có phải….”
An An còn chưa dứt lời, câu thứ hai vẫn còn chưa nói hết thì nghe thấy “ Rầm” một tiếng. Hiên Viên Tư Cửu đã đá văng chiếc bàn gỗ lim ở đầu giường. Những thứ trên bàn rơi tí tách rầm tan xuống mặt sàn. Có thứ va vào tường, có thứ vung vãi khắp nơi. Hắn tức giận cực điểm, bàn tay giờ cao, ánh mắt đầy lửa giận giống như muốn ăn thịt người gắt gao nhìn An An. An An cũng giơ mặt lên, không hề sợ hãi hay né tránh.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, An An lại lách mình trách ra, không nhìn hắn nữa.
An An vừa mới đứng dậy. Mái tóc quăn rối tung tán loạn, hai gò má gầy yeus, thân mình đơn bạc giống như tờ giấy chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng,.
Chén trà đổ nghiêng, lá trà xanh vương đầy trên mặt thảm. Nước trà dọc theo chiếc bàn mà chảy giọt xuống, tí tách, tí tách, từng giot, từng giọt một…
Hiên Viên Tư Cửu nhìn bộ âm trà bị đánh đổ kia, đây là di vật mẹ hắn để lại. Hắn vẫn có thói quen mang theo bên người, và cũng thích dùng chúng đã phẩm trà. Gần đây, vì vẫn luôn ở Tây Viên, cho nên hắn để luôn tại đây.
Từng mảnh vỡ hoàng ngọc phân tán, sắc trắng nhẵn mịn không tỳ vết, chất ngọc không thua gì dương di bạch ngọc cực phẩm.Hoàng ngọc bình thường chỉ có màu nhợt nhạt, còn loại đẹp thì cực kỳ hiếm thấy. Mà chiếc chén trước mắt có một màu sắc rất tươi sáng và rực rỡ, không có nửa điểm tạp chất, là cực phẩm trăm năm khó được, cũng là vật mà mẫu thân hắn âu yếm trân trọng nhất. Ngày thường, hắn ít khi để người khác chạm vào, hôm nay lại do chính hắn tự tay đánh vỡ.
Uống trà là một thói quen. Từ trước khi mẹ hắn lâm bệnh cả về thể chất lẫn tinh thần đều kiên trì nghiên cứu cách uống trà. Trong nhà có đủ từ lá trà ô long, tước lưỡi, mao tiêm…đến chè xuân, châu lan. Ánh tà dương buổi chiều chiếu lên trà thất, hình thành một nơi ấm áp nhất trong nhà.
Mỗi khi phẩm trà, tâm tình của mẹ đều rất tốt. Mẹ ngồi trên ghế thái sư, khóe miệng nở nụ cười rất đẹp, ánh mắt đen nhìn xuyên qua hắn….Một ấm trà màu vàng tương xứng cùng mấy chén trà màu vàng có nắp, hương trà cùng hương nước hoa thoang thoảng hòa vào nhau mãi mà không tan.
Hiên Viên Tư Cửu ngẩng phắt đầu lên, yên lặng nhìn An An, ánh mắt màu đen hoảng hốt chậm rãi dâng lên, cô gái trước mặt và một người khác cứ như đang dần hòa vào làm một.
“ Em muốn anh như thế nào? Muốn hy vọng ở anh điều gì?”
Hắn nhớ rõ có một lần trời vẫn còn chưa sáng tỏ, hắn nghe được một âm thanh thanh thúy, trong suốt nhưng đâm sâu vào tim hắn. Đẩy cửa đi vào, trước mắt chỉ là một màu u ám, mẹ đứng ở trong viện, sắc trắng của tà áo như nước ẩn ẩn hiện hiện. Tà tà nhìn lại, những đường cong trên sườn mặt của mẹ nổi bật trong nắng sớm, cẩn thận nhìn cũng không nhìn ra dấu vết của thời gian. Mẹ khom lưng cúi đầu xuống, cánh tay áo dập dờn như dải lụa phi thiên uốn lượn, theo tiếng gió tĩnh lặng như không, từng tầng từng tầng vòng quanh nhân tâm.
Mẹ nói rằng, cả đời này chỉ toàn là thê lương.
“ “Em” hy vọng anh ư?”
An An nhìn chằm chằm Hiên Viên Tư Cửu, ánh mắt bi thương kinh người, lại nở một nụ cười. Nàng tin chính mình cười không hề có một sơ hở. Đó là nụ cười hoàn mỹ đã trải qua huấn luyện bao nhiêu năm. Nhưng mà, trong lòng nàng lại nổi lên một cơn quặn đau như muốn đòi mạng. Nàng siết chặt lấy quần áo của chính mình, cố nén cơn đau. Một thân đổ mồ hôi lạnh dĩ nhiên là ướt đẫm cả quần áo.
Hiên Viên Tư Cửu nhìn nụ cười của nàng, vẻ mặt càng thêm phần hoảng hốt, kinh hãi.
Nụ cười bất cứ khi nào cũng thiên y vô phùng, rất giống mẹ…Hai người tuy bộ dáng không giống nhau nhưng nụ cười thì lại giống nhau cô cùng. Mẹ của hắn là một người phụ nữ mỹ lệ, năm tháng qua đi cũng không hề khiến khuôn mặt của bà lưu lại bất cứ dấu vết nào. Hàng mi kia, đôi mắt tiên minh mà động lòng người kia, đôi môi vô luận buồn vui hay hỉ nộ kia….nhưng đáy mắt lại che dấu một sự lạnh lẽo. Chỉ duy nhất có một điểm khác biệt là, đáy mắt An An còn có thống khổ và giãy dụa, mà mắt của mẹ lại chỉ có rét lạnh.
Mẹ không nhìn hắn, cơ hồ là chưa bao giờ nhìn hắn. Ngẫu nhiên nhìn hắn chỉ là khi nhớ người người mà nhìn xuyên qua hắn mà nghĩ đến. Hắn và mẹ, hai người vốn dĩ nương tựa vào nhau mà sống, nhưng mẹ hình như quên mất sự tồn tại của hắn, ra khỏi cửa là quên hắn, mà hắn thì liều mạng đi tìm mẹ….Không có đánh, không có mắng, không có ấm áp, không có che chở….Chỉ là quên hắn, quên mất việc còn có một đứa con là hắn, chỉ như vậy thôi…
“ Em cho rằng em biết được bao nhiêu? Em…cái gì cũng không biết!”
Hiên Viên Tư Cửu mở miệng, ánh mắt vẫn lạnh như băng, nhưng thanh âm khàn khàn bi ai lại thê lương, mỗi chữ giống như rít ra từ hai hàm răng.
An An ngây người một chút, không nói gì. Nàng lần thứ hai nhìn thấy Hiên Viên Tư Cửu giống như bị chạm đến linh hồn bi thương cùng thống khổ.
Mà lần đầu tiên chính là lúc gió thổi tuyết rơi, hắn sinh bênh, tính tình như trẻ con….Từ trong giấc mộng tỉnh lại, gằn từng tiếng nói với nàng…
“ Em muốn tôi chết?”
Ngoài cửa sổ, màn trời dần tối, mặt trời ngả về hướng tây, những tia nắng cuối ngày hắt ánh sáng màu vàng phía chân trời. Vách tường màu trắng, bên trên có chút nước trà, giống như một bài văn được viết tỷ mỉ đột nhiên bị mực vấy lên, phối hợp cùng với khung cảnh âm u.
An An suy yếu ngồi ỷ trên đệm nhìn Hiên Viên Tư Cửu. Dần dần có một cảm giác kỳ quái mới vừa được khái phá len lỏi khắp nơi trong cơ thể khiến nàng run rẩy. Truyền đến máu trong bàn tay, máu như sôi lên nhộn nhạo quay cuồng, giống như sóng thần đổ ập lên toàn thân…Trái tim không chịu nổi mà run rẩy từng đợt. Bất tri bất giác có chút sợ, sắc mặt cũng biến đổi, bàn tay run lên một cách vô thức.
Hiên Viên Tư Cửu cũng xuất thần nhìn An An, mày hơi nhếch lên, đôi mắt do nắng chiều chiếu vào mà biến thành ám lam, cơ hồ biến thành một vẻ đau đớn.
An An không dám nhìn lại, chậm rãi gục đầu xuống, khuỷu tay đặt lên đầu gối, hai tay bưng lấy mặt, cổ tay áo theo tay nàng trượt về phía khuỷu tay. Những đường gân xanh càng nổi rõ trên cánh tay trắng nõn như ngọc.
Ngày ấy, hắn đi qua thiên thính của Cố Trạch, dù ở xa cũng nhìn thấy bộ dạng phó mặc hết thảy này của An An, tựa lưng vào ghế sô pha, tay cầm điện thoại, một bàn tay chỉ quấn quýt lấy gối thêu dài nửa thước ở bên. Bên cạnh là một bình hoa mai vừa mới hái, tản mắt ra mùi thơm thản nhiên, nhưng không át nổi mùi hương mê người trên thân thể của An An. Hắn không chút nào che dấu được ánh nhìn, nghĩ An An cũng giống như những cô gái phong trần khác đang khoe vẻ phong tình quyến rũ của nàng ra. Không ngờ, thân thể của nàng tựa như đóa hoa bị gió thổi phất qua, tuy chấn động, nhưng hai mắt vẫn đề phòng với An An. Vẻ mặt kia khiến hắn thấy quen thuộc, khiến cho hắn đau lòng, bất lực, thống khổ, cô đơn một mình… Nhưng hắn nghĩ An An cũng không cố ý cự tuyệt hắn, mà cho tới bây giờ cũng vẫn là như thế….
Hiên Viên Tư Cửu nhìn An An bất lực cúi đầu, dưới đáy đáy lòng lén lút tự hỏi mình.
Khi nào thì bắt đầu thay đổi, từ khi nào mà trò chơi chinh phục này dần dần thay đổi hương vị? An An tính tình mềm mại ấm áp khiến cho hắn ổn định tâm thần. Hắn như thế nào mà lại tìm được hương vị khiến linh hồn hắn yên ổn?
An An nói, hắn nhìn nàng, xuyên qua nàng tìm hình bó
An An còn chưa dứt lời, câu thứ hai vẫn còn chưa nói hết thì nghe thấy “ Rầm” một tiếng. Hiên Viên Tư Cửu đã đá văng chiếc bàn gỗ lim ở đầu giường. Những thứ trên bàn rơi tí tách rầm tan xuống mặt sàn. Có thứ va vào tường, có thứ vung vãi khắp nơi. Hắn tức giận cực điểm, bàn tay giờ cao, ánh mắt đầy lửa giận giống như muốn ăn thịt người gắt gao nhìn An An. An An cũng giơ mặt lên, không hề sợ hãi hay né tránh.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, An An lại lách mình trách ra, không nhìn hắn nữa.
An An vừa mới đứng dậy. Mái tóc quăn rối tung tán loạn, hai gò má gầy yeus, thân mình đơn bạc giống như tờ giấy chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng,.
Chén trà đổ nghiêng, lá trà xanh vương đầy trên mặt thảm. Nước trà dọc theo chiếc bàn mà chảy giọt xuống, tí tách, tí tách, từng giot, từng giọt một…
Hiên Viên Tư Cửu nhìn bộ âm trà bị đánh đổ kia, đây là di vật mẹ hắn để lại. Hắn vẫn có thói quen mang theo bên người, và cũng thích dùng chúng đã phẩm trà. Gần đây, vì vẫn luôn ở Tây Viên, cho nên hắn để luôn tại đây.
Từng mảnh vỡ hoàng ngọc phân tán, sắc trắng nhẵn mịn không tỳ vết, chất ngọc không thua gì dương di bạch ngọc cực phẩm.Hoàng ngọc bình thường chỉ có màu nhợt nhạt, còn loại đẹp thì cực kỳ hiếm thấy. Mà chiếc chén trước mắt có một màu sắc rất tươi sáng và rực rỡ, không có nửa điểm tạp chất, là cực phẩm trăm năm khó được, cũng là vật mà mẫu thân hắn âu yếm trân trọng nhất. Ngày thường, hắn ít khi để người khác chạm vào, hôm nay lại do chính hắn tự tay đánh vỡ.
Uống trà là một thói quen. Từ trước khi mẹ hắn lâm bệnh cả về thể chất lẫn tinh thần đều kiên trì nghiên cứu cách uống trà. Trong nhà có đủ từ lá trà ô long, tước lưỡi, mao tiêm…đến chè xuân, châu lan. Ánh tà dương buổi chiều chiếu lên trà thất, hình thành một nơi ấm áp nhất trong nhà.
Mỗi khi phẩm trà, tâm tình của mẹ đều rất tốt. Mẹ ngồi trên ghế thái sư, khóe miệng nở nụ cười rất đẹp, ánh mắt đen nhìn xuyên qua hắn….Một ấm trà màu vàng tương xứng cùng mấy chén trà màu vàng có nắp, hương trà cùng hương nước hoa thoang thoảng hòa vào nhau mãi mà không tan.
Hiên Viên Tư Cửu ngẩng phắt đầu lên, yên lặng nhìn An An, ánh mắt màu đen hoảng hốt chậm rãi dâng lên, cô gái trước mặt và một người khác cứ như đang dần hòa vào làm một.
“ Em muốn anh như thế nào? Muốn hy vọng ở anh điều gì?”
Hắn nhớ rõ có một lần trời vẫn còn chưa sáng tỏ, hắn nghe được một âm thanh thanh thúy, trong suốt nhưng đâm sâu vào tim hắn. Đẩy cửa đi vào, trước mắt chỉ là một màu u ám, mẹ đứng ở trong viện, sắc trắng của tà áo như nước ẩn ẩn hiện hiện. Tà tà nhìn lại, những đường cong trên sườn mặt của mẹ nổi bật trong nắng sớm, cẩn thận nhìn cũng không nhìn ra dấu vết của thời gian. Mẹ khom lưng cúi đầu xuống, cánh tay áo dập dờn như dải lụa phi thiên uốn lượn, theo tiếng gió tĩnh lặng như không, từng tầng từng tầng vòng quanh nhân tâm.
Mẹ nói rằng, cả đời này chỉ toàn là thê lương.
“ “Em” hy vọng anh ư?”
An An nhìn chằm chằm Hiên Viên Tư Cửu, ánh mắt bi thương kinh người, lại nở một nụ cười. Nàng tin chính mình cười không hề có một sơ hở. Đó là nụ cười hoàn mỹ đã trải qua huấn luyện bao nhiêu năm. Nhưng mà, trong lòng nàng lại nổi lên một cơn quặn đau như muốn đòi mạng. Nàng siết chặt lấy quần áo của chính mình, cố nén cơn đau. Một thân đổ mồ hôi lạnh dĩ nhiên là ướt đẫm cả quần áo.
Hiên Viên Tư Cửu nhìn nụ cười của nàng, vẻ mặt càng thêm phần hoảng hốt, kinh hãi.
Nụ cười bất cứ khi nào cũng thiên y vô phùng, rất giống mẹ…Hai người tuy bộ dáng không giống nhau nhưng nụ cười thì lại giống nhau cô cùng. Mẹ của hắn là một người phụ nữ mỹ lệ, năm tháng qua đi cũng không hề khiến khuôn mặt của bà lưu lại bất cứ dấu vết nào. Hàng mi kia, đôi mắt tiên minh mà động lòng người kia, đôi môi vô luận buồn vui hay hỉ nộ kia….nhưng đáy mắt lại che dấu một sự lạnh lẽo. Chỉ duy nhất có một điểm khác biệt là, đáy mắt An An còn có thống khổ và giãy dụa, mà mắt của mẹ lại chỉ có rét lạnh.
Mẹ không nhìn hắn, cơ hồ là chưa bao giờ nhìn hắn. Ngẫu nhiên nhìn hắn chỉ là khi nhớ người người mà nhìn xuyên qua hắn mà nghĩ đến. Hắn và mẹ, hai người vốn dĩ nương tựa vào nhau mà sống, nhưng mẹ hình như quên mất sự tồn tại của hắn, ra khỏi cửa là quên hắn, mà hắn thì liều mạng đi tìm mẹ….Không có đánh, không có mắng, không có ấm áp, không có che chở….Chỉ là quên hắn, quên mất việc còn có một đứa con là hắn, chỉ như vậy thôi…
“ Em cho rằng em biết được bao nhiêu? Em…cái gì cũng không biết!”
Hiên Viên Tư Cửu mở miệng, ánh mắt vẫn lạnh như băng, nhưng thanh âm khàn khàn bi ai lại thê lương, mỗi chữ giống như rít ra từ hai hàm răng.
An An ngây người một chút, không nói gì. Nàng lần thứ hai nhìn thấy Hiên Viên Tư Cửu giống như bị chạm đến linh hồn bi thương cùng thống khổ.
Mà lần đầu tiên chính là lúc gió thổi tuyết rơi, hắn sinh bênh, tính tình như trẻ con….Từ trong giấc mộng tỉnh lại, gằn từng tiếng nói với nàng…
“ Em muốn tôi chết?”
Ngoài cửa sổ, màn trời dần tối, mặt trời ngả về hướng tây, những tia nắng cuối ngày hắt ánh sáng màu vàng phía chân trời. Vách tường màu trắng, bên trên có chút nước trà, giống như một bài văn được viết tỷ mỉ đột nhiên bị mực vấy lên, phối hợp cùng với khung cảnh âm u.
An An suy yếu ngồi ỷ trên đệm nhìn Hiên Viên Tư Cửu. Dần dần có một cảm giác kỳ quái mới vừa được khái phá len lỏi khắp nơi trong cơ thể khiến nàng run rẩy. Truyền đến máu trong bàn tay, máu như sôi lên nhộn nhạo quay cuồng, giống như sóng thần đổ ập lên toàn thân…Trái tim không chịu nổi mà run rẩy từng đợt. Bất tri bất giác có chút sợ, sắc mặt cũng biến đổi, bàn tay run lên một cách vô thức.
Hiên Viên Tư Cửu cũng xuất thần nhìn An An, mày hơi nhếch lên, đôi mắt do nắng chiều chiếu vào mà biến thành ám lam, cơ hồ biến thành một vẻ đau đớn.
An An không dám nhìn lại, chậm rãi gục đầu xuống, khuỷu tay đặt lên đầu gối, hai tay bưng lấy mặt, cổ tay áo theo tay nàng trượt về phía khuỷu tay. Những đường gân xanh càng nổi rõ trên cánh tay trắng nõn như ngọc.
Ngày ấy, hắn đi qua thiên thính của Cố Trạch, dù ở xa cũng nhìn thấy bộ dạng phó mặc hết thảy này của An An, tựa lưng vào ghế sô pha, tay cầm điện thoại, một bàn tay chỉ quấn quýt lấy gối thêu dài nửa thước ở bên. Bên cạnh là một bình hoa mai vừa mới hái, tản mắt ra mùi thơm thản nhiên, nhưng không át nổi mùi hương mê người trên thân thể của An An. Hắn không chút nào che dấu được ánh nhìn, nghĩ An An cũng giống như những cô gái phong trần khác đang khoe vẻ phong tình quyến rũ của nàng ra. Không ngờ, thân thể của nàng tựa như đóa hoa bị gió thổi phất qua, tuy chấn động, nhưng hai mắt vẫn đề phòng với An An. Vẻ mặt kia khiến hắn thấy quen thuộc, khiến cho hắn đau lòng, bất lực, thống khổ, cô đơn một mình… Nhưng hắn nghĩ An An cũng không cố ý cự tuyệt hắn, mà cho tới bây giờ cũng vẫn là như thế….
Hiên Viên Tư Cửu nhìn An An bất lực cúi đầu, dưới đáy đáy lòng lén lút tự hỏi mình.
Khi nào thì bắt đầu thay đổi, từ khi nào mà trò chơi chinh phục này dần dần thay đổi hương vị? An An tính tình mềm mại ấm áp khiến cho hắn ổn định tâm thần. Hắn như thế nào mà lại tìm được hương vị khiến linh hồn hắn yên ổn?
An An nói, hắn nhìn nàng, xuyên qua nàng tìm hình bó