ão hồi hương.”
Hiên Viên Tư Cửu lặng lặng nghe, lại cảm thấy thêm một lần nói chuyện lại bị vạch trần một góc tối trong lòng, vết thương không khép nổi miệng, mỗi một chữ đều khiến trái tim hắn run rẩy một chút.
Nghĩ như vậy, Hiên Viên Tư Cửu không khỏi cảm thấy hô hấp dần khó thuận, theo bản năng đưa tay đặt lên ngực, dùng âm sắc bình tĩnh không hề phập phồng như trước nói: “ Điều kiện?”
“ Tôi hy vọng cậu và Âm Hiểu mau chóng thành thân, hơn nữa quyết định tuyệt đối không hề có dị tâm, vĩnh viễn bảo hộ Hà gia của chúng tôi được bình an.” Hà Trữ Tịch giương mắt nhìn thẳng hắn, trong giọng nói có một sự bình tĩnh kỳ dị, cũng mang theo một loại lễ tiết thong dong, “Tôi có thể cam đoạn, sau khi kết hôn cậu vẫn có thể cùng Cố An An kia dây dưa cùng một chỗ, tuyệt đối không có bất cứ ai dám gây khó dễ với nàng ta.”
“ Điều kiện thật tốt.” Hiên Viên Tư Cửu giơ ly rượu trong tay lên, mắt giống như kết hàn băng xuyên qua lớp thủy tinh mà nhìn thẳng vào Hà Trữ Tịch. Con người đen sâu không thấy đáy kia, lại như một mũi dao sắc nhọn, một loại sát khí vô hình thoát ra. Mà Hà Trữ Tịch vẫn đang nhìn vào mắt hắn, theo bản năng co rúm thân người lại.
“ Hôn lễ hai tháng sau là lúc giao ước của chúng ta hoàn thành.”
Hà Trữ Tịch nhanh chóng bình ổn lại những cảm xúc không nên có trong ngực mình, đứng dậy cầm ly rượu đám lễ với Hiên Viên Tư Cửu: “ Như vậy, ly này trước tiên chúc mừng hôn lễ của cậu với Âm Hiểu.”
Hà Trữ Tịch uống nhanh, cạn hết ly rượu, hơi hơi chắp tay rồi xoay người rời đi.
Hà Trữ Tịch rời khỏi rồi, Hiên Viên Tư Cửu mới ngã ngồi xuống ghế, cười khổ…
“ ….Thật sự là không xong rồi….” Hắn nói nhỏ.
……
Hà Trữ Tịch vừa đi ra khỏi, đập vào mắt ông chính là một nàng gái khiến ông hơi hơi sửng sốt.
Cố Hoan Hoan một thân sườn xám son hồng, khoác áo khoác màu đen, giày cao gót màu trắng, trên mặt nhìn không ra ý cười.
Hà Trữ Tịch và Cố Hoan Hoan, hai người không hẹn mà cùng nhau gật đầu xem như chào hỏi, sau đó lướt qua nhau mà đi.
……..
Nghiêm Thiệu thấy Cố Hoan Hoan tới thì hơi sửng sốt một chút. Nhìn thấy ánh mắt thập phần kiên quyết của Cố Hoan Hoan, Nghiêm Diệu đành từ bỏ ý nghĩ khuyên nhủ trong đầu. Gõ gõ cửa rồi để Cố Hoan Hoan bước vào.
Chậm rãi đi vào, Hoan Hoan cầm chặt tờ giấy trong tay. Bỗng chốc, nàng lại cảm thấy khiếp đảm, trong lòng trừ bỏ cảm giác mất mát còn có đau đớn và buồn bã.
Hai tay Hiên Viên Tư Cửu đều đặt ở trên bàn, mặt đặt trên cánh tay. Mái tóc đen thui dưới ngọn đèn tỏa ra một tầng ánh sáng anh thảo, quân phục màu xanh đen cũng nhiếm một chút thu thảo. Hoan Hoan đứng ở cửa, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn một chút, một bụng đầy lửa giận sớm đã tiêu tan.
Hoan Hoan giống như bị mê hoặc mà đi qua. Nhẹ nhàng đi, nhẹ nhàng vươn tay, muốn vuốt ve tóc của hắn nhưng lại như cứng đờ trong không khí…..Trong quá khứ, ngón tay của nàng đã vô số lần vuốt ve mái tóc của hắn. Chất tóc của hắn cũng không tốt, có chút nhung nhung, giống như cỏ mới mọc đầu xuân.
“ Cô biết tôi luôn ghét những kẻ dây dưa không rõ?” Một hương thơm thoảng qua, Hiên Viên Tư Cửu vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng giọng nói thì vô cùng lạnh lẽo.
Bước chân của Hoan Hoan lảo đảo, tờ giấy trong tay giống như hòn tha đỏ lửa khiến nàng bỏng rãy, lại giống như quả nặng nghìn cân kéo sụp trái tim của nàng. Tờ giấy cùng đá mắt mèo, nàng đẩy đến chỗ Hiên Viên Tư Cửu. Đá mắt mèo màu đỏ, tróng nháy mắt cả phòng như tràn đầy màu máu.
“ Nếu không muốn tôi dây dưa không rõ thì anh đừng có nhục nhã tôi như thế này! Đúng, tôi là gái hồng lâu, tiền có thể mua được thân xác của tôi nhưng tiền bạc không thể giải quyết được hết thảy. Tiền không mua được trái tim của tôi đâu! Anh bạc tình bạc nghĩa đối với tôi, tôi biết… Nhưng anh muốn dùng tiền để chà đạp lên lương tâm của tôi thì đừng mơ….”
Hai chữ cuối cùng, cơ hồ là nghẹn trong cổ họng của An An.
“ Đá mắt mèo này đúng là tôi đưa, nhưng thứ kia….”
Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng ngồi thẳng thân hình, cầm bản khế ước bán thân kia lên. Mấy viên đá mắt mèo để trên theo đó mà rơi xuống đất, hắn đẩy ra mà cầm lấy trong tay. Vừa cảm giác xúc cảm lạnh lẽo và bóng loáng, vừa cần thận nhìn, lập tức nở nụ cười.
Hoan Hoan ở khoảng cách rất gần Hiên Viên Tư Cửu. Ngọn đèn hình thành sắc anh thảo phủ một màn sa mỏng lên mặt hắn. Tuy cực kỳ tuấn mĩ, nhưng sống mũi thẳng cùng với bạc môi bên ngoài lại hiện lên một sự tàn nhẫn đáng sợ.
“ Là cô ấy, nhưng cũng chẳng sao!”
Nói xong, đợi đên khi ngẩng đầu lên, ý cười trên khuôn mặt của Hiên Viên Tư Cửu đã không còn nữa, chỉ có một loại biểu tình lãnh khốc.
Cửa sổ thủy tinh bị ánh sáng hồng hắt lên, hòa lẫn với ánh trăng tạo nên một không gian nhộn nhạo cuộn sóng, làm cho người ta cảm thấy giống như sắc trời không sai biệt lắm.
Hoan Hoan có chút mê muội….Cố gắng chớp mắt, sau đó nàng giống như đứng không vững mà ngồi bên cạnh hắn, lắc lắc đầu mang theo một loại tư vị tự giễu. Sau một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu lên lầm bầm lầu bầu mở miệng nói: “ Không phải anh…”
Hoan Hoan hơi có chút dại người ra, khuỷu tay chống ở trên bài, hai mắt vẫn không nhìn hắn như cũ: “ Đúng vậy, làm sao có thể là anh!?”
“ Còn có chuyện gì sao?”
Hiên Viên Tư Cửu cũng không nói gì nữa, nhìn Hoan Hoan giống như phủ một tầng sương mù mê võng, ngón tay dài đặt dưới cằm, hơi nhíu hạ mi.
Hai tay Hoan Hoan để ở môi tiền, những ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt lại, nhưng vẫn run run như trước. Hồi lâu, Hoan Hoan mới quay đầu lại, thong thả nói: “ Tôi phải đi…”
Cố Hoan Hoan đem tờ khế ước bán thân cùng hộp đá mắt mèo kia đến đặt trước mặt Hiên Viên Tư Cửu. Lúc thu tay lại, trong lòng bàn tay vẫn còn một chút lạnh lẽo, giống như ánh mắt của nàng.
“ Sao?”
“ Thở dài nhẹ nhõm được rồi phải không?” Hoan Hoan một tay chống cằm, khóe môi hoàn mĩ cong lên một cách tuyệt đẹp, nụ cười đến giữa cánh môi.
Hiên Viên Tư Cửu trước mắt vẫn là Hiên Viên Tư Cửu, nhưng nàng và hắn, mọi chuyện hết thảy đều đã qua. Tựa như trước kia nàng nhìn thấy cha mình cưới một tiểu thiếp, nàng ghé vào cửa sau nhìn trộm xem sao. Cả một căn phòng đều là nến đỏ, câu đối sa tanh màu hồng, bàn lớn phủ vải thêu chữ hỷ thật to…. Nước mắt của mẹ, hết thảy đều quen thuộc nhưng cũng hết sức xa lạ…
“ Rời khỏi Hồ Đô, cùng Vĩ Dạ đi Anh Quốc…Nơi đấy không có ai biết tôi, cũng chẳng ai biết thân phận của tôi….Tôi sẽ trở thành một bà chủ thật khoái hoạt…”
Hoan Hoan cũng không làm động tác gì, chỉ nhắm hai mắt lại, đầu hơi gục xuống.
“ Tôi có một câu muốn hỏi anh, nhưng vẫn luôn do dự không biết có nên hỏi hay không?”
“ Không nên hỏi vậy thì đừng hỏi! Cho cả tôi và cô, chẳng có ai bị tổn hại gì, đúng không?”
Lời nói xảo diệu như lưỡi dao sắc bén cắm phập lên người Hoan Hoan. Hiên Viên Tư Cửu lười nhác nhấc chân lên gác chữ ngũ, thong dong dựa vào ghế, cười đến cực hạn, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tinh quang.
“ Anh nói đúng, không nên hỏi thì đừng hỏi. Nếu đã vậy, em muốn một món quà chia tay, xin hãy……Cho em một nụ hôn.”
Rất xa, chỉ có tiếng còi ô tô kêu inh ỏi, bên trong này chỉ có đèn chụp ma sa, gương mặt của hai người cũng như đang bịt kín bởi một cái chụp ma sa, mơ hồ không nhìn rõ lần nhau.
Ngón tay thon dài củ
Hiên Viên Tư Cửu lặng lặng nghe, lại cảm thấy thêm một lần nói chuyện lại bị vạch trần một góc tối trong lòng, vết thương không khép nổi miệng, mỗi một chữ đều khiến trái tim hắn run rẩy một chút.
Nghĩ như vậy, Hiên Viên Tư Cửu không khỏi cảm thấy hô hấp dần khó thuận, theo bản năng đưa tay đặt lên ngực, dùng âm sắc bình tĩnh không hề phập phồng như trước nói: “ Điều kiện?”
“ Tôi hy vọng cậu và Âm Hiểu mau chóng thành thân, hơn nữa quyết định tuyệt đối không hề có dị tâm, vĩnh viễn bảo hộ Hà gia của chúng tôi được bình an.” Hà Trữ Tịch giương mắt nhìn thẳng hắn, trong giọng nói có một sự bình tĩnh kỳ dị, cũng mang theo một loại lễ tiết thong dong, “Tôi có thể cam đoạn, sau khi kết hôn cậu vẫn có thể cùng Cố An An kia dây dưa cùng một chỗ, tuyệt đối không có bất cứ ai dám gây khó dễ với nàng ta.”
“ Điều kiện thật tốt.” Hiên Viên Tư Cửu giơ ly rượu trong tay lên, mắt giống như kết hàn băng xuyên qua lớp thủy tinh mà nhìn thẳng vào Hà Trữ Tịch. Con người đen sâu không thấy đáy kia, lại như một mũi dao sắc nhọn, một loại sát khí vô hình thoát ra. Mà Hà Trữ Tịch vẫn đang nhìn vào mắt hắn, theo bản năng co rúm thân người lại.
“ Hôn lễ hai tháng sau là lúc giao ước của chúng ta hoàn thành.”
Hà Trữ Tịch nhanh chóng bình ổn lại những cảm xúc không nên có trong ngực mình, đứng dậy cầm ly rượu đám lễ với Hiên Viên Tư Cửu: “ Như vậy, ly này trước tiên chúc mừng hôn lễ của cậu với Âm Hiểu.”
Hà Trữ Tịch uống nhanh, cạn hết ly rượu, hơi hơi chắp tay rồi xoay người rời đi.
Hà Trữ Tịch rời khỏi rồi, Hiên Viên Tư Cửu mới ngã ngồi xuống ghế, cười khổ…
“ ….Thật sự là không xong rồi….” Hắn nói nhỏ.
……
Hà Trữ Tịch vừa đi ra khỏi, đập vào mắt ông chính là một nàng gái khiến ông hơi hơi sửng sốt.
Cố Hoan Hoan một thân sườn xám son hồng, khoác áo khoác màu đen, giày cao gót màu trắng, trên mặt nhìn không ra ý cười.
Hà Trữ Tịch và Cố Hoan Hoan, hai người không hẹn mà cùng nhau gật đầu xem như chào hỏi, sau đó lướt qua nhau mà đi.
……..
Nghiêm Thiệu thấy Cố Hoan Hoan tới thì hơi sửng sốt một chút. Nhìn thấy ánh mắt thập phần kiên quyết của Cố Hoan Hoan, Nghiêm Diệu đành từ bỏ ý nghĩ khuyên nhủ trong đầu. Gõ gõ cửa rồi để Cố Hoan Hoan bước vào.
Chậm rãi đi vào, Hoan Hoan cầm chặt tờ giấy trong tay. Bỗng chốc, nàng lại cảm thấy khiếp đảm, trong lòng trừ bỏ cảm giác mất mát còn có đau đớn và buồn bã.
Hai tay Hiên Viên Tư Cửu đều đặt ở trên bàn, mặt đặt trên cánh tay. Mái tóc đen thui dưới ngọn đèn tỏa ra một tầng ánh sáng anh thảo, quân phục màu xanh đen cũng nhiếm một chút thu thảo. Hoan Hoan đứng ở cửa, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn một chút, một bụng đầy lửa giận sớm đã tiêu tan.
Hoan Hoan giống như bị mê hoặc mà đi qua. Nhẹ nhàng đi, nhẹ nhàng vươn tay, muốn vuốt ve tóc của hắn nhưng lại như cứng đờ trong không khí…..Trong quá khứ, ngón tay của nàng đã vô số lần vuốt ve mái tóc của hắn. Chất tóc của hắn cũng không tốt, có chút nhung nhung, giống như cỏ mới mọc đầu xuân.
“ Cô biết tôi luôn ghét những kẻ dây dưa không rõ?” Một hương thơm thoảng qua, Hiên Viên Tư Cửu vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng giọng nói thì vô cùng lạnh lẽo.
Bước chân của Hoan Hoan lảo đảo, tờ giấy trong tay giống như hòn tha đỏ lửa khiến nàng bỏng rãy, lại giống như quả nặng nghìn cân kéo sụp trái tim của nàng. Tờ giấy cùng đá mắt mèo, nàng đẩy đến chỗ Hiên Viên Tư Cửu. Đá mắt mèo màu đỏ, tróng nháy mắt cả phòng như tràn đầy màu máu.
“ Nếu không muốn tôi dây dưa không rõ thì anh đừng có nhục nhã tôi như thế này! Đúng, tôi là gái hồng lâu, tiền có thể mua được thân xác của tôi nhưng tiền bạc không thể giải quyết được hết thảy. Tiền không mua được trái tim của tôi đâu! Anh bạc tình bạc nghĩa đối với tôi, tôi biết… Nhưng anh muốn dùng tiền để chà đạp lên lương tâm của tôi thì đừng mơ….”
Hai chữ cuối cùng, cơ hồ là nghẹn trong cổ họng của An An.
“ Đá mắt mèo này đúng là tôi đưa, nhưng thứ kia….”
Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng ngồi thẳng thân hình, cầm bản khế ước bán thân kia lên. Mấy viên đá mắt mèo để trên theo đó mà rơi xuống đất, hắn đẩy ra mà cầm lấy trong tay. Vừa cảm giác xúc cảm lạnh lẽo và bóng loáng, vừa cần thận nhìn, lập tức nở nụ cười.
Hoan Hoan ở khoảng cách rất gần Hiên Viên Tư Cửu. Ngọn đèn hình thành sắc anh thảo phủ một màn sa mỏng lên mặt hắn. Tuy cực kỳ tuấn mĩ, nhưng sống mũi thẳng cùng với bạc môi bên ngoài lại hiện lên một sự tàn nhẫn đáng sợ.
“ Là cô ấy, nhưng cũng chẳng sao!”
Nói xong, đợi đên khi ngẩng đầu lên, ý cười trên khuôn mặt của Hiên Viên Tư Cửu đã không còn nữa, chỉ có một loại biểu tình lãnh khốc.
Cửa sổ thủy tinh bị ánh sáng hồng hắt lên, hòa lẫn với ánh trăng tạo nên một không gian nhộn nhạo cuộn sóng, làm cho người ta cảm thấy giống như sắc trời không sai biệt lắm.
Hoan Hoan có chút mê muội….Cố gắng chớp mắt, sau đó nàng giống như đứng không vững mà ngồi bên cạnh hắn, lắc lắc đầu mang theo một loại tư vị tự giễu. Sau một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu lên lầm bầm lầu bầu mở miệng nói: “ Không phải anh…”
Hoan Hoan hơi có chút dại người ra, khuỷu tay chống ở trên bài, hai mắt vẫn không nhìn hắn như cũ: “ Đúng vậy, làm sao có thể là anh!?”
“ Còn có chuyện gì sao?”
Hiên Viên Tư Cửu cũng không nói gì nữa, nhìn Hoan Hoan giống như phủ một tầng sương mù mê võng, ngón tay dài đặt dưới cằm, hơi nhíu hạ mi.
Hai tay Hoan Hoan để ở môi tiền, những ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt lại, nhưng vẫn run run như trước. Hồi lâu, Hoan Hoan mới quay đầu lại, thong thả nói: “ Tôi phải đi…”
Cố Hoan Hoan đem tờ khế ước bán thân cùng hộp đá mắt mèo kia đến đặt trước mặt Hiên Viên Tư Cửu. Lúc thu tay lại, trong lòng bàn tay vẫn còn một chút lạnh lẽo, giống như ánh mắt của nàng.
“ Sao?”
“ Thở dài nhẹ nhõm được rồi phải không?” Hoan Hoan một tay chống cằm, khóe môi hoàn mĩ cong lên một cách tuyệt đẹp, nụ cười đến giữa cánh môi.
Hiên Viên Tư Cửu trước mắt vẫn là Hiên Viên Tư Cửu, nhưng nàng và hắn, mọi chuyện hết thảy đều đã qua. Tựa như trước kia nàng nhìn thấy cha mình cưới một tiểu thiếp, nàng ghé vào cửa sau nhìn trộm xem sao. Cả một căn phòng đều là nến đỏ, câu đối sa tanh màu hồng, bàn lớn phủ vải thêu chữ hỷ thật to…. Nước mắt của mẹ, hết thảy đều quen thuộc nhưng cũng hết sức xa lạ…
“ Rời khỏi Hồ Đô, cùng Vĩ Dạ đi Anh Quốc…Nơi đấy không có ai biết tôi, cũng chẳng ai biết thân phận của tôi….Tôi sẽ trở thành một bà chủ thật khoái hoạt…”
Hoan Hoan cũng không làm động tác gì, chỉ nhắm hai mắt lại, đầu hơi gục xuống.
“ Tôi có một câu muốn hỏi anh, nhưng vẫn luôn do dự không biết có nên hỏi hay không?”
“ Không nên hỏi vậy thì đừng hỏi! Cho cả tôi và cô, chẳng có ai bị tổn hại gì, đúng không?”
Lời nói xảo diệu như lưỡi dao sắc bén cắm phập lên người Hoan Hoan. Hiên Viên Tư Cửu lười nhác nhấc chân lên gác chữ ngũ, thong dong dựa vào ghế, cười đến cực hạn, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tinh quang.
“ Anh nói đúng, không nên hỏi thì đừng hỏi. Nếu đã vậy, em muốn một món quà chia tay, xin hãy……Cho em một nụ hôn.”
Rất xa, chỉ có tiếng còi ô tô kêu inh ỏi, bên trong này chỉ có đèn chụp ma sa, gương mặt của hai người cũng như đang bịt kín bởi một cái chụp ma sa, mơ hồ không nhìn rõ lần nhau.
Ngón tay thon dài củ