thế là ý gì? Ý là nếu nó quay lại với hắn thì hắn cho là dễ dãi, hắn khinh thường sao?
-Anh khinh thường em sao?
-Anh chưa bao giờ nghĩ vậy.
-Anh cho em là dễ dãi? – Giọng nó bắt đầu tức giận
-Anh không có. – H ắn c ũng b ắt đ ầu gắt
-Anh cho em đến với anh là em dễ dãi? – Nó nhướn mày, giọng đầy khó chịu
-Anh đã nói là anh không có, em đừng xuyên tạc ý nghĩ của anh.
-Anh còn chối. Em cho anh hay, không quá 3 thằng đàn ông các anh được em đếm xỉa tới đâu. Anh đang nhạo báng em. – Nó nổi nóng lớn tiếng gay gắt.
-Em đừng bướng bỉnh nữa Jasmin. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ như thế. – Hắn vò đầu cố giải thích – Nhưng nếu em muốn thế thì em cứ hiểu vậy đi – Hắn bất lực.
-Được lắm. Anh được lắm. Anh nói muốn quên em phải không? Tốt thôi, mong rằng từ nay không bao giờ chúng ta gặp nhau. Có gặp nhau cũng người xa lạ đi. – Nó nói xong quay phắt người bỏ đi mà tim vỡ vụn. Mày đã thấy ngu ngốc chưa? Mày đến đây để nhận được cái này hay sao? Đến để cãi nhau với hắn sao?
Người xa lạ? Hắn sững người, chết lặng, chôn chân tại chỗ. Làm ơn, hắn muốn níu tay nó lại. Hắn vừa rồi đều nói dối hết. Hắn muốn hét lên rằng hắn đang nói dối thôi mà.
Tim hắn lần nữa bị bóp nghẹt lại. Đau đớn đến khổ sở. Hắn như hút cạn sức lực ngã xuống nền nhà, cố dùng sức ít ỏi dựa người vào thành giường. Đau quá… Đau quá …
Ai bảo hắn không biết nó thích gì? Nó lúc nào cũng thích ăn bánh kem, ăn hải sản, thích đi biển, thích cãi nhau với hắn rồi muốn hắn xin lỗi, lúc nào cũng đen tối dụ dỗ hắn rồi bỏ chạy cười khanh khách, thích hoa tu-líp tím, thích ôm người khác từ đằng sau, thích đi giày cao gót. Nó ghét khi cứ phải theo ý người khác, ghét một mình nhưng luôn chôn vùi bản thân, tách xa mình với thế giới,…..
Ai bảo hắn không muốn tranh giành? Hắn muốn lắm chứ. Hắn muốn kéo nó lại vào lòng mình, hắn thèm thuồng cái thứ gọi là hạnh phúc, hắn chưa bao giờ yêu người con gái nào quá 3 ngày nhưng với nó thì sao? Là hơn nửa năm trời.
Hắn nói nó dễ dãi? Hắn đang cầu xin, ruồng bỏ lòng tự trọng mong nó dễ dãi với hắn, để hắn có thể làm nó thực sự hạnh phúc đây.
Vậy mà, nó nói gì? Nói từ nay là NGƯỜI XA LẠ. Giờ hắn phải làm sao đây? Hắn cười chua chát, bàn tay run rẩy kéo ngăn tủ ra, lấy một lọ thuốc không nhãn mác dốc hết vào miệng, vài viên thuốc còn rơi vãi lăn cả sàn nhà.
-Anh …. – Nó kinh ngạc, mắt mở to hết cỡ, hai tay run run siết chặt lại nhìn cảnh tượng trước mặt.
-Sao … sao em … Không phải .. đã … – Hắn cũng kinh ngạc không kém, yếu ớt nói , cố vơ mấy viên thuốc và hộp giấu đằng sau..
Chương 76: Trống Vắng
Nó thẫn thờ tiến đến gần hắn, con ngươi hoang mang không chuyển động.
*CHÁT*
Nó căm giận tát hắn đến đỏ lừ một bên má, hắn không nói gì. Hắn chẳng cảm thấy đau nữa rồi vì tim hắn còn đau hơn cả thế.
-Anh biết anh vừa uống cái gì không? – Nó gằn giọng nghiến răng nói, cố giật mạnh lo thuốc sau lưng hắn.
Hắn im lặng, giữ chặt lọ thuốc.
-Không phải em về rồi sao?.
…
Nó giận dữ, lạnh lùng bước ra ngoài, chưa đi được vài bước thì Hiya chặn nó lại.
-Mau tránh đường – Tên vệ sĩ của nó nói rồi dí thẳng khẩu súng vào đầu Hiya.
-Tiểu thư Wilson, cô là loại sắt đá gì tôi không quan tâm, nhưng cô biết không? Từ khi cô xuất hiện, anh hai hết lần này đến lần khác chịu đựng mọi thứ bảo vệ cô. Cô có nghĩ đến không? – Hiya uất ức nói.
Nó im lặng.
-Rồi cô tìm được hạnh phúc vứt bỏ anh ấy như một thứ rác rưởi, dùng xong vứt bên lề đường à? – Giọng Hiya càng lúc càng phẫn nộ.
Nó vẫn im lặng.
-À à … tôi quên mất – Hiya chế giễu nói – Một tiểu thư cao cao tại thượng xinh đẹp, giàu có như cô. Thằng con trai nào chả muốn cống hiến, nhỉ?
-Đủ rồi, mau tránh đường cho tiểu thư đi. – Vệ sĩ của nó cũng cáu giận không kém,Hiya chẳng mảy may mà tiếp tục nói.
-Cô nghĩ xem từ lúc anh hai yêu cô, anh ấy lấy đi của cô một hào nào chưa? Lấy đi cái gì từ túi của cô chưa? Anh ấy làm mất đời con gái của cô chưa?- Hiya siết chặt hai tay, gồng mình lên, cố kìm nén để không nói quá to, hắn sẽ ra ngoài bênh nó.
*Bốp*
Hiya bị cận vệ của nó đấm mạnh vào mặt, nhưng không thèm đánh trả, không thèm né tránh, chỉ trừng mắt đầy oán hận nhìn về phía nó.
-Hỗn láo. Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi.
Nhưng chân nó vẫn không nhúc nhích. Ừ đúng, chúng ta nên đi thôi, nó muốn gặp Dakie, nó vốn từ đầu đã muốn thế mà lại đi đến đây. Nực cười lắm phải không?
-Hừ, cô mau quay lại nhìn anh ấy đi – Hiya hừ lạnh, chống tay lên, hất mặt qua khe cửa lúc nó ra chưa đóng vào. Tâm trạng đang giận dữ, nó làm gì còn nghĩ đến việc đóng cửa.
Nó cũng ngoái đầu lại, nhìn hắn đau đớn quằn quại mà sững sờ.
-Từ lúc yêu cô, anh ấy đã đau khổ rồi, giờ còn hơn cả thế. NGÀY NÀO ANH ẤY CŨNG DỐC HẾT MẤY LỌ THUỐC VÌ CÔ ĐẤY – Hiya uất hận đến tận cùng, chỉ muốn xông lên đấm chết người con gái độc ác, vô tâm kia. Loại người như cô ta, không xứng với anh hai. Cậu cố nói thì anh không nghe, đẩy cậu ra. Nói cậu không được xen vào. Giờ thì … sao đây?
-Trước giờ, không ai dám xúc phạm cô phải không? Sống trong nhung lụa sướng lắm phải không? Nhưng hôm nay, tôi nói cho cô biết. Cô là loại vô liêm sỉ, anh ấy cũng là người mà đâu phải súc vật đâu. Trái tim anh ấy là máu thịt đâu phải là cục sắt rỉ nhét vào.
Nó cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn dốc thuốc vào miệng. Nó nhìn thấy tất cả.
-Anh hai ngu ngốc, vì cô mà tự nguyện ở bên cô. Giờ cô nhìn đi, cô vui rồi chứ. Vui rồi thì mau biến khỏi đây.
Nó ù ù bên tai, không nghe Hiya chửi mắng gì nữa, đôi chân vô thức tiến vào trong. Nếu là ngày thường, nó sẽ cho Hiya cùng tất cả người liên quan tới hắn trong 3 đời sống không bằng chết. Nhục nhã không dám ngẩng mặt nhìn ai. Nó sẽ khiến mồm của Hiya không những không nói được mà còn kinh tởm hơn thế. Nhưng lúc này tâm trí nó cứ nhìn chằm chằm vào người con trai kia mà thôi. Hắn yếu đuối thế sao? Nếu nó không quay lại thì nó đã hiểu lầm hắn mất rồi.
…….
Nó vẫn chết lặng nhìn hắn, không nói được câu nào. Hắn thì lảng tránh, hắn không thể nhìn lâu vào mắt của nó thế được. Hắn sẽ yếu đuối ra mặt mất.
-Anh … Anh bị …À mới sang Châu Âu không quen khí hậu nên bị cảm.
-NÓI DỐI – Nó gồng mình, mắt đỏ lừ hét lên.
-Em không phải anh, dĩ nhiên em không hiểu …. – Hắn chua xót nói một cách đầy ẩn ý.
-….
Cả hai đứng một lúc không nói gì, hắn chỉ cằm gằm mặt xuống.
-Nói đi, tại sao? – Nó giọng lạnh băng hỏi.
-Anh nói rồi mà.
-Không phải.
-Là em không chịu tin thôi.
-Vì em, phải không? – Giọng nó trùng xuống, nghẹn ngào.
Hắn bất giác sửng sốt, ngạc nhiên nhìn nó rồi cũng quay mặt đi, cười nhẹ.
-Em nói gì thế?
Hắn