hốt thì mới hồi phục tinh thần lại. Anh vội vàng đi qua, bàn tay theo bản năng đặt lên cổ tay An An, nhưng lại bị Hiên Viên Tư Cửu một cước đá văng ra xa.
Tô Vĩ Dạ chật vật ngã trên mặt đất, chỉ nhìn thấy trong mắt Hiên Viên Tư Cửu đầy phẫn hận giống như muốn phun lửa. Bất chấp sự đau đớn trên người, Tô Vĩ Dạ khàn khàn nói: “ Tôi là đại phu.”
Hiên Viên Tư Cửu tựa hồ cũng ngẩn ra, sau đó mới chậm rãi thả lỏng cảm xúc trong lòng, nhưng bàn tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy An An, giống như sợ nàng sẽ bị ai đó cướp đi.
Tô Vĩ Dạ đặt tay lên mạch cổ tay của Cố An An, chỉ cảm thấy da thịt ở dưới tay mình rất lạnh, giống như toàn bộ độ ấm đều theo máu của nàng phun ra ngoài. Mà thân thể của nàng lại lạnh đến phát run không ngừng, gắt gao cắn chặt lấy môi dưới, mặt thống khổ vặn vẹo, ánh sáng sắc nhọn cắt qua ánh mắt của nàng tạo thành như hình ảnh loang lổ bên trong, xả rời không chịu nổi.
Thần sắc như vậy Tô Vĩ Dạ mới chỉ nhìn thấy một lần, đó là lúc An An cầm những tấm bài vị người thân trên tay. Mà lúc này đây….An An lại một lần nữa mất đi người thân…Cha mẹ của Tô Vĩ Dạ đều đã chết trong chiến loạn, anh trai của anh vì không chịu nổi cuộc sống cơ cực bần hàn nên cũng tiếp tục rời xa anh…Nỗi đau khổ mất đi người thân, anh hiểu hơn ai hết…..Nhưng anh còn có thể khóc, còn An An muốn khóc cũng không thể khóc ra được.
Tô Vĩ Dạ đột nhiên cảm giác trên mặt mình thật lạnh. Nguyên lai, nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt từ lúc nào không biết, sau đó mới có cảm giác đau lòng, giống như có một cây kim châm chẳng ngần ngại gì mà đâm sâu đến tận cùng trái tim.
“ An An, đây là do tích tụ đau khổ trong lòng mà thành…..Khóc ra đi! Hãy khóc ra đi!”
An An khó chịu thở hổn hển, mắt hoa, đầu kêu ong ong, cảm giác bức bối đau nhức trong lòng càng lúc càng lan rộng. Một dòng máu đỏ tươi lại chảy ra từ mũi của nàng ra.
“ Vĩ Dạ….” An An mở miệng, khóe môi còn run run nhưng vẫn cố gắng mấp máy nói tiếp: “ Đừng khóc…..đừng khóc…”
Đại tỷ chết, Phong Hiểu chết, nàng cũng chưa khóc….Thật sự muốn khóc thật to….khóc hết nước mắt thì thôi….nhưng trong bóng đêm nhuốm đầu máu đỏ này, nàng chỉ có thể cắn chặt răng …
“ An An, anh khóc thay em….Anh đến khóc thay cho em…”
Tô Vĩ Dạ gắt gao nắm lấy tay của Cố Nam Nam, nghẹn ngào đem mặt chôn trong bàn tay không độ ấm của nàng. Một chút sau, ngữ điệu của anh hơi thấp xuống, giống như gió thổi, run run lạc điệu, tiếng nói vỡ vụn nhưng liều
mạng muốn nói ra…
Bàn tay của An An hấp thụ những giọt lệ ấm áp của anh. Một chút, một chút, từng giọt, từng giọt, thấm đầy trên bàn tay không độ ấm của nàng.
An An run run vươn bàn tay còn lại về phía Tô Vĩ Dạ, một cơn ho mãnh liệt lại nổi lên. Mùi máu rất tanh, không nuốt xuống được, lại trà ra nơi khóe miệng.
Rất lạnh….Thật sự rất lạnh…. Cái ôm ấm áp ngay trước mắt, những cảm xúc cố nén cùng cố chấp trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói, nàng khát vọng muốn anh ôm mình một chút mà thôi!
An An không biết, ánh mắt nàng nhìn Tô Vĩ Dạ dưới ánh đèn trở nên mông lung mờ ảo như thế nào. Đó là một loại tình yêu say đắm lại bi ai cực kỳ.
Hiên Viên Tư Cửu ở một bên trong thoáng chốc trở nên đáng sợ đến dọa người. Hắn có thể nhìn thấy ánh mắt thuần khiết không chút tạp chất nào của An An, một loại nhu tình khiến tim hắn đau đớn vô cùng.
Hiên Viên Tư Cửu nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ không hề dời mắt, trong trái tim lại có một tình cảm thực xa lạ, là khát vọng….Nhưng khát vọng cái gì chính hắn cũng không rõ.
Hiên Viên Tư Cửu từ trong suy nghĩ trở lại hiện thực, giống như vừa mới tỉnh mộng. Hắn đứng dậy, đá văng Tô Vĩ Dạ, từ bên hông lấy một khẩu súng chĩa thẳng vào Tô Vĩ Dạ.
Họng súng đen thùi lụi như ác thủ nhe bộ răng nanh, ào ào đến tấn công Tô Vĩ Dạ.
Cò súng căng thẳng, cơ hồ đã có mấy viên đạn được bắn ra.
An An theo bản năng ôm lấy chân Hiên Viên Tư Cửu. Hiên Viên Tư Cửu có thể cảm nhận được bàn tay An An đang cố hết sức ôm lấy chân của hắn, hơi ấm của nàng xuyên qua lớp vải quân phục dày dặn, xuyên qua cả máu, xuyên qua da thịt, thẳng tiến vào trái tim của hắn.
“ Tha cho anh ấy…..Tôi xin anh…”
An An nằm ở dưới chân Hiên Viên Tư Cửu thở dốc cố nói hết lời, tóc đen bay toán loạn, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt không chút huyết sắc giống như bông tuyết trắng tinh. Khóe môi nàng dính chất lỏng còn chưa khô, sườn xám dính đầy máu tươi, loang lổ giống như hoa đỏ thẫm thêu trên nền áo.
“ Cầu xin anh, hãy tha cho anh ấy!”
Lời nói cắt đứt suy nghĩ của hắn, nàng gần như dùng hết toàn bộ sức lực của mình để thốt lên. Đau đớn và kích thích. Ha, ba giây sau, Hiên Viên Tư Cửu mới nhìn Tô Vĩ Dạ bằng ánh mắt đã có phần do dự, sau đó mới chậm rãi thu súng về.
Đây là lần đầu tiên An An cầu xin hắn…Môi nàng dính đầy máu nhưng vẫn cố mở miệng cầu xin cho một người đàn ông khác.
Khóe miệng Hiên Viên Tư Cửu đông cứng co rúm lại, tươi cười một cách tàn nhẫn, ánh mắt đảo qua đôi mắt nhìn không thấy bóng hình hắn của An An. An An chỉ nghe thấy tiếng hắn như thì thầm bên tai nói: “ Em cầu xin tôi?”
An An cố gắng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Tư Cửu, hô hấp mỗi lúc một trầm trọng, càng ngày càng thoát phá, giống như không ngưng lại. Bàn tay cố chấp giữ lấy gấu quần của hắn, dùng hết sức để không buông lỏng, móng tay kháp cả vào bắp thịt của hắn, nàng nói: “Đúng vậy…..tôi cầu xin anh…..cầu xin anh….”
“ Bù lại, em phải đáp ứng tôi một điều kiện.” Hiên Viên Tư Cửu ngồi xổm xuống, ánh mắt tối đen như nhìn xuống tận đáy lòng của An An, trong nháy mắt con ngươi của hắn hiện lên tia sáng, An An cũng không dám chống đối. Giọng nói của hắn vẫn luôn lãnh lẽo đến cực điểm, cơ hồ giống như triền miên: “ Tôi muốn tình yêu của em! Tôi muốn em yêu tôi!”
Yết hầu như có lửa đốt….Gương mặt tuần mỹ của Hiên Viên Tư Cửu gần trong gang tấc…nhìn nàng bức thiết và khát vọng…giống như một đứa trẻ tha thiết đòi có món đồ chơi nó thích. Lửa trong hình thất chấp bập bùng lép ba lép bép, cộng thêm cả một ngọn đèn điện sáng mãi khiến bóng người càng hiện lên rõ ràng.
An An đột nhiên có chút mê muội, khó thở, nghiêng đầu không dám nhìn Hiên Viên Tư Cửu. Trái tim như bị nhéo mạnh, phiếm đau, đau đến mức mùi máu tanh lại dấy lên yết hầu, chực chờ muốn xông ra ngoài.
“ Được….”
oOo
Ba người các nàng cùng nhau lớn lên ở Cố trạch. Lúc những đứa bé gái cùng tuổi khác được làm nũng trong lòng cha mẹ thì các nàng đã phải học, phải luyện tập cách câu dẫn ánh mắt của người khác như thế nào. Lúc những đứa trẻ khác vui đùa tranh giành đồ chơi với nhau thì các nàng đã học xong cách đi đứng tạo dáng vẻ dụ hoặc đàn ông. Lúc những đứa bé đó nằm trong lòng cha mẹ nghe kể chuyện cổ tích thì các nàng phải ngày đêm học luyện cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú. Nhớ có một lúc vừa từ phòng học vẽ xong, không chịu nổi sự oi bức của mùa hè, cả ba vụng trộm trốn ra ngoài công viên chơi. Nơi đó có một câu cầu gỗ từ xưa, các nàng tựa trên lan can ngắm nhìn nước sông chảy. Nước sông mang theo một sắc lam nhợt nhạt, bên bờ có một cái cây nở hoa phớt hồng, nhưng không biết đó là hoa gì. Nhánh cây sà sà xuống mặt nước, ảnh hoa lưu lại trong nước. Gió ấm thổi qua khiến mặt nước nổi sóng, hoa ả
Tô Vĩ Dạ chật vật ngã trên mặt đất, chỉ nhìn thấy trong mắt Hiên Viên Tư Cửu đầy phẫn hận giống như muốn phun lửa. Bất chấp sự đau đớn trên người, Tô Vĩ Dạ khàn khàn nói: “ Tôi là đại phu.”
Hiên Viên Tư Cửu tựa hồ cũng ngẩn ra, sau đó mới chậm rãi thả lỏng cảm xúc trong lòng, nhưng bàn tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy An An, giống như sợ nàng sẽ bị ai đó cướp đi.
Tô Vĩ Dạ đặt tay lên mạch cổ tay của Cố An An, chỉ cảm thấy da thịt ở dưới tay mình rất lạnh, giống như toàn bộ độ ấm đều theo máu của nàng phun ra ngoài. Mà thân thể của nàng lại lạnh đến phát run không ngừng, gắt gao cắn chặt lấy môi dưới, mặt thống khổ vặn vẹo, ánh sáng sắc nhọn cắt qua ánh mắt của nàng tạo thành như hình ảnh loang lổ bên trong, xả rời không chịu nổi.
Thần sắc như vậy Tô Vĩ Dạ mới chỉ nhìn thấy một lần, đó là lúc An An cầm những tấm bài vị người thân trên tay. Mà lúc này đây….An An lại một lần nữa mất đi người thân…Cha mẹ của Tô Vĩ Dạ đều đã chết trong chiến loạn, anh trai của anh vì không chịu nổi cuộc sống cơ cực bần hàn nên cũng tiếp tục rời xa anh…Nỗi đau khổ mất đi người thân, anh hiểu hơn ai hết…..Nhưng anh còn có thể khóc, còn An An muốn khóc cũng không thể khóc ra được.
Tô Vĩ Dạ đột nhiên cảm giác trên mặt mình thật lạnh. Nguyên lai, nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt từ lúc nào không biết, sau đó mới có cảm giác đau lòng, giống như có một cây kim châm chẳng ngần ngại gì mà đâm sâu đến tận cùng trái tim.
“ An An, đây là do tích tụ đau khổ trong lòng mà thành…..Khóc ra đi! Hãy khóc ra đi!”
An An khó chịu thở hổn hển, mắt hoa, đầu kêu ong ong, cảm giác bức bối đau nhức trong lòng càng lúc càng lan rộng. Một dòng máu đỏ tươi lại chảy ra từ mũi của nàng ra.
“ Vĩ Dạ….” An An mở miệng, khóe môi còn run run nhưng vẫn cố gắng mấp máy nói tiếp: “ Đừng khóc…..đừng khóc…”
Đại tỷ chết, Phong Hiểu chết, nàng cũng chưa khóc….Thật sự muốn khóc thật to….khóc hết nước mắt thì thôi….nhưng trong bóng đêm nhuốm đầu máu đỏ này, nàng chỉ có thể cắn chặt răng …
“ An An, anh khóc thay em….Anh đến khóc thay cho em…”
Tô Vĩ Dạ gắt gao nắm lấy tay của Cố Nam Nam, nghẹn ngào đem mặt chôn trong bàn tay không độ ấm của nàng. Một chút sau, ngữ điệu của anh hơi thấp xuống, giống như gió thổi, run run lạc điệu, tiếng nói vỡ vụn nhưng liều
mạng muốn nói ra…
Bàn tay của An An hấp thụ những giọt lệ ấm áp của anh. Một chút, một chút, từng giọt, từng giọt, thấm đầy trên bàn tay không độ ấm của nàng.
An An run run vươn bàn tay còn lại về phía Tô Vĩ Dạ, một cơn ho mãnh liệt lại nổi lên. Mùi máu rất tanh, không nuốt xuống được, lại trà ra nơi khóe miệng.
Rất lạnh….Thật sự rất lạnh…. Cái ôm ấm áp ngay trước mắt, những cảm xúc cố nén cùng cố chấp trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói, nàng khát vọng muốn anh ôm mình một chút mà thôi!
An An không biết, ánh mắt nàng nhìn Tô Vĩ Dạ dưới ánh đèn trở nên mông lung mờ ảo như thế nào. Đó là một loại tình yêu say đắm lại bi ai cực kỳ.
Hiên Viên Tư Cửu ở một bên trong thoáng chốc trở nên đáng sợ đến dọa người. Hắn có thể nhìn thấy ánh mắt thuần khiết không chút tạp chất nào của An An, một loại nhu tình khiến tim hắn đau đớn vô cùng.
Hiên Viên Tư Cửu nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ không hề dời mắt, trong trái tim lại có một tình cảm thực xa lạ, là khát vọng….Nhưng khát vọng cái gì chính hắn cũng không rõ.
Hiên Viên Tư Cửu từ trong suy nghĩ trở lại hiện thực, giống như vừa mới tỉnh mộng. Hắn đứng dậy, đá văng Tô Vĩ Dạ, từ bên hông lấy một khẩu súng chĩa thẳng vào Tô Vĩ Dạ.
Họng súng đen thùi lụi như ác thủ nhe bộ răng nanh, ào ào đến tấn công Tô Vĩ Dạ.
Cò súng căng thẳng, cơ hồ đã có mấy viên đạn được bắn ra.
An An theo bản năng ôm lấy chân Hiên Viên Tư Cửu. Hiên Viên Tư Cửu có thể cảm nhận được bàn tay An An đang cố hết sức ôm lấy chân của hắn, hơi ấm của nàng xuyên qua lớp vải quân phục dày dặn, xuyên qua cả máu, xuyên qua da thịt, thẳng tiến vào trái tim của hắn.
“ Tha cho anh ấy…..Tôi xin anh…”
An An nằm ở dưới chân Hiên Viên Tư Cửu thở dốc cố nói hết lời, tóc đen bay toán loạn, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt không chút huyết sắc giống như bông tuyết trắng tinh. Khóe môi nàng dính chất lỏng còn chưa khô, sườn xám dính đầy máu tươi, loang lổ giống như hoa đỏ thẫm thêu trên nền áo.
“ Cầu xin anh, hãy tha cho anh ấy!”
Lời nói cắt đứt suy nghĩ của hắn, nàng gần như dùng hết toàn bộ sức lực của mình để thốt lên. Đau đớn và kích thích. Ha, ba giây sau, Hiên Viên Tư Cửu mới nhìn Tô Vĩ Dạ bằng ánh mắt đã có phần do dự, sau đó mới chậm rãi thu súng về.
Đây là lần đầu tiên An An cầu xin hắn…Môi nàng dính đầy máu nhưng vẫn cố mở miệng cầu xin cho một người đàn ông khác.
Khóe miệng Hiên Viên Tư Cửu đông cứng co rúm lại, tươi cười một cách tàn nhẫn, ánh mắt đảo qua đôi mắt nhìn không thấy bóng hình hắn của An An. An An chỉ nghe thấy tiếng hắn như thì thầm bên tai nói: “ Em cầu xin tôi?”
An An cố gắng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Tư Cửu, hô hấp mỗi lúc một trầm trọng, càng ngày càng thoát phá, giống như không ngưng lại. Bàn tay cố chấp giữ lấy gấu quần của hắn, dùng hết sức để không buông lỏng, móng tay kháp cả vào bắp thịt của hắn, nàng nói: “Đúng vậy…..tôi cầu xin anh…..cầu xin anh….”
“ Bù lại, em phải đáp ứng tôi một điều kiện.” Hiên Viên Tư Cửu ngồi xổm xuống, ánh mắt tối đen như nhìn xuống tận đáy lòng của An An, trong nháy mắt con ngươi của hắn hiện lên tia sáng, An An cũng không dám chống đối. Giọng nói của hắn vẫn luôn lãnh lẽo đến cực điểm, cơ hồ giống như triền miên: “ Tôi muốn tình yêu của em! Tôi muốn em yêu tôi!”
Yết hầu như có lửa đốt….Gương mặt tuần mỹ của Hiên Viên Tư Cửu gần trong gang tấc…nhìn nàng bức thiết và khát vọng…giống như một đứa trẻ tha thiết đòi có món đồ chơi nó thích. Lửa trong hình thất chấp bập bùng lép ba lép bép, cộng thêm cả một ngọn đèn điện sáng mãi khiến bóng người càng hiện lên rõ ràng.
An An đột nhiên có chút mê muội, khó thở, nghiêng đầu không dám nhìn Hiên Viên Tư Cửu. Trái tim như bị nhéo mạnh, phiếm đau, đau đến mức mùi máu tanh lại dấy lên yết hầu, chực chờ muốn xông ra ngoài.
“ Được….”
oOo
Ba người các nàng cùng nhau lớn lên ở Cố trạch. Lúc những đứa bé gái cùng tuổi khác được làm nũng trong lòng cha mẹ thì các nàng đã phải học, phải luyện tập cách câu dẫn ánh mắt của người khác như thế nào. Lúc những đứa trẻ khác vui đùa tranh giành đồ chơi với nhau thì các nàng đã học xong cách đi đứng tạo dáng vẻ dụ hoặc đàn ông. Lúc những đứa bé đó nằm trong lòng cha mẹ nghe kể chuyện cổ tích thì các nàng phải ngày đêm học luyện cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú. Nhớ có một lúc vừa từ phòng học vẽ xong, không chịu nổi sự oi bức của mùa hè, cả ba vụng trộm trốn ra ngoài công viên chơi. Nơi đó có một câu cầu gỗ từ xưa, các nàng tựa trên lan can ngắm nhìn nước sông chảy. Nước sông mang theo một sắc lam nhợt nhạt, bên bờ có một cái cây nở hoa phớt hồng, nhưng không biết đó là hoa gì. Nhánh cây sà sà xuống mặt nước, ảnh hoa lưu lại trong nước. Gió ấm thổi qua khiến mặt nước nổi sóng, hoa ả