Nhưng nếu Diêu Tam Tam muốn thu thì khác, cô thu trong thôn, kêu gọi mấy đứa nhỏ đi bắt, một ngày ít gì cũng thu được hai ba chục cân, năm ngày đưa đi một lần, cũng có thể kiếm 3 40 đồng! Một tháng ít gì cũng kiếm được 200 tệ. Phải biết, thu nhộng ve làm ra tiền, nhưng thời gian ngắn, trước sau chỉ hơn một tháng, nhưng thu cá trên, trừ mùa đông đóng băng, thì mùa nào cũng có thể thu.
“Thu đi!” Diêu Tam Tam vô cùng khí phách, vỗ tay một cái, “Dù sao cũng hơn ngồi không”.
Diêu Tam Tam trở về, hai chị lo làm cơm tối, cô dẫn Tiểu Tứ ra ngoài, thuận tiện tuyên truyền với đám trẻ trong thôn: thu cá trê, 1 tệ 2 đồng một cân, mọi người đi bắt đi, bán cho tôi lấy tiền tiêu.
“Đừng có nhỏ quá, nhỏ quá thì thả lại cho nó lớn tiếp đi.” Diêu Tam Tam nói với đám trẻ, “Mọi người cũng đi tuyên truyền với mấy đứa khác với nhé, thừa dịp nghỉ hè, đều đi bắt cá trê để kiếm tiền đi.”
Có một cô bé hơn mười tuổi nói: “Tam Tam, cậu dứt khoát dán tờ quảng cáo, không phải ai cũng sẽ biết sao?”.
Dán quảng cáo, việc này Diêu Tam Tam dĩ nhiên cũng từng nghĩ qua, nhưng trước mắt cô chỉ mới làm thử, không muốn gây động tĩnh quá lớn. Tiền vốn của cô không nhiều lắm, chỉ cần mấy đứa nhỏ bắt thôi đã đủ cho cô thu rồi. Lại nói, cả ngày hay nửa ngày trời chỉ bắt được chừng hai cân cá trê, tổng cộng có 2 tệ, cũng chưa chắc người lớn chịu làm.
Diêu Tam Tam cảm thấy, con nít bắt cá trê không thể kém người lớn, thứ cá trê này, luôn có thể bắt được, nhưng đừng ai mong một lúc bắt được nhiều. So với người lớn, thì Diêu Tam Tam càng nguyện ý giao thiệp với bọn trẻ hơn.
Thật ra thì Diêu Tam Tam cũng không lo lắng về bọn trẻ, trẻ con nông thôn, nhà gần kề đập nước, đều là ngâm trong nước mà lớn lên. Lại nói, thứ cá trê này chỉ sống ở rảnh nước nhỏ, chỗ nước sâu ngược lại khó thấy được nó. Nước sâu thiếu dưỡng khí, cá trê không thích ứng được.
Nói tóm lại, Diêu Tam Tam nghĩ ra kế hoạch lâu dài, liền định dựa vào mầm non trẻ nhỏ trong thôn này để thực thi.
Diêu Tam Tam vừa phát động bọn nhỏ, vừa cố ý chạy đi tìm Bào Kim Đông, nói với Bào Kim Đông là cô muốn thu cá trê.
“Anh Kim Đông, anh cũng giúp em tuyên truyền với mấy đứa nhỏ đi, giá tiền bằng trên trấn, còn tiết kiệm được công chạy đến đó bán. Anh phải tìm em để bán cá nha, em nhất định sẽ cho anh giá cao nhất”.
Tìm Bào Kim Đông, là Diêu Tam Tam có ý riêng. Trong thôn, Bào Kim Đông là người bắt cá trê bán trước tiên, có mấy đứa bé trai bị Bào Kim Đông kéo theo bắt cá trê, Bào Kim Đông bán cho cô, thì nhất định người khác cũng tới.
Bào Kim Đông nhìn cô, cười không ngừng, cô nhóc này, còn hứa hẹn cho mình giá cao nhất, còn biết dụ dỗ nữa chứ! Bào Kim Đông cười nửa buổi, mới nói:
“Em biết đường đi nước bước rồi hả? Vậy anh cũng muốn thu, có được không?”
#Mèo: hmm… ca này khó! mấy bạn nghĩ, quỷ tham tiền Tam Tam có chịu cho thu không đây??
“Anh Kim Đông, anh dừng trước chợ một lát nha”.
Bào Kim Đông dừng xe lừa xong, Diêu Tam Tam liền xuống xe mua một cân thịt heo, một bó rau cần, ba cân khoai tây, phải về cải thiện bữa ăn cho bốn chị em mới được.
Bào Kim Đông nhìn cô, cười híp mắt, nói: “Nhỏ mê tiền này, chịu kiếm tiền cũng chịu tiêu tiền há!”.
“Anh Kim Đông, anh nói em mê tiền, nhưng em thấy anh còn mê tiền hơn em nữa nhe”. Diêu Tam Tam tò mò, cha mẹ cô không có ở nhà, hơn nữa cô phải tự kiếm học phí, cha mẹ Bào Kim Đông đều ở nhà, đều lo cả việc đến trường của anh ta, nhưng trông Bào Kim Đông, cũng một lòng một dạ kiếm tiền.
“Nhà anh có bốn anh em, gánh nặng lắm, đến tận giờ mới xây được nhà cho anh cả, lấy chị dâu cả về, cha mẹ anh liền thiếu không ít khoản nợ. anh nghĩ, nếu chỉ dựa vào trong nhà, nhà anh còn tới ba anh em, chắc cha mẹ phải mệt chết mất, sớm muộn gì cũng phải tự lập, anh phải dựa vào chính mình mới được”. d˛đ˛l˛q˛đ Mặc dù Bào Kim Đông chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng đã có suy nghĩ người lớn, từ lâu đã nghĩ đến chuyện mai sau rồi.
Dựa vào chính mình, hiện giờ Diêu Tam Tam ủng hộ lời này nhất. Thế nhưng nghe Bào Kim Đông nói “tự lập”, vẫn không nhịn được cười khúc khích, nhóc choai choai này, mới bây lớn đã muốn nghĩ chuyện tương lai rồi.
“Aiz, nói mấy chuyện này với con nít làm gì. Năm nay anh cũng học cấp ba rồi, học không giỏi, không trể trông mong vào việc thi đậu đại học, dù có thi đậu, thì nhà cũng không lo nổi, tính toán sớm một chút không được à?”. Bào Kim Đông nói xong, vẫy sợi dây cương, hét một tiếng, con lừa liền chạy tung tăng tung tăng.
Một que kem xuống bụng, mặt trời cũng lên cao, đường về xe lừa đã nhẹ nhàng hơn, nên chạy cũng nhanh hơn, trước buổi cơm trưa, họ đã về đến thôn Thổ Câu.
**Edit bởi Mèo Mạnh Mẽ**
Đợi đến phiên chợ, Diêu Tiểu Đông và Diêu Tam Tam thật sự đi chợ mua dê. Họ tính mua hai con dê con, tới khi đến chợ rồi, lại đổi ý, hai chị em đều vừa ý một con dê mẹ dắt ba con dê con. Người bán dê nói là người nhà bị bệnh, không thể trông nom lũ dê này, nếu không cũng không nỡ bán cả dê mẹ lẫn dê con như thế này.
“Con dê mẹ này tốt lắm, mỗi lần có thể đẻ hai ba con dê con. Đến cuối năm, mấy con dê con này cũng lớn rồi”. Dường như người bán dê có chút không nỡ.
Một dê mẹ ba dê con như thế, tất nhiên là giá cả không rẻ. Người nọ mở miệng liền muốn 100 tệ, Diêu Tam Tam mặc cả.
“Con dê mẹ này gầy quá, con hỏi người bên cạnh rồi, nhiều lắm là 80 tệ. Ba con dê con, nhỏ như vậy, chỉ mới sinh ra thôi, 10 tệ là đủ rồi”.
“Con bé này, thật đúng là biết mặc cả, chú đây không nói thách một đồng nào đâu, có muốn mua thật hay không?”.
Diêu Tam Tam nói: “Đương nhiên là con mua thật.”
“Nếu mua thật thì cho thêm ít tiền nữa. Giá này không thể được”.
Diêu Tiểu Đông nhanh chóng kéo tay Tam Tam, nhỏ giọng nói: “Nếu không mình mua hai con dê nhỏ đi! Giờ trong tay mình, trừ tiền vốn thu cá trê, thì không có dư để mua nhiều dê như vậy, không còn nhiều tiền dư, sợ là không đủ để đóng học phí cho em với Tiểu Tứ”.
“Không sao đâu, không phải mình vẫn có thể kiếm thêm sao?” Diêu Tam Tam an ủi cô, “hè này em thu cá trê, bảo đảm có thể kiếm đủ học phí”.
Diêu Tam Tam cò kè mặc cả với người bán một phen, cuối cùng Diêu Tam Tam thêm 5 tệ, 115 tệ mua bốn con dê.
“Chú ơi, dê này, bình thường có cần cho ăn thức ăn gia súc gì không? Nó thích ăn cỏ gì nhất?”. Diêu Tam Tam vừa trả tiền, vừa hỏi thăm người bán.
“Dê này dễ nuôi lắm, cỏ gì trong vườn nó cũng ăn được. Nếu con cắt cỏ cho nó, thì đừng cắt cỏ đầu rìu cho nó ăn, ăn cỏ đó nó sẽ bị tiêu chảy. Dê mẹ ăn cỏ đầu rìu còn có thể sinh non. Mùa đông ăn cỏ khô, trộn thêm trấu cám, bã đậu cho nó”.
(*)Cỏ đầu rìu: Hay còn gọi là cỏ cánh vịt, cây thảo mọng nước, phân nhiều cành, các cà