ế nào. Sau đó An An từ từ ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng hỏi: “Sao? Vĩ Dạ định rời khỏi đây ư?”
“ Em không biết? Mấy ngày trước đây, Nghiêm Diệu đến Tễ An đường, nói cậu ấy mau chóng rời khỏi Hồ Đô. Ngay cả vé tàu đi Anh cũng đã chuẩn bị xong hết rồi.” Hoan Hoan giống như thương hại nhìn An An, sau đó rũ mắt xuống thở dài một hơi nói tiếp: “Lăn lộn phong trần nhiều năm, chị cũng cảm thấy quá mệt mỏi. Đại tỷ nói đúng, đàn bà chúng ta suy cho cùng vẫn cần một nơi chốn để nương thân.”
Một lọ hoa đỗ quyên ở trên bàn trang điểm như hợp với tình hình lúc này mà đổ, mặt trên còn vương nước hoa, hương vị nồng đậm.
Thẳng đến khi có tiếng đập cửa vang lên, Tịch Hồng Ngọc đi đến: “Hai chị em tâm sự đã đủ chưa? Ở dưới lầu mọi người đều đang sẵn sàng, chỉ đợi thọ tinh ra chúc mừng.”
An An cùng Hoan Hoan lúc này mới đi xuống lầu. Một tiệc rượu nhỏ cũng không thể thiếu được những tên chụp ảnh. Hai chị em mặc dù cảm thấy nhạt như nước ốc, nhưng vẫn cố mỉm cười theo.
Dùng bữa xong thì trời cũng đã tối, tất cả mọi người đều đi ra hậu hoa viên nghe diễn. Vừa ngồi xuống, trên sân khấu đã vang lên tiếng chống tiếng chiêng giòn giã.
Hoan Hoan tuy rằng luôn thích Côn Khúc, nhưng lúc này tâm tư chẳng còn hứng thú mà chú ý xem. Quay đầu nhìn An An ngồi bên, chỉ thấy ánh mắt An An nhìn lên sân khấu kịch, biểu tình có phần hoảng hốt mà mỉm cười, đôi tay gắt gao nắm lấy chiết phiến bằng ngà voi. Mỉm cười không có tâm, giống như linh hồn yếu ớt ở bên trong bị đánh cắp, tuyệt vọng giống như nước vỡ đê cuốn đi tất cả.
Hoan Hoan cầm lấy trản trà trên bàn, vừa ngước mắt thì thấy sườn mặt của vũ sinh đóng Triệu Khuông Dật trên sân khấu.
Mặt mũi của Tống Thái Tổ luôn được vẽ kỳ lạ, lông mi sắc nhọn màu trắng, râu dưới màu đen. Nhưng có lẽ do ngọn đèn trên sân khấu quá mức mơ hồ như sương…sống mũi thẳng kia, khóe môi mỏng manh….Cực kỳ giống hắn…
Hoan Hoan chợt nhớ tới ngày này năm trước, cô cùng với Hiên Viên Tư Cửu mới chỉ vừa ở cùng một chỗ với nhau. Buổi sáng cô muốn nói cho hắn biết hôm nay là sinh nhật của cô, nhưng hắn lại vội vàng đi ra cửa. Đêm hôm đó, cô đợi cho đến khuya, đợi đến gần sáng thì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra, cô đã thấy Hiên Viên Tư Cửu nằm ngủ ở bên cạnh. Ánh mặt trời theo rèm cửa sổ chiếu lên đầu của hắn ẩn dưới cánh tay của cô, mấy sợi tóc vấn vương bên má. Sườn mặt ngủ say, sống mũi thẳng tắp, cánh môi mỏng manh trong lúc mơ ngủ vẫn gắt gao mím chặt, lại thiếu một chút lạnh băng ngày thường, thậm chí hắn còn giống như một đứa trẻ con….Bọn họ như vậy giống hệt những đôi vợ chồng bình thường, người vợ lúc sáng sớm nhìn chồng mình hẵng còn đang say ngủ…Mà hết thảy đều chỉ ở trong mộng, thoáng qua như khói, thoáng qua như sương…
Bàn tay Hoan Hoan run run cầm chiếc chén, nghe tiếng hát thanh thúy trên đài. Thấy Tich Hồng Ngọc một bên mỉm cười chính mình thì liền nở nụ cười che khuất tâm trạng: “ Vũ sinh hát thật không sai! Rất rõ ràng! Chỉ sợ có người có mười năm công phu cũng không bằng!”
Tịch Hồng Ngọc mị tế mị nhãn, hai má tô phấn đỏ hồng càng thêm rạng rỡ, bởi vì ban đêm có chút lạnh nên khoác thêm một chiếc áo khoác hồng chiết ren rất đẹp. Tịch Hồng Ngọc một tay giữ lấy áo choàng, một tay thân thiết nắm lấy bàn tay của Cố Hoan Hoan, cười nói: “ Cũng chỉ có em hiểu, chứ chị ngồi đây chỉ là để xem náo nhiệt thôi!”
Bởi vì xem diễn nên toàn đèn hầu như được tắt hết, chỉ để lại mấy ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên chiếc sườn xám màu son của Hoan Hoan, hoa văn như ý lúc này mới nổi lên rõ ràng. Vải ám hoa giống như son hồng đồng chúc, nhưng đuôi váy lại không giống như những bộ phận khác, nhìn có vẻ bất đồng. Một thân sườn xám này thật tinh xảo, nhìn là thấy thích, huống chi Hoan Hoan còn đeo một bộ trang sức hồng ngọc. Dưới ngọn đèn lấp lánh, viên ngọc trai màu trắng tuyết phát ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Tịch Hồng Ngọc không thể kiềm nổi, vẻ khâm tiện chậm rãi tràn ra tới đáy mắt, “ Sườn xám của em thật tinh xảo, bất quá đồ như vậy mặc lên người em mới xứng, chứ
chứ già như chị đây chỉ mặc những thứ đã đạp hư.”
“ Nếu chị thích, ngày khác tôi sẽ hẹn thợ may một bộ, coi như cảm ơn chị đã tận tâm chúc mừng thọ tinh tôi hôm nay!”
Tịch Hồng Ngọc vội vàng phất phất tay, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, cổ tay đeo vài chiếc vòng vàng cũng theo đó leng keng kêu lên.
“ Tôi không mặt dày như vậy đâu! Vốn dĩ thấy An An một mình chuẩn bị mừng sinh nhật cho em, chị em chúng tôi vừa vặn nhìn thấy nên cũng chung tay giúp một chút, quấn quýt lấy cô ấy! Cô không chê chúng tôi đây ầm ĩ là tốt lắm rồi!”
“ Làm sao có thể ầm ĩ được, đây là sinh nhật cuối cùng của tôi tại Hồ Đô này. Tương lai người gả đi xa, cũng không biết liệu khi nào thì được gặp lại nhau.”
Hoan Hoan vừa nói vừa có chút sầu não rút tay rảnh về, rồi lấy khăn tay lau khóe mắt, đóa hoa bảo thạch theo đó mà run run.
An An vẫn nghe Hoan Hoan và Tịch Hồng Ngọc nói nhỏ, lúc này chỉ nhìn thấy chiếc hoa tai bảo ngọc kia rung qua rung lại. Bỗng dưng nàng cảm thấy hoa mày chóng mặt, cố gắng làm như say rượu. Một chất lỏng ấm áp sắp tràn ra khỏi mắt, tầm mắt có phần mông lung.
Hoan Hoan lúc này mới phát hiện, quay đầu ra nhìn An An: “ Tiểu muội, em làm sao vậy?”
“ Không có việc gì! Chắc là do uống quá nhiều!” An An yên lặng nhìn Hoan Hoan, hơi hơi lắc lắc hai tay, thì thào nói: “ Em phải đi rồi…”
Quay đầu, nàng lại nói với Tịch Hồng Ngọc: “Tôi say thế này chắc không đưa Nhị tỷ về được, làm phiền chị gọi giúp chiếc xe!”
………..
Lúc mọi người rời đi cũng là lúc đêm khuya. Sương đêm dày nặng, ngay cả một chút tinh quang cũng không thấy. Xe vừa chạy vào, Hoan Hoan bước xuống bậc thang, xoay người nói lời tạm biệt với Tịch Hồng Ngọc: “ Lần khác tôi sẽ mời khách, tiếp đãi các chị chu đáo!”
“ Rất hân hạnh!” Tịch Hồng Ngọc cười đáp lại.
Hoan Hoan vừa ngồi vào trong xe, An An liền đi tới, đem một chiếc hộp mạ vàng đặt vào tay Hoan Hoan. Hoan Hoan sửng sốt nói: “ Không phải em đã tặng quà chị rồi sao?”
“ Đây là anh ấy đưa cho chị!”Nói xong, không đợi Hoan Hoan phản ứng liền bảo tài xế chạy xe.
Chú Thích:
Côn Khúc: Côn khúc (崑曲; Bính âm: Kūnqǔ) hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.
Từ thời nhà Nguyên tại miền Nam Trung Quốc bắt đầu phổ biến hình thức giải trí tạp kịch. Theo sách Nam từ dẫn chính thì Côn khúc có nguồn gốc tại Côn Sơn, Tô Châu vào cuối thời nhà Nguyên (khoảng thế kỷ 14). Ngay từ khi ra đời Côn khúc đã được các hoàng đế nhà Minh như Minh Thái Tổ, Minh Thế Tông chú ý, nhiều vở truyền kì trở nên nổi tiếng trên sân khấu côn khúc như Ngọc quyết kí, Minh phượng kí, Hoán sa kí. Côn khúc tiếp tục là loại hình ca kịch phổ biến ở Trung Quốc thời nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa dân quốc trước khi lụi tàn vào giữa thế kỷ 20, đặc biệt là trong thời gian Cách mạng Văn hóa. Từ giữa cuối thế kỷ 20, ca kịch Côn khúc bắt đầu được phục hồi và đến năm 2001 thì loại hình nghệ thuật này đã được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.
( 1
“ Em không biết? Mấy ngày trước đây, Nghiêm Diệu đến Tễ An đường, nói cậu ấy mau chóng rời khỏi Hồ Đô. Ngay cả vé tàu đi Anh cũng đã chuẩn bị xong hết rồi.” Hoan Hoan giống như thương hại nhìn An An, sau đó rũ mắt xuống thở dài một hơi nói tiếp: “Lăn lộn phong trần nhiều năm, chị cũng cảm thấy quá mệt mỏi. Đại tỷ nói đúng, đàn bà chúng ta suy cho cùng vẫn cần một nơi chốn để nương thân.”
Một lọ hoa đỗ quyên ở trên bàn trang điểm như hợp với tình hình lúc này mà đổ, mặt trên còn vương nước hoa, hương vị nồng đậm.
Thẳng đến khi có tiếng đập cửa vang lên, Tịch Hồng Ngọc đi đến: “Hai chị em tâm sự đã đủ chưa? Ở dưới lầu mọi người đều đang sẵn sàng, chỉ đợi thọ tinh ra chúc mừng.”
An An cùng Hoan Hoan lúc này mới đi xuống lầu. Một tiệc rượu nhỏ cũng không thể thiếu được những tên chụp ảnh. Hai chị em mặc dù cảm thấy nhạt như nước ốc, nhưng vẫn cố mỉm cười theo.
Dùng bữa xong thì trời cũng đã tối, tất cả mọi người đều đi ra hậu hoa viên nghe diễn. Vừa ngồi xuống, trên sân khấu đã vang lên tiếng chống tiếng chiêng giòn giã.
Hoan Hoan tuy rằng luôn thích Côn Khúc, nhưng lúc này tâm tư chẳng còn hứng thú mà chú ý xem. Quay đầu nhìn An An ngồi bên, chỉ thấy ánh mắt An An nhìn lên sân khấu kịch, biểu tình có phần hoảng hốt mà mỉm cười, đôi tay gắt gao nắm lấy chiết phiến bằng ngà voi. Mỉm cười không có tâm, giống như linh hồn yếu ớt ở bên trong bị đánh cắp, tuyệt vọng giống như nước vỡ đê cuốn đi tất cả.
Hoan Hoan cầm lấy trản trà trên bàn, vừa ngước mắt thì thấy sườn mặt của vũ sinh đóng Triệu Khuông Dật trên sân khấu.
Mặt mũi của Tống Thái Tổ luôn được vẽ kỳ lạ, lông mi sắc nhọn màu trắng, râu dưới màu đen. Nhưng có lẽ do ngọn đèn trên sân khấu quá mức mơ hồ như sương…sống mũi thẳng kia, khóe môi mỏng manh….Cực kỳ giống hắn…
Hoan Hoan chợt nhớ tới ngày này năm trước, cô cùng với Hiên Viên Tư Cửu mới chỉ vừa ở cùng một chỗ với nhau. Buổi sáng cô muốn nói cho hắn biết hôm nay là sinh nhật của cô, nhưng hắn lại vội vàng đi ra cửa. Đêm hôm đó, cô đợi cho đến khuya, đợi đến gần sáng thì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra, cô đã thấy Hiên Viên Tư Cửu nằm ngủ ở bên cạnh. Ánh mặt trời theo rèm cửa sổ chiếu lên đầu của hắn ẩn dưới cánh tay của cô, mấy sợi tóc vấn vương bên má. Sườn mặt ngủ say, sống mũi thẳng tắp, cánh môi mỏng manh trong lúc mơ ngủ vẫn gắt gao mím chặt, lại thiếu một chút lạnh băng ngày thường, thậm chí hắn còn giống như một đứa trẻ con….Bọn họ như vậy giống hệt những đôi vợ chồng bình thường, người vợ lúc sáng sớm nhìn chồng mình hẵng còn đang say ngủ…Mà hết thảy đều chỉ ở trong mộng, thoáng qua như khói, thoáng qua như sương…
Bàn tay Hoan Hoan run run cầm chiếc chén, nghe tiếng hát thanh thúy trên đài. Thấy Tich Hồng Ngọc một bên mỉm cười chính mình thì liền nở nụ cười che khuất tâm trạng: “ Vũ sinh hát thật không sai! Rất rõ ràng! Chỉ sợ có người có mười năm công phu cũng không bằng!”
Tịch Hồng Ngọc mị tế mị nhãn, hai má tô phấn đỏ hồng càng thêm rạng rỡ, bởi vì ban đêm có chút lạnh nên khoác thêm một chiếc áo khoác hồng chiết ren rất đẹp. Tịch Hồng Ngọc một tay giữ lấy áo choàng, một tay thân thiết nắm lấy bàn tay của Cố Hoan Hoan, cười nói: “ Cũng chỉ có em hiểu, chứ chị ngồi đây chỉ là để xem náo nhiệt thôi!”
Bởi vì xem diễn nên toàn đèn hầu như được tắt hết, chỉ để lại mấy ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên chiếc sườn xám màu son của Hoan Hoan, hoa văn như ý lúc này mới nổi lên rõ ràng. Vải ám hoa giống như son hồng đồng chúc, nhưng đuôi váy lại không giống như những bộ phận khác, nhìn có vẻ bất đồng. Một thân sườn xám này thật tinh xảo, nhìn là thấy thích, huống chi Hoan Hoan còn đeo một bộ trang sức hồng ngọc. Dưới ngọn đèn lấp lánh, viên ngọc trai màu trắng tuyết phát ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Tịch Hồng Ngọc không thể kiềm nổi, vẻ khâm tiện chậm rãi tràn ra tới đáy mắt, “ Sườn xám của em thật tinh xảo, bất quá đồ như vậy mặc lên người em mới xứng, chứ
chứ già như chị đây chỉ mặc những thứ đã đạp hư.”
“ Nếu chị thích, ngày khác tôi sẽ hẹn thợ may một bộ, coi như cảm ơn chị đã tận tâm chúc mừng thọ tinh tôi hôm nay!”
Tịch Hồng Ngọc vội vàng phất phất tay, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, cổ tay đeo vài chiếc vòng vàng cũng theo đó leng keng kêu lên.
“ Tôi không mặt dày như vậy đâu! Vốn dĩ thấy An An một mình chuẩn bị mừng sinh nhật cho em, chị em chúng tôi vừa vặn nhìn thấy nên cũng chung tay giúp một chút, quấn quýt lấy cô ấy! Cô không chê chúng tôi đây ầm ĩ là tốt lắm rồi!”
“ Làm sao có thể ầm ĩ được, đây là sinh nhật cuối cùng của tôi tại Hồ Đô này. Tương lai người gả đi xa, cũng không biết liệu khi nào thì được gặp lại nhau.”
Hoan Hoan vừa nói vừa có chút sầu não rút tay rảnh về, rồi lấy khăn tay lau khóe mắt, đóa hoa bảo thạch theo đó mà run run.
An An vẫn nghe Hoan Hoan và Tịch Hồng Ngọc nói nhỏ, lúc này chỉ nhìn thấy chiếc hoa tai bảo ngọc kia rung qua rung lại. Bỗng dưng nàng cảm thấy hoa mày chóng mặt, cố gắng làm như say rượu. Một chất lỏng ấm áp sắp tràn ra khỏi mắt, tầm mắt có phần mông lung.
Hoan Hoan lúc này mới phát hiện, quay đầu ra nhìn An An: “ Tiểu muội, em làm sao vậy?”
“ Không có việc gì! Chắc là do uống quá nhiều!” An An yên lặng nhìn Hoan Hoan, hơi hơi lắc lắc hai tay, thì thào nói: “ Em phải đi rồi…”
Quay đầu, nàng lại nói với Tịch Hồng Ngọc: “Tôi say thế này chắc không đưa Nhị tỷ về được, làm phiền chị gọi giúp chiếc xe!”
………..
Lúc mọi người rời đi cũng là lúc đêm khuya. Sương đêm dày nặng, ngay cả một chút tinh quang cũng không thấy. Xe vừa chạy vào, Hoan Hoan bước xuống bậc thang, xoay người nói lời tạm biệt với Tịch Hồng Ngọc: “ Lần khác tôi sẽ mời khách, tiếp đãi các chị chu đáo!”
“ Rất hân hạnh!” Tịch Hồng Ngọc cười đáp lại.
Hoan Hoan vừa ngồi vào trong xe, An An liền đi tới, đem một chiếc hộp mạ vàng đặt vào tay Hoan Hoan. Hoan Hoan sửng sốt nói: “ Không phải em đã tặng quà chị rồi sao?”
“ Đây là anh ấy đưa cho chị!”Nói xong, không đợi Hoan Hoan phản ứng liền bảo tài xế chạy xe.
Chú Thích:
Côn Khúc: Côn khúc (崑曲; Bính âm: Kūnqǔ) hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.
Từ thời nhà Nguyên tại miền Nam Trung Quốc bắt đầu phổ biến hình thức giải trí tạp kịch. Theo sách Nam từ dẫn chính thì Côn khúc có nguồn gốc tại Côn Sơn, Tô Châu vào cuối thời nhà Nguyên (khoảng thế kỷ 14). Ngay từ khi ra đời Côn khúc đã được các hoàng đế nhà Minh như Minh Thái Tổ, Minh Thế Tông chú ý, nhiều vở truyền kì trở nên nổi tiếng trên sân khấu côn khúc như Ngọc quyết kí, Minh phượng kí, Hoán sa kí. Côn khúc tiếp tục là loại hình ca kịch phổ biến ở Trung Quốc thời nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa dân quốc trước khi lụi tàn vào giữa thế kỷ 20, đặc biệt là trong thời gian Cách mạng Văn hóa. Từ giữa cuối thế kỷ 20, ca kịch Côn khúc bắt đầu được phục hồi và đến năm 2001 thì loại hình nghệ thuật này đã được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.
( 1