sạn. Hơn nữa, khách
sạn này luôn được người có danh tiếng, máu mặt qua lại. Việc giữ yên tĩnh là nhiệm vụ tối cao hàng đầu.
Nhìn thấy hành động của vệ sĩ nó, Hiya tinh ý hiểu ra, liền lên tiếng, giọng có phần chế giễu.
-Tiểu thư Wilson cao cao tại thượng của nhàWilson, ở Paris ai ai cũng biết định làm gì sao ạ? – Hiya thừa biết chuyện của nó và Ken. Cậu theo hắn bao năm, gần như chuyện gì hắn cũng nắm rõ.
-Cậu đoán xem – Nó cũng không thiện cảm, thách thức đáp lại. Trong lòng thì chỉ muốn biến khỏi đây. Lẽ ra cô đang cùng Dakie vui vẻ rồi, tự nhiên bây giờ ở đây gặp rắc rối.
Nó cũng không hiểu chính mình nữa.
-Một tên quèn hèn như tôi ở Châu Á nước ráo sang lãnh địa của tiểu thư. Tôi dám làm gì được ạ?
-Biết thì tốt. Mau mở cửa. – Tên vệ sĩ của nó lớn tiếng, giọng tức giận.
-Xin thứ lỗi. Tôi ….
-Đủ rồi, ồn ào quá – Cánh cửa bật ra, hắn hờ hững nói. Nãy giờ, hắn dựa người vào cửa, đã nghe hết rồi.
Khi mắt hắn và nó chạm nhau, bao cảm xúc dồn nén bật tung ra nhưng cả hai đều lảng tránh, im lặng.
Hiya cùng vệ sĩ đứng gọn sang một bên. Nó đắn do một lúc rồi cùng hiên ngang bước vào, coi thường Hiya và đám còn lại. Hiya, hắn nghĩ mình là ai? Khì.
*Cạch*
Nó đóng cửa lại, nhìn hắn đang quay lưng về phía nó đứng gần cửa sổ nhìn xuống phố.
-Sang Paris mà không muốn gặp em sao? –Nó khoanh tay, vắt chéo chân , dựa vào tường.
-Em có thấy mình ác quá không Jasmin – Hắn không nhìn nó, giọng trầm buồn
Nó im lặng.
-Em biết rõ tôi là người thay thế nhưng tôi yêu em nhiều lắm mà. Tôi muốn quên em đến phát điên mà sao em cứ cố tình xuất hiện trước mặt tôi. Em có biết cảm giác của một thằng con trai là người thay thế không? – Giọng hắn đều đều, bi thương.
-Anh trách em?
-Tôi không trách em. Vì chính tôi cầu xin em cho tôi làm người thay thế cơ mà. – Hắn cười chua chát, thê lương.
Hắn dựng dậy, tiến gần nó hơn.
-Tôi cũng không trách Dakie. À mà tôi có quyền đó sao? – Hắn nhếch mép. – Tình cảm của em và Dakie là 3 năm gấp 6 gần so với nửa năm của tôi với em. Tôi không biết em thích gì, tôi không biết em muốn gì, tôi chả hiểu gì về em cả. Tôi cứ ngu ngốc dõi theo em và bảo vệ em mà thôi.
-Tôi cố mình nói rằng tình cảm đó chỉ là nhất thời mà thôi. Tôi còn biết Dakie đau hơn tôi nhiều lần, tôi biết ở bên cậu ấy em rất thoải mái vì cậu ấy rất hiểu em. Cậu ấy biết cách làm em hạnh phúc, luôn bảo vệ cho em còn tôi thì không. Trước giờ toàn là tôi ngộ nhận. ….. Vì thế, …tôi không muốn mình tranh giành hạnh phúc với người khác. Tôi càng không muốn bản thân vì hèn hạ thiếu thốn tình cảm phải đôi co làm gì.
– Anh …. – Nó định nói gì thì bị hắn cắt ngang
-Vì tôi biết, dù thế nào tôi cũng THUA mà thôi. Phải chăng cứ dễ dàng chấp nhận một người đau còn hơn 3 người cùng khó xử?
-Nếu t ôi là Dakie thì sao? Khi em thiếu tôi, người khác đến cạnh em, em quên thời gian bên tôi mà dễ dãi ở bên người ấy và em cho tôi là KÍ ỨC?
-Dễ dãi? – Nó cười khẩy, nó đang