“Gió thổi lạnh, anh chạy chậm chút để bớt lạnh.”
Cả đường hai người đều không nói gì thêm, phải nói bình thường Diêu Tiểu Đông cũng đã quen thuộc với Dương Bắc Kinh rồi, mỗi lần đưa ốc đến, nói chuyện cũng tự nhiên, nhưng không biết tại sao, tối nay hai người vẫn có chút không được tự nhiên, có lẽ là do trời tối, mà chỉ có hai người ở cạnh nhau thôi.
Đến cửa thôn, Diêu Tiểu Đông đòi xuống xe. Dương Bắc Kinh khó hiểu, mới nói: “Để anh đưa em về đến cửa nhà”.
“Không cần đưa đâu, dừng ở đây được rồi, tự em đi vài bước là tới”. Diêu Tiểu Đông cân nhắc từ chối, “… Người trong thôn không quen với anh, không nhận ra”.
Thật ra thì Diêu Tiểu Đông nghĩ, trời đã tối rồi, để một thanh niên đưa cô về nhà, còn đưa đến tận cửa, tam cô lục bà nhìn thấy, còn không biết sẽ hiểu lầm đến mức nào đây. Diêu Tiểu Đông là một cô gái hết sức cẩn thận. Ý tứ trong lời nói của cô, dường như Dương Bắc Kinh cũng đã nghe hiểu.
“Vậy cũng được”. Dương Bắc Kinh yên lặng dừng xe lại, Diêu Tiểu Đông bước xuống xe, nói: “Anh hai Dương, cảm ơn anh, anh mau về đi!”.
Dương Bắc Kinh cũng không vội đi, im lặng một hồi, rốt cuộc cũng gom đủ dũng khí, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Đông, em có bận không, có thể đan giúp anh một chiếc áo len được không?”.
Diêu Tiểu Đông sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền nóng rực, nếu không phải là buổi tối, thì đại khái là Dương Bắc Kinh có thể nhìn thấy, gương mặt cô nàng đã cháy thành tấm vải đỏ rồi.
“Cái đó… Em… Em tạm thời, không chắc sẽ rảnh rỗi”. Giọng Diêu Tiểu Đông như tiếng muỗi kêu.
Không phải nói không được, cũng không phải nói sẽ không, chỉ nói là không chắc sẽ rảnh, Dương Bắc Kinh thầm thở phào nhẹ nhõm, nói:
“Vậy, anh không vội, chờ em rảnh rỗi rồi, em hãy nói với anh, anh sẽ mua len”.
Hai người im lặng đứng đối diện nhau, Diêu Tiểu Đông cúi đầu thật lâu không lên tiếng, cuối cùng xấu hổ xoay người chạy mất. Diêu Tiểu Đông chạy thẳng về nhà, trách móc mấy đứa em.
“Sao mấy đứa không đợi chị với!”
“Không phải đã nói với chị là bọn em sẽ về trước rồi sao? Chờ chị thì chưa đến tối chị nhất định không về được, tụi em cũng chờ đến tối mới về? Thì nhà họ có thể bảo người đưa về giúp không đây?”.
“. . . . . . Thôi, không để ý tới mấy đứa nữa.”
Diêu Tam Tam luôn cảm thấy chị hai trở về có chút là lạ, không thể nói được vẻ mặt kia của cô là tức giận hay là vui vẻ, đã có chuyện gì xảy ra sao?
“Chị, chị có sao không? Mặt đỏ lên rồi, gió thổi hả?”.
Diêu Tiểu Đông vội nói: “Gió thổi đấy, trên đường chạy xe nhanh, gió thổi vào mặt”.
. . .
“Để lại cho Tiểu Tứ mang đi.” Diêu Tam Tam nói.
“Em mang đi, Tiểu Tứ đường gần, chút nữa chị đưa nó đi học. Tuyết ở trong thôn, nói chung cũng được các nhà quét trước cửa”. Diêu Tiểu Đông đặt ủng đi mưa trước mặt Diêu Tam Tam, Diêu Tam Tam xỏ chân vào, bên trong thật ấm áp. Phía dưới kê thật dày, nhất định sẽ không lạnh, chỉ sợ đến bên ngoài, da chân sẽ lạnh. Nghĩ vậy, Diêu Tam Tam cởi ủng ra, mang thêm vớ. Mang hai lớp vớ, dù sao cũng khá hơn một chút nhỉ!
“Mặc ấm luôn đi, người lạnh tay chân cũng lạnh theo”. Diêu Tiểu Đông đưa gói bánh rán cho Diêu Tam Tam, cho cô mang theo làm cơm trưa, vừa cứng rắn bắt cô mặc thêm một bộ quần áo. Được rồi, thứ có thể mặc đều mặc lên cả rồi.
“Nó còn lạnh gì được nữa? Chị nhìn nó mặc kìa, y như gấu chó á”. Diêu Tiểu Cải trêu Diêu Tam Tam.
“Chị ba là gấu chó mới đúng, gấu chó đến mùa đông đều không ra khỏi ổ, em đánh cuộc, nhất định là hôm nay chị sẽ không ra khỏi nhà cho coi”. Diêu Tam Tam cười hì hì phản kích.
Diêu Tam Tam mang ủng đi mưa, xách cặp, thất thểu bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa không xa, đã chạm mặt Bào Kim Đông, hắn cũng mặc thật dày, chân cũng mang ủng đi mưa thật to. Bào Kim Đông vốn to con, đến lúc này, càng có vẻ khổng lồ.
Đây mới là gấu chó tiêu chuẩn! Diêu Tam Tam vừa liên tưởng như vậy, liền không nhịn được mà cười trộm.
“Cười cái gì, con nhỏ này, nhìn bộ dạng em, nhất định là không phải chuyện gì tốt!”.
“Đâu có! Em có cười sao?” Diêu Tam Tam mặt vô tội, trong bụng thì càng buồn cười, đánh chết cô cũng không dám nói thật, là cô so sánh Bào Kim Đông với gấu chó.
“Anh Kim Đông, hôm nay không thể chạy xe phải không? Mình đi đi”.
“Tuyết sâu như vậy, khó mà đi được, chú tư của anh muốn lái máy kéo đưa bọn anh đến trường, em theo anh đến cửa nhà chú ấy chờ ngồi máy kéo thôi”.
Máy kéo đưa trẻ con đi học? Diêu Tam Tam vừa nghe liền vui vẻ, cái này hay đó, máy kéo đi trên đất tuyết, còn ổn định hơn xe con cơ.
Chú tư Bào lái máy kéo đưa mấy đứa nhỏ đi học, đương nhiên không phải để đưa Diêu Tam Tam, cả Bào Kim Đông cũng đều là nhân tiện thơm lây, chú ta đưa con nhà mình là Bào Kim Lai, con gái Bào Tiểu Diệp mới là thật. Vừa nghe nói chú tư Bào lái máy kéo đưa con đi học, mấy đứa nhỏ trong gia tộc nhà họ Bào đang học Trung học khác cũng chạy tới. Con trai con gái, cháu trai cháu gái, đứa nhỏ hàng xóm, lại thêm Diêu Tam Tam nữa, thật tốt! Đầy tràn một xe con nít.
Người dân thôn quê, đa số đều rất nhiệt tình.
Máy kéo lái đến cửa thôn, lại tiện thể rước luôn hai đứa nhỏ đang tập tễnh đi trong tuyết, trên máy kéo đã sắp không chen không lọt. Con trai vóc dáng lớn, liền tự giác nghiêng người hoặc ngồi xổm hoặc đứng, vây một vòng quanh mấy người nhỏ. Bào Kim Đông nhìn Diêu Tam Tam, thấy cô đang giấu tay vào áo đứng trước thanh chắn bằng sắt, liền đưa tay kéo cô đến trước mặt, tháo cặp sách trên lưng xuống đặt dưới sàn xe, ý bảo cô ngồi lên.
Diêu Tam Tam vui vẻ ngồi xuống, nhất thời cảm thấy không còn lạnh như thế nữa. Vì sao hả? bởi vì gió lạnh đều đã bị một vòng người lớn con chặn lại, cô núp trong đám người rồi, phải nói nhỏ con cũng có chỗ tốt. Bào Kim Lai vừa thấy, cũng liền đặt cặp sách của mình dưới sàn xe, kêu em gái Tiểu Diệp lại ngồi.
Máy kéo lái đến cổng trường Trung học, một xe con nít nhao nhao nhảy xuống. Bào Kim Đông với Bào Kim Lai hai người lớn xuống trước, đứng ở dưới máy kéo, đưa tay đỡ mấy đứa khác nhảy xuống, tránh cho trượt chân. Bào Kim Đông đưa tay, bắt được cánh tay Diêu Tam Tam, Diêu Tam Tam lưu loát nhảy xuống máy kéo, vẫy tay nói cảm ơn với chú tư Bào.
“Không cần cảm ơn, chiều muộn tan học không có thời gian, sẽ không tới đón mấy đứa, mấy đứa tự đi về chung đi”.
Chú tư Bào khởi động máy kéo, xịch xịch xịch đi xa cổng trường, giáo viên đi qua không khỏi nhìn thêm mấy lần, trời đổ tuyết lớn, ngồi máy kéo đi học, thật là có khí phách.
*Edit by Mèo Mạnh Mẽ*
Giờ nghỉ trưa, Diêu Tam Tam không cần phải gấp gáp đi ra ngoài, cô có mang cơm tới ăn, nên vẫn chậm rãi tiếp tục làm bài tập của cô. Hai ba tốp học sinh cùng về nhà ăn cơm hoặc đến nhà ăn đều đã đi hết sạch, mấy học sinh mang cơm nhà như họ có thể bắt đầu ăn rồi.
Trong phòng học không có nước nóng, nếu như muốn uống nước nóng, thì đằng sau trường học có một l