Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa (xem 5003)

Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa

ậu cầm dao cắt bánh thôi mà cũng tao nhã, đưa bánh vào miệng mà cũng tinh tế, bất chợt lên tiếng.


-Gì thế? – Cậu không nhìn cô , hờ hững hỏi.


-Em .. em .. em có thẻ – Cô ngại ngùng khó nói


-Lúc này còn mạnh miệng lắm mà.


-Nhưng em .. em – cô nhăn mặt đáng thương nhìn cậu. Thấy cô khó xử, cậu đặt dĩa xuống, lau miệng, nhìn cô như chờ đợi câu trả lời.


-Nói đi – Cậu đột nhiên kéo cô vào lòng mình làm tim cô nhảy dựng ra ngoài, mặt cậu kề sát mặt cô càng khiến tim cô đập dữ dội, mặt đỏ ửng lên, ấp a ấp úng như gà móc tóc.


-Cậu…. cậu….. cậu chủ


-Sao? – Mặt cậu vẫn không biểu cảm gì, lãnh đạm hỏi.


-Em có thể…. Có thể – Cô mếu máo nói không thành lời. Cậu lại được đà đè cô lên giường. Mặt cô càng méo xệch, cậu đang tra tấn cô đầy à? Thế này làm sao cô dám nói.


-Cậu đừng hành động để em nói hết câu được không? – Cô nhắm tịt mắt hét lên.


-Hành động gì? – Cậu giả ngây giả ngô hỏi.


-Cậu đừng giả vờ nữa – Cô nhăn mặt, toàn thân cứng đờ, không dám cử động


-Tôi thực không biết – Giọng cậu không nóng không lạnh nói làm cô muốn xịt khói. Sao có thể thản nhiên, lạnh lùng như không có gì thế. –Em nói đi.


– Em muốn đến bệnh viện thăm mẹ – Cô không dám nhìn cậu, lí nhí nói. Cô nợ cậu quá nhiều rồi, giờ còn đòi hỏi thật là vô lý nhưng cô đã không đến thăm mẹ một tuần rồi.


-Ừ. Nếu em muốn – Cậu bình thản đáp rồi cắn tai cô.


Cô chưa hết vui sướng nói cậu chủ thật tốt bụng bao dung thì giờ cô xin rút lại. Cậu chủ xấu tính, là người xấu tính nhất cô từng gặp.


-AAAA … Cậu tha cho em đi – Cô hét lên rồi định bật dậy chạy thì lại bị cậu kéo lại.


Bỗng nhiên, cánh cửa mở tung ra, quản gia hốt hoảng chạy vào, thấy cô và cậu đang nằm trên giường thì hết sức bàng hoàng không kém phần tức giận, chỉ muốn băm vằm cô ra.


-Gì thế? – Cậu lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi.


-Xin lỗi cậu chủ. Tôi nghe tiếng hét nên vội vàng lên. – Quản gia chỉnh lại hình tượng, cúi đầu xin lỗi nhưng hỏa giận vẫn không huyên giảm. Cô thì đang tức đến muốn đâm


đầu vào tường chết hoặc cho cô cái lỗ nào để chui đi.Chắc chẳn hôm nay cô thảm rồi. Ếch chết tại miệng mà, trời ơi, miệng cô kêu to quá giờ hại cô rồi.


-Rồi sao?- Cậu vẫn thờ ơ, lạnh nhạt nói. Tay vẫn giữ chặt người cô, nằm đè lên cô.


-Cậu chủ xin thứ lỗi nhưng… nhưng … – Quản gia ái ngại nhìn cậu.


-Chuyện gì? – Cậu lại giả ngô không quan tâm.


-Sao người hầu lại nằm trên giường cậu chủ ạ?


Cô nhìn cậu như van xin , nài nỉ, hãy rủ lòng thương công cô làm bánh cho cậu lúc nãy mà nói lời ý đẹp chút đi nếu không cô sẽ bêu mặt lắm đấy. Đôi mắt cô long lanh đầy hy vọng, cậu thì vô tình liếc một cái rồi thản nhiên nói.


-Cô ta quyến rũ tôi.


HẢ?


QUYẾN RŨ?


ĐOÀNG ĐOÀNG.


XẸT XẸT.


Như sét đánh ngang tai, cả thế giới sụp đổ. Cô nhìn quản gia như muốn giải thích, quản gia quản gia, ông hiểu lầm rồi. Là hiểu lầm. Tôi tuyệt đối không quyến rũ cậu ấy. Tôi không có mà.


-Cô… – Quản gia nghiến răng ken két chỉ tay vào mặt cô.


-Không phải, không phải mà. Tôi không có quyền rũ cậu ấy. Tôi còn làm đồ ăn cho cậu ấy mà. Tôi không … – Cô nhảy dựng lên, rối rít giải thích.


-Không nói nhiều. Mau theo tôi – Quản gia gằn giọng, 10 phần 10 phần tức giận muốn xé thịt, lột da cô.


-Quản gia, tôi không có mà – Cô khóc không ra nước mắt.


-Mau lên – Quản gia bước đến lôi xộc cô đi không thương đi.


-Quản gia. Tin tôi đi mà. Tin tôi đi.


Quản gia không nói đi, túm chặt cô, kéo ra ngoài xử tội. Trước khi đi, cô còn tưởng cậu chủ nói đó là cậu nói đùa thôi. Ai ngờ đến khi cô ra ngoài, cửa sắp đóng lại, cô vẫn còn nhìn thấy cậu nhàn nhã nằm trên giường, giương bộ mặt đó nhìn cô.


-CẬU CHỦ LÀ ĐỒ XÁU XA. ĐỒ ĐÁNG CHẾT.- Cô không cam tâm hét lên.


-Láo toét. Dám nói cậu chủ thế. Tôi sẽ dạy dỗ cô. Mau lên – Quản gia quay phắt lại, trợn mắt đe dọa.


-Aaa quản gia, quản gia … – Cô thê thảm vừa bị lôi đi vừa kêu.


………………….


-Sammy, em thích không? – Kay đưa ra trước mặt nhỏ một chiếc vòng cô bằng bạc, trên mặt hình bán nguyệt có vài viên kim cương lấp lánh tạo thành khiến người xem không thể rời mắt.


-Cái gì thế?- Sammy cười tươi ngạc nhiên nhưng vẫn vờ hỏi anh.


-Tặng cho em đấy- Kay ngồi phịch xuống ôm eo nhỏ mỉm cười dịu dàng.


-Anh mua làm gì? Em có đủ rồi mà. – Nhỏ vừa cười vừa lườm anh.


-Anh đâu mua đâu- Kay nhún vai làm bộ nai tơ thản nhiên.


-Cái gì? – Nhỏ bị anh chọc quê nhăn mặt.


-Anh nói thật đấy tiểu thư. Anh không mua. – Kay vừa nói vừa ôm chặt nhỏ ngồi vào lòng mình.


-Vậy ở đâu ra? – Nhỏ khó hiểu, nhìn anh tra khảo.


-Có người tặng em.


-Ai tặng?


Kay vẫn im lặng, cọ mũi vào nhỏ., cố tình chêu ghẹo nhỏ.


-Này, trả lời em đi – Nhỏ đẩy anh ra, tiếp tục hỏi.


-Được rồi, được rồi. Mẹ anh tặng em đấy.


-Hả? Thật sao?- Nhỏ ngạc nhiên ngắm lại sợi dây chuyền. -Lần trước mẹ anh tặng em vật gia truyền rồi mà.


-Hừm, thế mới tức chứ, mẹ anh một câu là em, hai câu là em. Nhờ có em, mà anh bị đá rồi – Kay vờ làm giọng giận dỗi.


– Ha ha , anh đang ghen với em đấy à? – Nhỏ bật cười nhìn anh.


-Anh thèm ghen với con gái sao? – Kay vẫn không chịu nhận, giả bộ nam tử.


-Anh còn không nhận đi.


-Vì anh đâu có.


-Còn dám bảo không có – Sammy giơ nanh múa vuốt trước mặt anh.


-Ha ha ha anh biết rồi anh biết rồi, anh ghen với em lắm đấy. – Nhìn bộ dạng của nhỏ, Kay phì cười.


-Em cũng ghen tỵ với anh – Nhỏ đột nhiên xịu mặt xuống.


-Hả?Sao thế? – Kay chớp mắt liên tục vờ đáng yêu hỏi.


-Thì người yêu anh tốt hơn người em đó- Nhỏ chu môi làm bộ tủi thân. Kay nhíu mày rồi đột nhiên hiểu ra.


-À, À em giỏi lắm Trần Thảo Tiên. Ý em là anh không tốt bằng em chứ gì? Em đứng lại cho anh.


-Ha ha có giỏi thì anh bắt đi. Đến đây này.


– Em đợi đấy. Anh sẽ bắt được em cho xem.


………………….


—- Trên máy bay —-


Nó chống tay nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt lơ đễnh ưu buồn.


-Em tệ lắm phải không?


-Ồ, chuyện của Ken hả? – Anh đặt ly trà xuống, vờ không rõ nhìn nó như vậy, anh cũng biết là nó thế nào rồi.


Nó im lặng..


-À , vấn đề đó – Anh trầm ngâm một lúc rồi gật gù – Cứ thuận theo tự nhiên đi. Em không tệ đâu.


Đột nhiên, anh ngạc nhiên, sững người. Nó hét lên


-ANH NÓI DỐI.ANH NÓI DỐI. EM THỰC SỰ RẤT TỆ. RẤT TỆ. LÚC CẦN THÌ BÊN NGƯỜI TA, LÚC KHÔNG CẦN THÌ BỎ ĐI, KỆ NGƯỜI TA RỒI TÌM KIẾM HẠNH PHÚC CỦA MÌNH. Nó giận dữ quay mặt về phía anh, đôi mắt nhòe lệ, ướt đẫm ẩn chứa nỗi khổ sở khi phải lựa chọn.


-Không sao đâu. Không sao đâu. Ken nó sẽ hiểu thôi mà – Anh cũng buồn theo, tâm trạng rối bời, ôm nó vào lòng, dỗ dành.


-ANH LÀ THẰNG TỒI. TẤT CẢ LÀ TẠI ANH. TẠI ANH H

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng tức tốc bế đứa con mới sinh đi xét nghiệm ADN để rồi nhận về kết quả còn khủng khiếp hơn

Giá Như Em Là Con Gái

Đừng bỏ lỡ tình yêu

Cô nàng lính đặc chủng xinh đẹp

Bị nhà chồng coi như osin vợ tức giận bỏ đi, chồng vẫn còn lên mặt dọa đuổi luôn nào ngờ bị vợ đáp trả tơi bời