Tam cô nương nhà nông - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tam cô nương nhà nông (xem 6879)

Tam cô nương nhà nông

m Tam suy đoán, nói không chừng người này nghe ngóng được, cha mẹ cô vắng nhà, chỉ có ba đứa nhỏ, nghĩ ba đứa nhỏ dễ hù dọa, nên sinh ra ý muốn bức hiếp người.


“Nhộng ve thôn Thổ Câu đều là của nhà anh à? Đều cùng họ với anh rồi hả? Tại sao chỉ có mình anh được thu?” Chợt có tiếng nói chuyện.


Diêu Tam Tam vừa thấy, nhận ra người này là Bào Kim Đông.


Hai chị còn chưa quay lại, mặc dù Bào Kim Đông cũng là thiếu niên choai choai, nhưng lên tiếng bênh vực cũng tốt! Diêu Tam Tam nhanh nhảu nói: “Anh Kim Đông, người này không nói lý lẽ, ức hiếp người”.


“Mày là cái thá gì?” Người nọ lấy đèn pin chiếu chiếu Bào Kim Đông, nói, “Tránh ra, đi chỗ khác, lo nhiều chuyện làm gì! Tao nói trước cho mày biết, kế toán trưởng trong thôn, là anh em kết nghĩa của tao”.


“Ồ, kế toán trưởng, Bào Vinh Lôi đúng không? Tôi cũng biết”. Bào Kim Đông cười nhạo một tiếng, “Nó gọi tôi là chú nhỏ, anh là anh em kết nghĩa, vậy là phận con cháu rồi!”


Diêu Tam Tam thiếu chút nữa bật cười. Nhà họ Bào là hộ lớn trong thôn, bối phận rất phức tạp, Bào Kim Đông nói như vậy, thì nhất định là có liên hệ vai vế.


“Mày… thằng oắt con vắt mũi chưa sạch này, mày muốn chiếm tiện nghi ai đây?”.


“Anh mắng ai oắt con vắt mũi chưa sạch? Anh có gan nói lại cho tôi nghe?” Bào Kim Đông nói xong, liền bước tới một bước, nhấc tay một cái, chỉ thẳng vào mũi tên bán hàng rong. Bào Kim Đông mười sáu tuổi, to con hơn người cùng lứa một chút, vóc dáng cũng cao ráo, đứng chỗ nào, khí thế cũng không thua người, thậm chí còn mạnh mẽ hơn mấy phần.


“Tao nói mày đó thì sao?” Tên bán hàng rong kia cảm thấy hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ choai choai, liền cứng đầu cãi lại.


“Anh có gan thì lặp lại lần nữa! Không có gan, thì nhả ra thế nào, nuốt vào thế ấy cho tôi!”.


“Thôi bỏ đi, cũng không liên quan đến cậu”. Có thanh niên cũng cùng lứa Bào Kim Đông, hơi thấp người, vừa nhìn thấy bộ dạng hai người bọn họ muốn đánh nhau, sợ quậy ra chuyện, liền bước tới khuyên can.


“Cậu nói gì đấy! Hàng xóm thôn mình, tục ngữ nói chó tốt giữ ba thôn, hắn chạy đến cửa thôn mình ức hiếp người, cậu còn có thể không bằng cả con chó ngoan sao?”


Thiếu niên kia bị Bào Kim Đông mắng như vậy, bất đắc dĩ nói: “Được, được, cậu là chó ngoan, cậu là chó ngoan! Cậu giữ ba thôn”.


Nói rồi lại nói với tên bán hàng rong kia: “Haiz, hắn là anh tôi, tôi là em hắn, anh muốn đánh nhau với hắn, tôi cũng chỉ có thể ra tay giúp đỡ. Anh đuối lý không nói, rồng mạnh lại không đè nổi rắn địa phương, anh em chúng tôi cũng không ít, anh muốn tới hay không tới?”.


Nông thôn là như vậy, dân địa phương rất hung hãn. Thật sự mà nói, chuyện đánh nhau cũng coi như bình thường, phàm là đánh lộn đánh lạo, cũng rất dễ kéo cả lực lượng gia tộc. Ở cửa thôn người ta, tên bán hàng rong ngoài thôn này đến đây đánh nhau, nhất định không có trái ngon để ăn.


Vốn nghe lời tán gẫu của đàn bà, nói trong nhà chỉ có ba đứa nhỏ, định bụng hù dọa cô một chút, ai ngờ đụng tới thiếu niên còn ngang hơn gấu, đương nhiên là tên bán hàng rong cũng không muốn gây sự.


“Tao cóc để ý tới mấy đứa trẻ ranh bọn mày”. Tên bán hàng rong kia nói rồi xoay mặt đi.


Tên bán hàng rong vừa đi, Diêu Tam Tam cảm kích nói với Bào Kim Đông: “Anh Kim Đông, cảm ơn anh, nếu không có anh em nhất định sẽ bị y ăn hiếp”.


“Ở cửa thôn mình, sao em phải sợ y! Người này không tốt, thu nhộng cũng không tốt, muốn chiếm tiện nghi của người ta”. Bào Kim Đông xách giỏ trong tay, nói: “Em thu nhộng hả? Anh đây bán cho em”.


. . .



Diêu Tam Tam cảm thấy, hai chị cô tựa như bụi rậm, không phải là không thể thiêu đốt, mà dưới sự ảnh hưởng của Trương Hồng Cúc, nhẫn nhục chịu đừng thành quen, cái thiếu là mồi lửa để đốt lên ngọn lửa.


Ba chị em ngồi vây quanh một chỗ, cực kỳ kích động, 473 tệ, đối với ba chị em cô mà nói, nhất định là con số nghĩ cũng không dám nghĩ tới.


Phải biết, đầu thập niên 90, tiền lương bình thường của giáo viên, bác sĩ cũng chỉ có một hai trăm tệ đấy! Mới vừa tốt nghiệp Đại học đi làm ở đơn vị chính phủ, lương cơ bản cũng có hơn 100 tệ.


Nhưng mà, tiền lương đơn vị thấp, cũng không có nghĩa là đầu thập niên 90 khó kiếm tiền, kinh tế vẫn phát triển nhanh, đầu thập niên 90, buôn bán tốt hơn này nay nhiều.


Trong thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền như vậy, nên ba chị em cũng không dám nói ra ngòai. Ba người lặng lẽ ước định, có người hỏi, thì nói chỉ kiếm được mười mấy tệ, ai cũng không được nói ra, còn nghiêm túc móc ngoéo. Sau đó liền không nhịn được nhảy cẫng lên, thương lượng nên dùng số tiền này như thế nào —–.


Tiểu Đông: Trước giữ đủ 300 tệ, cho Tam Tam lên Trung học dùng.


Tam Tam: Không cần, chị, em nghe thầy giáo nói, nếu không ở lại trường, thì không đóng phí gì cả, học phí một học kỳ Trung học không đến 100 tệ. Nhà mình cách trường sáu đặm dường, em không trọ lại trường đâu.


Tiểu Đông: em phải mua vở mua bút, phải tốn tiền chứ? Lại nói còn đến ba năm!


Tam Tam: vậy cũng không dùng được. Về sau em còn có thể kiếm càng nhiều tiền hơn!


Tam Tam: đến phiên chợ chúng ta phải đi, mỗi người mua một bộ đồ mùa hè đã.


Tiểu Cải: Đúng, mùa hè cần thay đồ thường xuyên, chị cũng không đủ đồ để tắm rửa nữa.


Tam Tam: mua thêm chút thịt về ăn, đều đã mấy tháng rồi mình không mua thịt.


Tiểu Cải: Đúng, mua ít thịt ba chỉ. Mỡ nhiều quá ăn không được, mà chỉ có thịt nạc không thì ăn cũng không ngon.


. . . . . . . . . . . .


Ba chị em, kích động đến nỗi ngủ không ngon giấc.


“Chị nói này, mình phải cảm tạ hai anh em nhà họ Dương cho tử tế, thu nhộng ve làm ra tiền, sao mấy người khác không thu chứ? Tìm không ra đầu mối, không có xe máy, không có cách nào đưa đi, dù cho có xe, thì đổ xăng cũng cần tiền đấy! Số tiền này, đều bị giảm đi”. Diêu Tiểu Đông suy tư nói.


“Vậy, phải cảm ơn thế nào?” Diêu Tiểu Cải nói.


“Cảm ơn thế nào hả?” Diêu Tiểu Đông hỏi Diêu Tam Tam, “Tam Tam, em nói đi?”


“Về sau chúng ta vớt ốc cho anh ấy không cần lấy tiền! Lại nói, mỗi lần đưa nhộng ve đi, em đều ở lại chờ nhận tiền, em cũng giúp đỡ anh hai Dương làm việc, anh ấy còn thường nói trắng ra sai bảo em, phải phát tiền lương cho em đó!” Diêu Tam Tam nói rồi cười lên. “Không sao, hai người cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, cảm tạ cũng không nhất thời, trong lòng mình có tính toán là được”.


Đợi đến phiên chợ, ba chị em thật sự lên trên trấn, cắt hai cân thịt, mua vài thứ lặt vặt: gương tròn nhỏ, cặp tóc, cài tóc, một cây dao bếp, cặp xách mới cho Diêu Tam Tam; Diêu Tiểu Cải thích một chiếc vòng, nhìn rất đẹp mắt, cũng không biết là nhựa hay lưu ly, chỉ có năm đồng, ba chị em đều mua, trông rất thích.


Diêu Tiểu Đông suy nghĩ, bình thường hai em không được mua quà vặt, liền làm chủ mua hai cân bánh nướng dài Tam Tam thích ăn. Quả đào, dưa gang cũng mua hai cân.


Ba chị em, vô cùng vui vẻ đi về phía đông khu chợ, đến cửa hàng vải v

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giấc Mơ Tình Yêu

Mẹ chồng đã làm cả họ nhà gái bẽ mặt trong chính đám cưới của tôi

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Thất bại của người đàn bà ‘xây nhà’

Tôi sợ khi nghe thấy người khác chê con mình