Diêu Tam Tam le lưỡi, chẳng trách họ đặt xe dưới bóng cây râm mát, cô còn tưởng rằng người thu cá tự mình tránh nóng nữa chứ! Đoán chừng còn ở lại, người thu cá sẽ đuổi cô đi, Diêu Tam Tam tự giác rời khỏi sạp hàng, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.
Phải nói thứ cá trê này, dân quê khi ấy đều không coi nó là cá, không thích ăn nó, bán vào thành thị, nó lại thành thứ đồ quý giá, đắt tiền hơn mấy thứ cá nuôi khác nhiều.
Thật ra thì Diêu Tam Tam thầm cảm thấy, dân quê không thích ăn cá trê hẳn là do không biết làm, một mặt là làm không sạch thì ăn không ngon. Người trong thôn cảm thấy thứ cá này nhủi tới nhủi lui trong bùn, tanh mùi bùn, ăn không ngon. Đến thành thị, lại cảm thấy thứ này thịt dai vị ngọt, giá trị dinh dưỡng cao, còn có tác dụng làm thuốc, trở thành thứ tốt.
Cá trê nhỏ ơi cá trê nhỏ, mày có thể cho tao kiếm mấy đồng được hay không đây? Diêu Tam Tam nhìn chằm chằm vào cá trê trườn tới trường lui trong thùng, ý muốn làm ra tiền tràn ngập trong đầu.
******************
Diêu Tam Tam về đến nhà, Diêu Tiểu Đông và Diêu Tiểu Cải xuống ruộng còn chưa trở lại, cô với Tiểu Tứ nhặt rau hẹ trước, rửa sạch, cắt nhỏ, lại lấy bốn quả trứng cho vào chảo xào chín, trộn thêm tôm khô là thành nhân sủi cảo ba món.
Gia vị trong nhà cũng không nhiều, đơn giản là dùng muối bọt, tiêu giã nhuyễn, cũng may là thứ nhân sủi cảo này không cần nhiều gia vị, cho nhiều ngược lại còn làm hỏng hương vị món ăn. Mùa hè nóng bức, rau hẹ hòa với tôm khô, lại thêm trứng gà nữa, vừa nghe đã thấy vô cùng ngon miệng.
Diêu Tam Tam làm nhân xong, liền bắt đầu nhào bột, Tiểu Tứ gặm đào Diêu Tam Tam mua, ngồi một bên nhìn cô bận rộng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thỏa mãn và hạnh phúc. Không ai mắng, không ai đánh, ba chị cũng không chịu sai bảo nó làm việc, còn mua giày mới cho nó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tứ đã có nụ cười.
“Chị hai chị ba về rồi.” Tiểu Tứ vừa nhìn thấy người, liền lật đật chạy đi đón, vừa dâng đào, vừa đưa quạt.
“A, làm sủi cảo…!” Diêu Tiểu Cải vừa vào nhà, trông thấy thì rất vui mừng, nói: “Sao em biết chị muốn ăn sủi cảo rau hẹ vậy?”.
“Ai gói cho chị ăn đâu! Người ta làm để tự ăn mà.” Diêu Tam Tam cố ý nói.
“Cũng vậy thôi, chị thơm lây cũng được.” Diêu Tiểu Cải cười hì hì đi rửa tay, rồi ngồi gói cùng Diêu Tam Tam.
Diêu Tam Tam cán bột, Diêu Tiểu Cải và Tiểu Tứ gói bánh. Mặc dù Tiểu Tứ còn nhỏ, thế nhưng làm sủi cảo không tệ chút nào, không thua gì chị ba của nó, mất chút thời gian, ba người đã gói đầy một vỉ. Vỉ là thứ mà dân bản xứ dùng thân cây cao lương làm thành công cụ hình tròn, chuyên dùng để đặt sủi cảo, hoặc dùng để che lu khạp. Diêu Tiểu Đông bên ngoai không vội gói sủi cảo mà đi cho heo ăn trước, thấy sủi cảo gói sắp xong, liền đi chà rửa nồi, nấu nước, chuẩn bị nấu sủi cảo.
Mấy chị em đang làm sủi cảo vô cùng náo nhiệt, nấu sủi cảo, sủi cảo mới ra lò, thì chú hai tới vừa đúng lúc. Mấy chị em thấy vậy vội vàng mời chú hai ăn sủi cảo.
Thấy bộ dạng bốn chị em vui vẻ như thế, chú hai cười khổ, nói: “Mấy đứa thật vui vẻ, cũng không biết người lớn đang sầu lo đến mức nào rồi!”.
. . .
Diêu Tam Tam và Diêu Tiểu Đông đi một đường, trời nóng, người cũng mệt mỏi, đợi đến lúc tìm ra được, hai chị em đã nóng đến nỗi đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, bước vào sân nhỏ thu cá trê, trước hết là hỏi chủ nhà để tìm nước uống. Trong sân có một người phụ nữ độ ngoài ba mươi đang đổ nước vào bể, thấy các cô tìm nước uống, liền kêu họ tự đi múc nước trong chum.
Giữa ngày hè, dân quê uống nước lạnh là chuyện bình thường, hai chị em uống một gáo nước lạnh, vừa giải khát lại vừa mát mẻ, thoải mái thở phào một cái, mới quay sang đánh giá căn nhà này.
Đây là một ngôi nhà trệt, một ngôi nhà lớn với sáu gian phòng, sát tường nhà có một hàng bể xi măng, phía trên có đệm cỏ che nắng. Diêu Tam Tam và Diêu Tiểu Đông đến nơi thì đã là giữa trưa, nên không thấy ai đến bán cá trê.
Diêu Tam Tam đặt gáo nước xuống, mở lời với người phụ nữ kia.
“Dì ơi, nhà dì thu cá trê đúng không! Con thấy trên cửa viết thế!”
“Đúng vậy, thu Cá trê.”
“Dì, dì thu cá trê bao nhiêu tiền một cân?”
Người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn Diêu Tam Tam, hỏi một câu: “Nhóc, muốn bán cá trê hả?”
Diêu Tam Tam nói: “Con hỏi thử một chút, nếu như thích hợp, thì con thu cho dì được không?”
Người phụ nữ kia hình như có chút ngoài ý muốn, bèn nói: “Hai đứa mấy tuổi rồi? Nói chuyện y như người lớn ấy, bình thường dì không thu lẻ đâu. Nếu con bắt được cá trê, thì bán ra ngoài cũng được đấy”.
“Không phải đâu, dì, con là muốn hỏi dì, giá mua vào là bao nhiêu”. Diêu Tam Tam nghĩ, mình là một đứa con nít, nói mấy chuyện này với người ta, khó trách người ta không tin là thật, bèn nói: “Nhà con có người muốn thu, con tới hỏi giá một chút, xem tình hình thế nào”.
“Ừ, hiện giờ nhà dì thu, là 1 tệ 6 đồng một cân, cho dù giá cả dao động, thì tăng giảm cũng không quá một xu. Đến mùa Thu Đông, thì giá cả cao hơn nhiều. Cá nhỏ, cá chết thì không thu”.
Diêu Tam Tam nghe vậy thì tò mò, vội hỏi: “Mùa Đông cũng có cá trê sao dì? Mùa Đông cá trê chui xuống bùn rồi, đóng băng rồi, làm sao bắt được?”.
“Có chứ, nhưng ít, cũng có người đào đất ra, có người thì để trong hồ nuôi tạm vào mùa thu. Mùa đông thì giá đắt, lượng tiêu thụ trong thành còn cao hơn mùa hè, không đủ để bán nữa kìa”.
“Dì ơi, có bao nhiêu dì thu bấy nhiêu sao?”.
Lời này của Diêu Tam Tam khiến người phụ nữ kia nở nụ cười, nói: “Con có thể thu lại bao nhiêu? Dì đây thường đưa hàng đi thành phố lớn, nên hoàn toàn không bị tồn hàng, có khi còn không đủ một xe đó!” Người phụ nữ kia nói rồi, nhân tiện bắt đầu chèn ép người cạnh tranh, nói: “Không phải dì tự khen chứ, cách đây không xa cũng có một nhà thu, là họ hàng với nhà dì đó, nhưng là nhà dì thu trước, hắn thấy việc làm ăn này có thể làm được, hắn mới làm theo. Nhà hắn có lúc tồn hàng, nguồn tiêu thụ của hắn kém hơn nhiều”.
******************
Diêu Tam Tam và Diêu Tiểu Đông cách ít nhà, lại tìm được chỗ khác, đúng là không xa mấy, cũng nói là 1 tệ 6 đồng. Mặt khác, Diêu Tam Tam nghe nói rằng ở bến Mã cũng có thu, hơn nữa còn thu luôn cá trê nhỏ, nhà ở bến Mã kia có ao lớn, cá nhỏ thu lại thả vào ao nuôi.
Nhưng đến bến Mã còn xa hơn mấy chục dặm đường, nên Diêu Tam Tam không định đi.
Dọc theo đường đi, hai chị em bàn nhau, người thu cá dạo trên trấn, trên cơ bản là 1 tệ 3 trở xuống. chênh lệch 3 đồng, nếu một phiên chợ, người thu dạo thu được một trăm cân, thì kiếm hơn 30 đồng.
Dĩ nhiên là không dễ gì thu được một trăm cân, nhưng năm sáu mươi cân thì tuyệt đối có thể bảo đảm, có thể kiếm 20 đồng tiền rồi, đối với dân