Tam cô nương nhà nông - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tam cô nương nhà nông (xem 6888)

Tam cô nương nhà nông

ứa… tính tình có hơi nóng nảy một chút, không phải cậu nói cha mẹ mấy đứa chứ, có một số việc, cũng không thể trách mợ hai mấy đứa, nghĩ xem đứa nhỏ từ lúc mới ra đời, nuôi lớn như vậy dễ lắm sao? Vậy mà cha bây gần như không hỏi đến chuyện của nó!”.


Diêu Tam Tam thật lòng thông cảm cho nỗi khó xử của cậu hai, trong đó lại càng thương xót cho Tiểu Tứ. Ba chị em nhìn nhau, sau đó Diêu Tam Tam tiếp lời: “Cậu hai, tụi con cũng biết cậu nuôi Tiểu Tứ lớn như vậy không dễ dàng gì, cũng biết cậu gặp phải việc khó xử, sau này Tiểu Tứ trưởng thành, sẽ không thể nào quên ơn nghĩa của cậu và ngoại, bây giờ nếu nó đã chạy trở về, thì để nó ở nhà đi, nếu mang nó trở lại, chẳng phải là làm khó cậu rồi sao?”.


Cậu hai thật lâu không lên tiếng, ngồi một lúc, mới đứng dậy nói: “Này trước tiên cứ như vậy đi, cậu phải nhanh đi về, nói với bà ngoại bây một tiếng. Bà ngoại bây đã nóng ruột muốn chết rồi”.


Cậu hai vừa đạp xe đi, Tiểu Tứ đã chân trần chạy ra ngoài, mở to mắt nhìn Diêu Tam Tam, Diêu Tam Tam cười nói với nó: “Sao lại để chân không mà chạy ra ngoài vậy? Không bắt em trở về đâu, yên tâm đi!”.


“Dép của em hôm qua đi bộ đã bị đứt quai rồi”.


Diêu Tiểu Đông vội nói: “Không sao đâu, dép nhựa cũng dễ vá mà, lát nữa chị hai sẽ vá cho em”.


Nên mua cho Tiểu Tứ một đôi dép mới. Tiểu Tứ cũng nên chuẩn bị lên Tiểu học rồi. Lần này Tiếu Tứ tới, việc trước tiên Diêu Tam Tam nghĩ đến, vẫn là suy nghĩ biện pháp kiếm ra tiền, hết cách rồi, thứ mà họ thiếu nhất chính là tiền.


. . .



Diêu Tam Tam nghĩ, cô ngủ chung giường với Tiểu Tứ, sợ rằng đã thật sự lây chấy rồi, liền cười nói: “Muốn chải lược dày thì trước tiên em phải chải sạch em đã, không chừng em lây thật rồi”.


“Cái con nhỏ hư này! Tiểu Tứ, đạp chị tư hư của em một cái đi.”


Tiểu Tứ tất nhiên sẽ không đạp Diêu Tam Tam, chỉ cúi đầu, trong lòng thấp thỏm không yên, không nhịn được lại đưa tay lên gãi.


“Chị ba, em thấy trên đầu Tiểu Tứ, nhiều trứng chấy lắm, mỗi sợi tóc có tới mấy trứng, nằm rải rác khắp nơi, coi như có siêng gội siêng chải lược dày, thì cũng không thể trị dứt. Chẳng bằng…”. Diêu Tam Tam nhìn về phía Tiểu Tứ, cười không ngừng, “Chẳng bằng cho nó cạo trọc đi, trị hết ngay”.


“Con gái người ta, cạo đầu không khó coi hả?”. Diêu Tiểu Cải không tán thành.


“Vậy không phải nhanh hơn sao? Dù sao nó cũng còn nhỏ. Trị chấy xong rồi, còn có ai lây cho nó được nữa?” Diêu Tam Tam nói rồi, đứng trước mặt Tiểu Tứ, động viên nó: “Tiểu tứ, mình cạo đầu thôi, em nhìn tóc này của em nè, trên đó toàn là trứng chấy, thắt bím nhỏ cũng xấu, nếu không trị hết ngay lập tức, nó cắn em cả ngày lẫn đêm, ngứa ngáy chết mất, da đầu đều đã bị cắn bị thương hết rồi”.


Diêu Tiểu Đông nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: “Tiểu Tứ, không bằng mình cạo sạch thật đi, dù sao em cũng còn nhỏ, cạo trọc cũng bình thường, trong thôn cũng có mấy con bé cạo đầu đấy”.


“Cái đó là người ta cắt húi cua, còn nó muốn cạo phải cạo sạch, con gái mà đầu trọc, khó coi lắm”. Diêu Tiểu Cải tiếp tục giữ nguyên ý kiến.


Diêu Tam Tam đẩy chị ba một cái, nói: “Tránh một bên nè, chỉ có chị là thích đẹp thôi, khỏe mạnh vệ sinh không quan trọng hơn đẹp hả?” Nói xong ngồi xổm xuống, tiếp tục dụ dỗ Tiểu Tứ: “Tiểu Tứ, em xem bây giờ là mùa hè, cạo trọc sẽ mát mẻ hơn, dễ tắm nữa. Lại nói giữa hè, vừa đúng phải đội mũ che nắng, chờ chị ra đường mua cho em một cái mũ đẹp, em đội mũ rồi, tóc sẽ mọc ra rất nhanh thôi, được không?”.


Tiểu Tứ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: “Vậy em cạo đầu, chị mua mũ cho em, đừng nói với người khác nhe”.


Ăn sáng xong, Diêu Tam Tam phải đi sang nhà ông Tam hàng xóm mượn tông đơ cạo đầu, thật sự cạo cho Tiểu Tứ cái đầu trọc lốc trơn mượt, tôn lên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Tứ, rất có cảm giác vui mừng. Diêu Tam Tam nhìn kiệt tác của mình, cười mãi.


Tóc cạo ra được, Diêu Tam Tam ném thẳng vào chậu nước, trông coi đến lúc số chấy kia chết hết. Cô lau sạch tóc vụn cho Tiểu Tứ, nhịn cười, nói: “Được rồi, sạch rồi đấy”.


Tiểu Tứ không nhịn được đưa tay sờ sờ cái đầu láng o của mình, mới nhớ ra, cái mũ của nó còn chưa mua được, vội vàng rửa sạch mặt mũi đầu cổ, trốn vào trong nhà.


Hôm sau phiên chợ, Diêu Tam Tam lên trấn, hôm nay cô giao ốc cho Dương Bắc Kinh, thuận tiện mua cho Tiểu Tứ một cái mũ. Với lại, trong lòng cô còn có việc khác.


Lần này Tiểu Tứ đến, điều đầu tiên mà Diêu Tam Tam nghĩ, vẫn là biện pháp làm ra tiền, hết cách rồi, thứ họ thiếu nhất chính là tiền. Bốn chị em, có tiết kiệm đi nữa cũng phải chi tiêu sinh hoạt. Lại nói, Tiểu Tứ cũng nên lên Tiểu học rồi, đầu thập niên 90, tiền thu nhập rất thấp, nói là giáo dục bắt buộc, nhưng mỗi lần giao học phí lại rất nhiều, học phí Tiểu học Trung học, còn cao hơn hai mươi năm sau.


Diêu Tam Tam mang ốc đến cho Dương Bắc Kinh trước, gặp Dương Quảng Châu cũng đang ở đây, cười ha hả hỏi Diêu Tam Tam: “Tam Tam tới rồi? Chị em không đi chợ chung sao?”.


Diêu Tam Tam biết anh ta có ý, liền nghịch ngợm hỏi: “Anh cả Dương hỏi chị nào của em?”.


Dương Quảng châu nghiêm trang nói: “Chị nào cũng được hết, đều được!”



Hiện giờ cô cảm thấy, tiền kiếm được, không nhất định phải chăm chăm tiết kiệm.


Diêu Tam Tam mua mũ và giày, lại tùy ý đi dạo một vòng trên phố, trên đường có rất nhiều thứ tốt, ăn ngon, đẹp mắt, chơi vui đưa tay vẫy gọi, nhưng trong túi cô ít tiền, không dám phung phí đâu! Cuối cùng mua một cân đào, hai lạng tôm khô, quyết định về nhà cắt ít rau hẹ, trộn với tôm khô và trứng gà, gói sủi cảo ăn, chúc mừng Tiểu Tứ về nhà.


Sau đó Diêu Tam Tam tìm thấy sạp mua cá trê, đứng cạnh đó nhìn xem. Thu cá trê nhìn có vẻ là hai vợ chồng, dùng một chiếc xe ba bánh, sạp bày dưới một tán cây lớn, trên xe đặt hai thùng sắt lớn, dưới đất còn có một thùng nhỏ. Thu được cá trê, thì bỏ vào thùng nhỏ, xong rồi trút vào thùng sắt lớn.


Diêu Tam Tam rướn cổ nhìn một chút, cá trê chứa ước chừng nửa thùng. Gặp cá trê nhỏ, cũng không muốn thu, tính tiền ít đi cũng không cần, nói là trộn lẫn bên trong, còn chê bai để ép giá.


Thấy Diêu Tam Tam vẫn đứng cạnh đó nhìn, người phụ nữ kia cũng không thèm để ý, còn chủ động nói với cô: “Nhóc con, có bắt cá trê được không? Bắt đi, kiếm ít tiền tiêu”.


Diêu Tam Tam liền cười, nói: “Được ạ, để con tập bắt rồi bán cho cô. Cô mua cá trê này, rồi đi bán ở đâu?”.


Cô kia thấy cô là một đứa trẻ, cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói: “Bán ở Niệm Thành, Niệm Thành có vựa lớn thu lại, bến Mã cũng có. Số này đều được dùng ở mấy thành phố lớn”.


“Ồ, đem đi xa như vậy, trời nóng không sợ nó chết sao? Lỡ con bắt được cá trê không ngay phiên chợ, sợ nó chết rồi không thể bán cho cô được”. Diêu Tam Tam ra vẻ tò mò. Đây chính là vấn đề cô lo lắng, cô muốn thu, tất nhiên không thể đưa đi Niệm Thành ngay, làm sao để nó không chết là việc rất quan trọng.


Người đàn ông thu cá trê kia, dường như cảm thấy lời này của cô không may mắn, ngẩng đầu l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Loại đàn bà như cô chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng thôi à?”

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

Tưởng đâu nhắm mắt lấy chồng vì ‘ế’, ai ngờ lại gặp được ’soái ca’

Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full

18 năm đợi chờ tình yêu