Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phi vụ cừu non (xem 4800)

Phi vụ cừu non

Mưa làm sao được, tao xem dự báo thời tiết rồi. Mấy hôm nữa vẫn nắng nóng.


– Mà này, giả sử có mưa thì tao nghĩ phòng mình nên mua một cuộn dây thừng cho Thiên Du chúng mày ạ.


– Sao? Sao lại thế?


– Chúng mày nhìn nó xem, ra ngoài đường gió không cuốn trôi mới là lạ. Mua dây thừng cho nó buộc ngang người, nhỡ nó có bị thổi tung thì mình còn kéo nó quay lại.


– Hố hố hố. Đúng đấy.


Tôi vừa loay hoay chỉnh lại cái quạt vào số to nhất vừa than thở.


– Được thế thật thì tốt. Tao cũng đang muốn rời khỏi Trái Đất này luôn đây!


Ba đứa bạn không biết ngượng kia đang cười hố hố, thấy tôi nói vậy đồng loạt trố mắt hỏi.


– Mày với Khôi Vĩ. Cãi nhau à?


Tôi mang vẻ mặt như xác chết mới đội mồ bò dậy, thều thào hỏi.


– Bọn mày nghĩ xem, với vẻ mặt này của tao thì còn dư sức cãi nhau với con nít sao?


Cả lũ chúng nó gật gù ra điều đã hiểu. Phương Loan lật đật chạy lại chỗ tôi, nói với giọng cảm thông sâu sắc.


– Công nhận. Với vẻ mặt này của mày thì con nít cũng sợ mà chạy mất dép rồi.


Tuyết Mai nghển cổ lên nhìn tôi với Phương Loan, đoạn quay sang phía Cẩm Vân, lanh lảnh nói.


– Này. Hạ Thiên Du đứng với Phương Loan cứ như kiểu tranh biếm họa đấy nhỉ.


Cẩm Vân nhíu mày, gật gù.


– Thú thật với mày, mày nghĩ….hoàn toàn giống ý tao.


– Há Há Há.


Tôi và Phương Loan quay sang nhìn nhau, cười khổ sở. Tuyết Mai vẫn chưa có ý định dừng đả kích.


– Này. Phương Loan. Ra đây ngồi cùng tụi này đi, mày ngồi đó với Thiên Du cứ như là Bao Công mà ngồi với Bạch Tuyết đấy.


Phương Loan bĩu môi.


– Ờ. Đúng rồi. Phòng này có 4 người thì tao với Cẩm Vân sắp lăn rồi. Hạ Thiên Du kia thì dù có nhồi nhét một đống thức ăn thì người cũng chỉ như que củi. Còn mày, Vương Tuyết Mai, mày là cái kiểu lên xuống thất thường. Rõ là con …lưỡng cân. Haha.


– Mày…Mày nói gì. Con nhỏ kia, đứng lại mau.


Tôi và Cẩm Vân lắc đầu, ngao ngán nhìn Tuyết Mai rượt đuổi Phương Loan khắp phòng.


Cuộc sống đúng là lúc nào cũng chứa đựng sự bất công. Ví dụ đơn giản nhất cho việc này là cân nặng của bọn tôi. Phương Loan và Cẩm Vân là hai đứa dễ tăng cân nhất phòng. Chỉ cần ăn đồ ngọt một chút là cũng béo. Tôi thì ngược lại, dù có trưng cả mâm sơn hào hải vị đủ các thứ tẩm bổ trên trời dưới biển thì cân nặng cũng chẳng nhúc nhích. Tuyết Mai lại là đứa béo được, giảm được. Nó tăng cân rất nhanh và xuống cũng rất nhanh.


Đấy là bài học bọn tôi rút ra được sau vụ Socola kinh điển trong vòng 1 tháng trời kia. Nhắc tới Socola lại nghĩ tới vẻ mặt lúc nào cũng nhăn nhó của Khôi Vĩ. Nghĩ đến đây chợt thấy rùng mình. Ác mộng, đúng là ác mộng. Sao tôi lại nghĩ đến tên đó vào cái thời điểm này vậy??? Tắt điện đi ngủ cho lành!


Vừa nhìn thấy tôi, tên lực sĩ có đôi lông mày đen sậm và ánh nhìn tia lửa điện đã lên tiếng thông báo.


– Hôm nay đại ca không đi học.


Tôi gật đầu.


– Ừ.


Nhận được cái thông báo này của tên lực sĩ, tôi thấy lâng lâng. Vậy là buổi học hôm nay não bộ không phải vắt kiệt sức lao động nữa rồi. Ngày nào cũng nhận được cái tin này thì tốt biết mấy. Nghĩ một lúc, tôi rụt rè kéo áo người phía trước, gọi.


– Này, tôi hỏi chút.


Tên lực sĩ quay đầu xuống, hàng lông mày đen sậm cau lại.


– Đại ca gọi tôi là Khủng Long. Chị có thể gọi như vậy.


Tôi cười thân mật.


– Ngày mai, Khôi Vĩ đó có đi học không?


– Chị lo cho đại ca à?


Tôi cười ngượng. Lo cái con khỉ ấy. Là bà chị này đang muốn xem quãng thời gian yên bình này kéo dài được bao lâu thôi. Nghĩ là vậy nhưng vẫn phải giả đò hạ giọng mềm mỏng đánh trống lảng.


– Hôm nay là môn học khó mà. Ngày mai còn học khó hơn.


– Yên tâm. Mai đại ca sẽ đi học. Chị không cần lo.


Xem ra thì tôi không nên lãng phí thời gian nữa, có gì cần làm thì cứ tận hưởng hết ngày hôm nay thôi.


Nghĩ vậy nên trong giờ học, tôi tranh thủ mang một đống bài tập tiếng Anh chuyên ngành ra làm. Tối nào cũng phải thức khuya làm bài tập trên lớp, xem ra thì tối nay tôi có thể ăn no ngủ sớm được rồi.


Tan giờ học, tôi mang tâm trạng phơi phới về kí túc xá. Một ngày không có Khôi Vĩ, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, ánh nhìn của mọi người trong veo. Nói chung mọi thứ thật trong trẻo!


Không biết có phải hôm nay tâm trạng tôi quá tốt hay không mà về kí túc xá, cái không khí oi nóng ngồn ngột không còn. Trong phòng không khí khá là mát mẻ dễ chịu. Thay quần áo, tắm rửa xong xuôi, ngồi chừng 30 phút thì thấy Tuyết Mai, Phương Loan và Cẩm Vân từ ngoài cửa bước vào. Đứa nào đứa nấy mặt mũi hớn hở, quần áo long lanh như vừa đi dự tiệc, trên tay mỗi đứa cầm 3-4 chiếc túi đồ, liếc qua cũng đoán được chúng nó vừa đi mua sắm về.


Cằm tôi rơi xuống đất đánh bộp. Tháng này bọn nó làm tăng ca sao?


Đoán được nét mặt của tôi, Tuyết Mai làm dáng uyển chuyển bước tới. Giọng ngọt ngào hơn hát.


– Du à. Hạ Thiên Du à. Bọn tao vừa đi mua sắm về đó.


Tôi nhếch môi.


– Ờ. Trong khi tao cày 5 tiết ở giảng đường của sinh viên năm nhất thì lũ chúng mày đi mua sắm. Vui nhỉ?


Phương Loan để vội một đống đồ xuống, lạnh nhạt nói.


– Vui lắm. Vui lắm. Tao thề là chưa bao giờ tao vui như thế.


Tôi nhìn lũ con gái không biết ngượng kia đang cười khùng khục với nhau, tặc lưỡi nói.


– Ờ. Chúc mừng vì chúng mày đã vui. Hôm nay thời tiết khá là mát mẻ nên tao bỏ qua cho đấy.


Cẩm Vân xách tới một túi đồ, vừa cười vừa nói.


– Du, mày cũng thấy không khí trong phòng mình mát mẻ đúng không?


Tôi gật đầu.


– Mát và thoáng đãng. Quái lạ là tao không bật quạt. Ngày hôm qua với ngày hôm nay, đúng là như địa ngục với thiên đàng.


– Chỉ có một cái máy điều hòa mà đã làm mày thích thú như trên thiên đàng ư?


– Đúng. Chỉ cần không khí mát mẻ…mà cái gì cơ, máy điều hòa?


– Nhìn lên tường đi.


Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng tay chỉ của Cẩm Vân. Phía góc cuối phòng, một chiếc điều hòa mới tinh, sáng loáng. Tôi giật tay áo Tuyết Mai, hỏi.


– Ở đâu ra vậy.


– Chiều nay. Có người đến lắp cho.


– Ai vậy?


– Mấy người ở bên công ty máy lạnh.


– Ủa, công ty máy lạnh đó đang có chương trình hỗ trợ máy điều hòa cho sinh viên hả mày?


“Cốc” – Tuyết Mai gõ vào đầu tôi một cái, nó lừ mắt.


– Họ chỉ làm theo đơn mua hàng của người khác thôi.


Tôi còn chưa kịp hỏi Tuyết Mai về cái đơn mua hàng của người khác kia, thì Cẩm Vân đã gọi.[/p

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Yêu không hối tiếc (Chỉ có thể là yêu 2)

Choáng Váng Phát Hiện Ra “Bộ Mặt Thật” Của Bạn Gái Hotgirl Nhờ… Một Cơn Mưa Rào

Đọc truyện Một Ký Ức Đẹp Full trên điện thoại

Bất hạnh do chiếc que thử thai không đúng sự thật

Tôi sợ khi nghe thấy người khác chê con mình