Tối qua, sau khi kết thúc nhiệm vụ, hắn nghe Kai nói sẽ quay trở về Pháp. Hắn đã kìm nén mọi thứ, hắn đến biệt thự Adelia để tạm biệt Kai, hẹn gặp lại ở lễ đính hôn của Kay và Sammy thì chỉ thấy 6 vệ sĩ ngoài cổng nói anh đã đi đến Bar Thiên Ưng không có nhà. Hắn bước vào trong thì thấy mọi thứ trống trơn, không hề có bất ki quản gia, người hầu nào, chỉ thấy nó đang cầm ly nước lọc bước từ trong bếp ra. Hai người ngập ngừng một lúc, nó gọi tên hắn, hắn không muốn mình ngã gục, không muốn yếu mềm trước mặt nó, nên không để cho nó nói tiếp. Hắn đã ôm nó lần cuối và chấp nhận buông tay. Hắn hiểu thân phận của mình. Cảm giác bị bỏ rơi lần nữa ngự trị trái tim hắn. Cả đêm qua hắn không hề chợp mắt. Cứ nghĩ hoài, chạy hoài theo những quá khứ. Những biểu cảm của nó dù rất ít nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ.
-Anh có biến đi không thì bảo?
-Đồ ảo tưởng, biến thái.
-Về phòng anh ngay đi.
-Tôi đói.
-Tôi thích thế. Sao nào?
Tất cả mọi thứ về nó, hắn như khắc trong não mình, vòng tay ấm áp của nó ôm hắn từ đằng sau, nụ cười của nó khi chấp nhận hắn làm người thay thế, mái tóc mềm mại của nó. Hắn điên mất, hắn điên thật rồi. Sáng hắn đã đến sớm trước nó 1 tiếng, hắn đã muốn giữ nó lại, hắn còn nhìn rõ từng bước chân nó bước từ ô tô vào sân bay. Khi nhìn thấy nó quay đầu lại, hắn mới ngộ nhận nó tìm hắn, hắn giữ nó lại, thì nó lại vô tình như thế. Quả thực, hắn quên mất mình đã buông tay.
Đắng quá, cổ họng hắn mặn đắng, lồng ngực đau nhói, chua xót. Tim hắn tựa như ngàn mũi kim đâm vào không thương tiếc.
Cho anh được khóc nếu phúc chốc anh yếu lòng.
Cho anh được ôm lấy kí ức xưa vụng về khi bên em ,anh nói cười.
Ngại ngùng khi anh sẽ mãi yêu mình em.
………
*Cạch*
– Cậu chủ, em mang đồ ăn đến cho cậu. – Mi Lan tươi cười mở cửa bước vào thì thấy dáng vẻ cô độc của Kin, hai tay xỏ vào túi, đôi mắt nặng trĩu nhìn ra bầu trời ngoài kia bỗng sững người.
– Cậu chủ, em … em xin lỗi… em quên .. gõ..cửa – Mi Lan cúi đầu rốt rít.
Kin không nói gì chỉ nhẹ nhàng quay người lại, đôi mắt nặng trĩu, ưu sầu. Người con gái đó đi rồi, đó là tình yêu đầu của cậu. Mà nhỉ, hờ có mình cậu yêu cô ấy thôi. Cô ấy chẳng thèm để ý cậu. Đó là người to gan dám làm cậu mất mặt, dám phớt lờ sự quan tâm từ cậu. Giữa cậu và cô ấy không có kỉ niệm gì chắc sẽ sớm quên thôi. Cậu tự nhủ bản thân, người con gái ấy đã khiến cậu từ cái nhìn đầu tiên đã đắm đuối, cậu sẽ quên. Cậu chả có gì ngoài hình bóng của nó. Cậu cũng biết có người còn đang đau khổ hơn
cậu.
-Em mang đồ ăn lên cho cậu. Em .. em ra ngoài ngay đây ạ – Mi Lan cúi người nhẹ nhàng để đồ ăn lên bàn, rón rén ra ngoài
-Ra ngoài đi – Cậu thở dài mệt mỏi, não nề nói.
-Vâng- Mi Lan cũng buồn theo, cúi đầu ra ngoài. Nhìn hình bóng nhỏ bé ấy, cậu muốn ôm chặt lại nhưng sợ mình gọi nhầm tên nó như khi cậu hôn Kelly nên đành kêu cô ra ngoài. Cậu ngồi phịch xuống ghế, cầm diện thoại, mở hộp tin nháp thì thấy nhiều đến hoa cả mắt mà chỉ gửi cho một số. Ngày nào cũng viết đi viết lại, viết xong lại lưu Nháp.
Đến lúc cậu từ bỏ rồi, cậu xóa sạch tất cả, thẫn thờ nhìn hộp thư rỗng. Bỗng, màn hình hiện lên cuộc gọi đến.
– Alo.
– Có lẽ tớ sẽ quay về Nhật Bản – Giọng Ken từ đầu dây bên kia vang lên, nói thẳng vào vấn đề.
-Vì chuyện của Jasmin à?
-Cậu nghĩ sao thì cho là vậy đi. –Ken mệt mỏi lên tiếng
-Ừ- Kin trầm giọng.
Hai bên im lặng một lúc, không ai chịu tắt máy.
-Bố tớ vừa gọi điện, tớ sắp 18 tuổi rồi, phải quay về gánh vác công việc thay. Hơn nữa ….. – Hắn lại im lặng rồi hít một hơi nói – Hơn nữa ở Việt Nam không còn gì cho tớ luyến tiếc rồi – Hắn cười nhạt nhẽo.
-Kay và Sammy sang Pháp chuẩn bị lễ đính hôn. Kelly,Jasmin, Kai cũng về nước. Tớ cũng đến lúc phải đi rồi.
-Không luyến tiếc tớ sao? – Cậu gượng cười, giở giọng chêu chọc, dù sao lâu lắm, hắn mới nói nhiều và tâm sự với cậu.
-Không phải trụ sở chính của bố cậu ở bên Anh. Cậu cũng sắp sang rồi à?
-Ừ, đúng là vậy. Tớ còn vài việc cần thu xếp nữa thôi.
-Khì – Hắn cười phì – Vậy là mỗi người một ngả rồi nhỉ? À đâu, là tớ phải nói mấy người cứ vui vẻ bên châu Âu đi mới đúng
– Ha ha – Cậu bật cười thành tiếng – Một chuyến bay vèo là tới thôi mà.
-Ừ. Vậy có gì liên lạc sau.
-Ừ. Giữ gìn sức khỏe. Đừng nghĩ nhiều.
-Được rồi. Cúp nhé. – Hắn nói xong liền cúp máy.
Cậu không cầm nổi điện thoại mà rơi tõm xuống đất. “ Mỗi người một ngả” Phì, biết đùa thật. Sớm muộn cũng tương phùng thôi. Cậu chưa định thần lại thì có người gõ cửa.
-Vào đi.
-Vâng, em vào nhé. – Mi Lan hớn hở mở cửa, trên tay là một đĩa thức ăn.
-Không phải vừa mang lên sao? -Cậu nhíu mày nhìn đĩa thức ăn trên bàn.
-Không đâu, cái này là em tự làm cho cậu đó. Cậu mau mau ăn đi, ngon lắm đấy. Là e tự làm, em tự làm đó nha – Mi Lan cười tươi hết cỡ, khuôn mặt rạng ngời chạy tới chỗ
cậu.
-Cậu chủ, Cậu chủ, cậu mau ăn đi nào. Em đút cho cậu nhé. – Mi Lan không cần biết cậu đồng ý không, cứ tự nhiên cười và đút cho cậu.
– Cậu chủ, em đút cho cậu. Cậu a đi nào. – Cô làm mặt cún con kêu cậu mở miệng.
Cậu ngớ người một lúc rồi phì cười trước trò trẻ con của cô.
-Không phải tôi đuổi em rồi sao?
– Cậu chủ buồn tác động rất chi mạnh mẽ tới em đó – Cô vờ làm vẻ nghiêm trọng nhìn cậu.
-Tại sao?
-Em là người hầu riêng của cậu mà. Cậu buồn chắc chắn quản gia sẽ đổ tội cho em gây chuyện. Cậu có biết em chỉ lương là 600 triệu thôi không? – Cô giở trò, chu môi như oan ức lắm.
-Vậy hả? Ít thế thôi sao? – Cậu cũng giả vờ ngạc nhiên hùa theo cô.
-Dạ đúng đó. Cậu thương em , em ăn hết chỗ này đi. Em tự học tự làm đó.
-Tôi không thương em đâu. – Cậu nín cười, vô tình nói.
– Òa Òa , cậu chủ vô tình quá đi – Cô không ngại ngần đóng kịch cùng cậu, khóc lớn.
-Nào, cậu chủ, ăn đi mà… – Cô đưa thìa bánh kem vào miệng cậu. Vị ngọt ngọt, xốp xốp tan đều trong miệng cậu. Cậu thích thú nhưng vẫn vờ vịt.
-Sao tệ quá vậy?
-Không phải tâm trạng cậu tệ rồi đổ thừa cho em chứ? – Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác giận dỗi.
– Ha ha – cậu cứ nhìn bộ mặt đáng yêu của cô mà cười – Em đúng là tài ranh thật đấy – Cậu nhéo mũi cô đầy cưng chiều.
– Aaa … cậu chủ đẹp trai mà xấu tính quá đi iiiii – Cô mỉm cười hạnh phúc, kéo dài chữ điii chêu tức cậu.
-Em còn dám….. – Cậu nhìn cô đe dọa.
-Ha ha ha .. cậu chủ, em biết lỗi rồi ha ha – Cô liên tục xua tay phân bua rồi cười rạng rỡ.
Cậu nhìn cô một lúc, người con gái liệu có thể xoa dịu nỗi đau trong cậu hay không?
-À, đúng rồi cậu chủ. – Cô ngồi nhìn cậu ăn hết gần đĩa bánh mê mẩn, cách c