Nhưng thế dễ bị ghen ghét lắm nhỉ?
Nó vẫn đứng yên nhìn hắn, quân của nhà hắn xung đến, nó vẫn không nhúc nhích. Hắn khó hiểu đến lo lắng… Quân nhà hắn tiến gần hơn nữa sao nó vẫn không xử lý chúng hay nó muốn gì đây? Sự nghi ngờ dập tắt khi một viên đạn rời nòng chĩa vào nó. Nó không xê dịch. Hắn nhanh chóng, gấp gáp bắn vỡ đôi viên đạn cách nó hai mét. Chính tay giết hết đám quân của ba mình muốn ám hại nó.
Tất cả đều lạ lùng …… Ngạc nhiên … Sững sờ….
Không gian trơ trọi. Tất cả vệ sĩ đều bị giết. Chỉ còn nó với hắn…Mặc đất trời rung chuyển.. Đôi chân nhịp nhàng tiến gần nhau…. Hỏi thế gian tình là chi? Ta đâu cần biết. Không cuồng si chẳng xứng danh ái tình.
Nó vứt bỏ súng chiến hạng nặng, hắn vứt bỏ súng chiến tân tiến. Cả hai tiến về nhau… Thời gian ngưng đọng…
Hơi ấm hòa nhau. Giây phút tương phùng ngắn ngủi của đôi ta.
-Yul.. – Giọng hắn trầm trầm vang lên, siết chặt nó.
Nó lặng lẽ ôm hắn…
-Chúng ta bay được mà. Anh tin thế – Hắn run người, kìm nén nỗi sự đang ngự trị hắn.
Nó không nói gì…. chỉ ôm hắn….
Cơ thể hắn vẫn không ngừng run lên … : Xin em, … xin em… nói gì đi …. Nó cứ im lặng như nó đã biết tất cả… Nó biết tất cả…
Kiếp này xin đừng tìm kiếm…
Hồi ức khắc vào mảnh trăng..
Xin em … Xin em…
Hắn từ từ rút thanh kiếm rời khỏi bao, thanh kiếm run theo nhịp đập tim hắn. Kiếm từ từ di chuyển gần hơn … gần hơn … Hắn cắn chặt môi đến bật máu… Bàn tay ấy vẫn ấm … vẫn đang ốm hắn mà …
-AAAAAAAAAAAAAAAAA ………. – Hắn hét lên như kẻ điên, như phá vỡ không gian….
Máu đẫm vải áo, chảy dài lạnh lẽo rơi xuống nền đất….
-Xin lỗi… Xin lỗi em … – Hắn òa khóc như đứa trẻ -XIN EM… XIN LỖI EM … – Hắn gào thét điên loạn, chưa bao giờ hắn đau khổ như vậy. … Từng tế bào như cào xé hắn… đốt cháy cơ thể hắn …
Đôi mắt nó từ từ nhắm lại, nó chỉ kịp nở nụ cười đẹp tựa hoa khoe sắc, vỗ vai nhè nhẹ an ủi “ Không sao mà”
THÕNG…..
Bàn tay nó buông thõng rời khỏi hắn ….
-AAAAAAAAAAAA – Hắn không thể chịu nổi nỗi đau này… Thật sự là không thể. Hắn gào lên, đẩy mạnh cây kiếm xuyên sâu qua người nó, ghim chặt vào tim hắn.
Máu từ miệng phụt ra, hắn cười, cười mãn nguyện… Hắn ôm chặt nó…. Cả hai ngã xuống … Thân thể không tách không nhau…
Chiêm bao bay lên
Bụi hồng trần vường tà áo nhân tình
Sau bao cay đắng
Ta vẫn cuồng si
Xin em
Ngủ đi
Ngủ yên vòng ta tay … Ngủ yên
Trời cao, ta sẽ nắm tay em…
………..
Dưới gốc cây cổ thụ ngày nào, vẫn là hình ảnh cậu bé đẹp mặt nạ đứng trong gió dang rộng cánh tay đón nó cười rạng rỡ òa vào lòng mình. Chúng ta sẽ bay phải không? Chúng ta sẽ cùng đi phải không em?
Bước đều trên thảm cỏ xanh mịn, trên xanh in hình nụ cười của em…
Nắm chặt tay anh, lắng nghe cho rõ
Chúng ta cùng bay… Bay mãi … Bay mãi … Biến mất …………..
Một đời người phải khóc bao nhiêu lần
Thì nước mắt mới thôi rơi?
~ END ~