“Mua đồ may sẵn đi, cắt vải khó khăn, tìm người may, cũng phải tốn tiền công”.
Diêu Tam Tam vừa nói, hai người lớn đều đồng ý, liền cùng nhau đi mua đồ. Ba chị em không để ý đến váy, váy kia không thực dụng, làm việc không thuận tiện, không bằng quần, quần vào thu cũng có thể mặc, váy thì không được. Mỗi người mua một cái quần màu xanh dương giống nhau.
Diêu Tam Tam nhìn trúng một chiếc áo ngắn đỏ tươi cho Diêu Tiểu Đông, kêu cô đi thử, Diêu Tiểu Đông mặc lên người, quả nhiên xinh đẹp, nổi bật lên khuôn mặt trắng trẻo non mịn của cô, mua!
Diêu Tiểu Đông ưng bụng một cái áo trắng chấm bi, bảo Diêu Tiểu Cải mặc thử, Diêu Tiểu Cải lại không thích.
“Em không thích màu quá sáng” Diêu Tiểu Cải chọn một cái màu xanh lá cây, Diêu Tam Tam nhìn thoáng qua, nói: “Không được đâu, trông người lớn quá, màu sắc cũng không đẹp lắm”.
Cuối cùng, Diêu Tiểu Cải chọn một chiếc áo ngắn màu nho. Cô luôn thích những màu sắc lạnh một chút.
Đến phiên Diêu Tam Tam, cũng không phải do chính cô làm chủ, hai chị nhất trí chọn cho cô một chiếc áo ngắn màu đỏ dưa hấu, cổ áo đính hai chiếc nơ xinh. Cô mặc vào lại cảm tháy quá đẹp quá nổi bật rồi.
“Đổi màu khác chịu bẩn hơn đi. . . . . .”
“Cái này đẹp rồi.” Hai chị hoàn toàn không nghe cô, mua. Khi đó vật giá cũng rẻ tiền, áo ngắn vải gai, giá chỉ mấy đồng.
Ba cô gái rất vui vẻ, mua được đồ, vô cùng mừng rỡ, líu ríu như chim nhỏ.
Đi qua một gian hàng, ba chị em đều dừng lại. Đầy một sạp quần áo trẻ em, trẻ sơ sinh, lớn hơn một chút, cao lắm là bảy tám tuổi.
“Chị hai, cái áo màu hồng đó, Tiểu Tứ mặc nhất định rất đẹp”. giọng Diêu Tam Tam hơi nghẹn xuống, cô sống lại hai ba tháng rồi, nhà bà ngoại ở xa, còn chưa được gặp em tư.
“Chị hai, mua đi, Tiểu Tứ nhất định sẽ thích.” Diêu Tiểu Cải cũng nói.
“Ừ, mua.” Diêu Tiểu Đông liền nói với chủ sạp: “Lấy cái áo hồng xuống cho em xem một chút.”
Áo ngắn thêu hoa trước ngực, rất đẹp mắt, vải vóc cũng mềm mại, Diêu Tiểu Đông nói chuyện giá cả với chủ sạp, mua rồi, suy nghĩ một chút, lại dứt khoát chọn một cái quần màu hồng. Rời khỏi gian hàng, Diêu Tiểu Đông nói nhỏ với hai em:
“Mình đi tìm cửa hàng, mua chút bánh ngọt, ba chúng ta đi thăm Tiểu Tứ một chút đi.
. . .
Diêu Tam Tam có hai người cậu, cậu cả ở một nhà khác trong thôn, bà ngoại ở với cậu hai. Nghe nói cậu cả kết hôn là nhà ba gian, cậu hai là bốn, bởi vì căn phòng nhiều hơn này, ban đầu đã nói rõ, bà ngoại ở với con thứ hai.
Diêu Tam Tam nhìn tình hình này, thì có mấy phần lo lắng. Con người của mợ hai, là một phụ nữ nông thôn bình thường, không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu, khôn khéo lanh lẹ có khả năng, không muốn chịu thua thiệt. mà nay bà ngoại với Tiểu Tứ, gần như đều bám vào nhà cậu hai, mợ hai khó tránh khỏi sinh ra phiền phức bực bội.
Huống chi bên trong, cũng là chuyện hai mặt, Tiểu Tứ để bà ngoại nuôi, Diêu Liên Phát cũng không hỏi đến, tiền bạc càng chưa cho được mấy lần, mợ hai có ý kiến, cũng là bình thường.
Diêu Tam Tam đang thầm nghĩ chuyện mợ hai, thì nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, cùng Diêu Tiểu Cải nhanh ra ngoài nhìn, quả nhiên là cậu hai, mợ hai trở lại, mấy chị em liền vội vàng chào hỏi.
“Ôi cha, lâu thật lâu không tới, hôm nay rốt cuộc cũng tới đây một lần”. Vẻ mặt mợ hai tươi cười, liếc thấy Tiểu Tứ mặc quần áo mới, đuôi mắt nhíu lại, tiến vào nhà.
“Đến thì đến, còn mua nhiều thế này làm gì!” Mợ hai nhìn bánh ngọt trên bàn, khách sáo trách móc ba chị em, còn nói bà ngoại: “Mẹ, con thấy mẹ cũng mặc đồ mới à nha? Chị lớn mua cho à? Tiểu Tứ cũng có một bộ đồ mới, đẹp nhỉ”.
“Ba chị em nó, bắt nhộng ve bán được mấy đồng, mua đồ cho mẹ với Tiểu Tứ. Trong nhà chị con khó khăn, mẹ cũng không muốn để nó mua đồ cho mẹ”. Bà ngoại nói chuyện, rõ ràng đang nhìn sắc mặt mợ hai.
“Con gái mua đồ cho mẹ, là lẽ đương nhiên, chị ấy cũng không thể lấy lý do nhà nghèo được. Người con gái này, coi như nuôi không rồi”. Mợ hai bĩu môi nói.
“Chị con, nó cũng là hữu tâm vô lực.” Bà ngoại thanh minh cho con gái mình.
(*)Hữu tâm vô lực: Có lòng nhưng không đủ sức/ khả năng. Truyện edit bởi Mèo Mạnh Mẽ, diễn đàn Lê Quý Đôn
Ánh mắt mợ hai đảo vòng trong phòng, ôm lấy Tiểu Bối, nói: “Tiểu Bối chúng ta, còn có Tiểu Bối của con, không có ai nhớ đến mà mua quần áo cho. Mọi người đều nói giày nhà rể, vớ nhà cô, mỗi năm con đều mua quần áo cho cháu nhà mẹ đẻ. Còn cô lớn kia của Tiểu Bảo, vắt cổ chày ra nước bứt không ra lông, mẹ nói chị ta làm cô, cho tới bây giờ còn chưa cho cháu trai cháu gái được một tấm vải, người cô lớn này, có hay không cũng thế”.
Mới nói mấy câu, ba chị em đã đứng ngồi không yên. Diêu Tam Tam âm thầm tự trách mình, là cô suy tính không chu toàn, mua quần áo không mua cho tất cả. Cái nhà này, không làm mợ hai vui lòng, ngươi liền khó được nhìn sắc mặt tốt.
Bà ngọai nghe lời này, trên mặt có chút không nhịn nổi, dù sao cũng là con gái mình, mới nói: “Sao không mua? Tiểu Bảo Tiểu Bối, lúc một tuổi, cô nó đều đã mua đồ cho”.
“Đó còn không phải là phong tục phải làm à? Lúc khác, một cọng lông chị ta cũng không muốn rút ra. Con gái chị ta, vứt cho con nuôi tám năm rồi, chị ta có báo đáp được gì cho con? Con cũng có hai đứa nhỏ, nuôi thêm một đứa bé bên mình, con có lỗ hay không!” Mợ hai oán trách.
Bà ngoại không thể làm gì khác hơn là nói: “Chẳng phải tại nó nghèo sao, nghèo đến bốc mùi chua. Ngày sau Tiểu Tứ trưởng thành, có tiền, nhất định sẽ nghĩ tới con”.
“Ôi, trông chờ người ngoài nhớ tới, đều đã đói nhăn răng rồi”. Mợ hai cười ha hả, tiếng cười kia nghe vào tai Diêu Tam Tam, vô cùng chói tai.
Mắt thấy mợ hai và bà ngoại cãi vả, ba chị em đi không được, ngồi cũng không xong, khuyên cũng không thể khuyên, ba đứa nhỏ các cô nói gì cho phải? Dẫu sao cũng là Diêu Liên Phát ném Tiểu Tứ cho người ta.
Ba chị em nuốt không trôi bữa cơm trưa, vội vã nói phải đi về.
“Trở về đi thôi, đường quá xa, chậm nữa thì đến nhà tối mất. Nếu không có việc khác, thì mấy đứa cũng không cần phải tới”. Diêu Tam Tam biết, bà ngoại nói vậy là thông cảm cho sự lúng túng của ba chị em.
Khó khăn lắm mới đến được một lần, còn chưa nói được mấy câu với Tiểu Tứ. Diêu Tam Tam nhìn Tiểu Tứ, nó núp sau lưng bà ngoại, không vui không buồn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không thấy được biểu cảm. Ba chị em lòng đầy bất đắc dĩ, giặt quần áo, trông trẻ, tình hình nhà ngoại thế này, có thể tưởng tượng Tiểu Tứ trải qua cuộc sống như thế nào.
Thế mà đón Tiểu Tứ về, bọn họ lại không thể làm chủ.
***Mèo Mạnh Mẽ – diễn đàn Lê Quý Đôn***
Thăm Tiểu Tứ một hồi, trong đầu ba chị em đều nặng nề, không thoải mái mấy ngày liền. Trẻ nhỏ tám tuổi, giặt quần áo, trông trẻ, nhìn ánh mắt người, thật sự làm người ta