Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Phi vụ cừu non (xem 4799)

Phi vụ cừu non

'>

– Tuyết Mai, Du, lại đây giúp tụi này chuẩn bị đồ ăn đi. Nhiều thứ quá.


Giữa nhà, trên chiếc bàn, Phương Loan và Cẩm Vân đang hí húi bày la liệt rất nhiều đồ ăn trên bàn. Bánh, nước ngọt, Pizza, thức ăn nhanh, khoai tây chiên…Tôi há hốc mồm nhìn hai đứa chúng nó, yếu ớt hỏi.


– Chẳng phải hai đứa tụi mày đang ăn kiêng sao?


Phương Loan vẫn không ngừng tay cắt Pizza, thản nhiên nói.


– Mấy đồ này là dành cho mày đấy.


Tôi bóp trán nghĩ ngợi.


– Hôm nay chúng mày lại làm điều gì có lỗi với tao à?


– Mày lúc nào cũng nghĩ bọn tao xấu tính thế sao?


– Ừ. Tao lúc nào cũng nghĩ vậy.


– Con quỷ này.


Không khí lúc này đang rất là tốt. Không gian thoáng đãng mát mẻ, đồ ăn la liệt, bài vở đã làm hết vào buổi chiều. Nhưng có điều…


Tôi đang lạch cạch kê lại ghế thì bên cạnh, Tuyết Mai rối rít gọi to.


– A. Khôi Vĩ. Mau lại đây đi.


Phía trước cửa, Khôi Vĩ xuất hiện, bắt sóng rất nhanh và đang sải chân bước tới. Tôi suýt té, lắp bắp hỏi.


– Cậu. Cậu. Là cậu à?


Khôi Vĩ mỉm cười với ba đứa bạn của tôi, đoạn quay sang phía tôi, gật đầu đáp.


– Đúng. Là tôi đây. Nghe Khủng Long nói chiều nay chị lo cho tôi, vậy nên tôi qua thăm chị.


Tôi gục gặc đầu khẳng định.


– Đừng có tin mấy lời của tên đó.


– Tôi cũng nghĩ Khủng Long nói sai sự thật.


– Đúng. Tên đó nói sai sự thật. Cậu không cần qua thăm tôi đâu.


– Tôi thăm chị xong rồi.


– Ờ. Thế cậu về đi.


– Hôm nay tôi là khách. Của ba người này.


Cằm tôi rơi xuống đất đánh “bộp”. Nãy giờ lũ con gái 3 đứa kia hết quay sang phía Khôi Vĩ lại quay sang phía tôi lắng nghe cuộc đối thoại, đến khi tôi quắc mắc sang nhìn bọn nó, cả lũ mới phá lên cười hô hố.


– Haha. Hài hước quá.


– Haha. Hạ Thiên Du. Buồn cười quá.


– Haha.


Tôi trùng cơ mắt xuống, nhìn lũ con gái không biết ngượng kia, hỏi lại.


– Buồn cười thế cơ đấy.


Tuyết Mai đưa tay lau nước mắt, vẫn không nhịn được cười, vỗ vỗ vào vai tôi.


– Đúng là hôm nay Khôi Vĩ là khách mời của bọn này đấy.


Tôi liếc xéo nhìn vẻ mặt đắc thắng của Khôi Vĩ, rồi quay sang phía Tuyết Mai, cười giả lả.


– Thân nhau ghê nhỉ.


Phương Loan gần đó lên tiếng.


– Thân lắm chứ. À mà chiều nay, Khôi Vĩ đưa bọn này đi mua sắm đấy. Nhưng mà Du à, không có phần của mày đâu. Haha.


– Ấy. Sao lại để Khôi Vĩ đứng thế kia. Khôi Vĩ, cậu ngồi đi. Hôm nay bọn tôi sẽ kể hết cho cậu sự thật.


– Hôm nay cám ơn cậu nhiều nhé.


– Khôi Vĩ, cậu dùng loại nước nào?


Tôi nhìn mấy đưá con gái hám danh lợi mà quên tình thân kia vây xung quanh tên cáo già Khôi Vĩ mà thấy nóng mắt. Hậm hực bỏ ra ngoài.



Khôi Vĩ. Nó đúng là một con cáo. Không, nó phải là một….con hơn con cáo!


Hết mồi chài Socola, giờ lại sang mua sắm. Đúng rồi, muốn bắt một con cừu trong bầy cừu thì việc đầu tiên là phải li gián con cừu đó ra khỏi bầy đàn. Bây giờ, ngay cả đồng minh tôi cũng không có.


Tức. Tức cật lực. Tức đến mức không thể ngủ được.


– Này, Du. Mày ngủ chưa?


– Chưa.


– Mày đang nghĩ chuyện gì à?


– Nghĩ đến chuyện phải chuyển sang phòng khác.


Tuyết Mai nghe tôi nói vậy thì chồm dậy, hỏi lại.


– Sao. Chuyển đi đâu?


– Chuyển đến nơi nào mà tao có đồng minh. Ở cái phòng này, tao cô đơn quá.


Giọng Tuyết Mai có chút e dè.


– Nói thật là bọn tao cũng thấy ngại.


Tôi xoay người lại nhìn Tuyết Mai.


– Lũ chúng mày còn biết ngại hả?


Tuyết Mai lườm tôi, hạ giọng không vận tốc.


– Nhưng vì mày, bọn tao ngại một phen, cũng không sao.


– Vì tao cái con khỉ ấy. Chúng mày nhận quà cáp của tên Khôi Vĩ đó rồi lại khiến tao phải nai lưng ra học hộ cho tên đó thêm 2 tháng nữa hả. Bộ chúng mày thấy tao chưa thê thảm hả?


TuyếtVai nhún vai.


– Thì chính vì nhìn mày quá thê thảm mà Khôi Vĩ mới làm thế này.


– Làm gì?


– Mày xem, mấy hôm nay mày bận học, thời tiết khó chịu. và mày lại là cái kiểu người dễ ốm. Ốm một chút là biểu hiện ngay ra kiểu hình. Khôi Vĩ có ý tốt mới lắp điều hòa ở phòng mình. Mày nghĩ Khôi Vĩ lắp vì bọn tao chắc? Lại nữa, Khôi Vĩ mua nhiều đồ ăn như thế là để cho mày đó thôi,


Tôi xua xua tay.


– Thôi đi. Mày biết thừa là mấy đồ ăn nhanh đó tao chúa ghét. Ăn vào cũng chẳng hấp thụ được.


– Đó. Chính vì thế đó. Chính vì không biết mày thích ăn gì nên là Khôi Vĩ mới hỏi tao. – Tuyết Mai ngập ngừng – Nhưng mà chiều nay, khi biết tao đi gặp Khôi Vĩ, hai đứa kia cứ nhất quyết đòi theo, nên là….


Tôi lấy gối úp lên mặt mình rồi mới hỏi tiếp.


– Lên là cả 3 đứa chúng mày đi gặp Khôi Vĩ?


– Ừ. Mày đoán chuẩn thế. Mà bỏ gối che mặt ra, tao bảo cái này.


– Không bỏ. Tao không còn mặt mũi nào nhìn bất cứ vật thể gì nữa.


Tuyết Mai kéo chiếc gối trên mặt tôi ra, nó cúi sát người xuống, nói nhỏ.


– Khôi Vĩ rất quan tâm mày đó.


Tôi trở mình, xoay người vào trong.


– Tao muốn đi ngủ.


– Ờ. Ngủ đi. Còn chuyện cuối quan trọng không kém.


Tôi im lặng một lát, sau miễn cưỡng hỏi.


– Chuyện gì nữa?


– Thì lúc tối, khi mày ra khỏi nhà đó. Khôi Vĩ có ngồi lại chừng 15 phút. Nội dung cuộc nói chuyện cũng chỉ xoay quanh về mày.


– Ờ. Rồi Khôi Vĩ lại hứa hẹn sẽ mua tủ lạnh, ti vi, xe cộ cho mỗi đứa nữa hả?


– Đồ quỷ. Mày nói linh tinh gì thế.


– Bọn mày đã kể những chuyện gì về tao?


Giọng Tuyết Mai có chút phấn khích.


– Thì về thành tích xuất sắc khoa của mày. Về vụ hè năm ngoái mày dẫn đoàn đại biểu nước ngoài về thăm trường. Về sự ưu ái thầy cô dành cho mày. Về cái tính bơ chảnh của mày. Về tất cả tật xấu của mày. Về…Bla…bla…bla…


– …Trời ơi. Thiên hạ ơi. Nhân dân ơi!


….


Vốn dĩ khi đấu khẩu với Khôi Vĩ. Tôi luôn thua. Và hiện giờ. Tôi đã thua đậm!!!


[ CÂU CHUYỆN NHỎ SỐ 2 – VỀ CỪU '>


Hạ Thiên Du vừa bước ra khỏi phòng, Tuyết Mai liền bắt đầu câu chuyện.


– Khôi Vĩ à, cậu không thể tưởng tượng nổi trong trường đại học H này có bao nhiều người theo đuổi Hạ Thiên Du đâu. Nhưng cậu biết đấy, nó nổi tiếng lạnh lùng rồi!


Khôi Vĩ khẽ cười.


– Cũng không lạnh lùng lắm.


Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5

Dưỡng thú thành phi

Chồng ngoại tình lúc vợ mang bầu, còn thản nhiên: “Em không chửa thì anh cần gì cặp bồ”

Nửa đêm tỉnh giấc, hốt hoảng thấy hai bóng người đang ôm nhau

Chiếc áo lót dưới gầm giường và lời thừa nhận của vợ sau 7 năm chung sống