Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Phi vụ cừu non (xem 4801)

Phi vụ cừu non

đến tận cổ, tôi cố gắng ngồi câu giờ, đúng đến 1 giờ chiều, tôi nhắc khéo.


– Chiều nay học tiết 1 đúng không? Tôi nghĩ chúng ta nên vào lớp sớm.


Khôi Vĩ cười, ánh mắt nhìn tôi rất kì dị.


– Chị yên tâm. Từ ngày mai lịch học của chúng ta sẽ là tiết 3.


Tôi tròn mắt.


– Sao? Sao lại thế? Lịch học thay đổi sao?


– Lịch học không thay đổi. Nhưng chúng ta thay đổi lịch học.


Tôi bóp trán nghĩ ngợi. Thế này thì làm sao chuồn sớm được. Khôi Vĩ nhìn bộ dạng của tôi, quay sang hỏi.


– Chị chán ăn bánh rồi à?


Tôi ngước đôi mắt rưng rưng như tìm thấy đồng mình, gật đầu cái rụp. Khôi Vĩ chống tay lên bàn, ghé qua chỗ tôi, nói nhỏ.


– Có cần tôi ăn giúp cho không?


Tôi gật như gà mổ thóc.


Vốn dĩ từ trước đến nay loài Khủng Long đã là bạo chúa. Nếu Khủng Long chưa tiệt chủng, thì chắc gì bầy cừu đã xuất hiện. Ấy vậy mà, lạc giữa bầy cừu bây giờ không chỉ có một con cáo ngang ngược, lại còn có cả một con Khủng Long đầy sát khí. Vậy thì bầy cừu biết sống sao?


Cũng may rằng con cáo kia bỗng dưng hôm nay thay đổi tính nết, hiền lành như vừa uống nhầm thuốc, ra tay tương trợ giúp con cừu đi lạc.


Nhờ Khôi Vĩ ăn giùm 3 chiếc bánh, tôi mới có thể thở phào khi nhìn thấy hàng lông mày đen sậm của tên Khủng Long kia đã dãn ra.


Với cái bụng đầy bánh, tôi vượt qua 3 tiết học một cách bình an. Cũng không thể phủ nhận việc học từ tiết 3 khiến tâm trạng tôi khá khẩm hơn chút ít. Chí ít ra thì cũng có thời gian để nghỉ chứ không phải phi như trâu bò như mấy lần trước.


Từ lúc rời căn-tin cho đến khi vào lớp học, Khôi Vĩ im lặng một cách lạ thường. Lạy trời, tên đó có phải đang nghĩ mưu kế mới không vậy?


Quả nhiên không sai, sau giờ học, Khôi Vĩ hẹn tôi ở lại. Qua rất nhiều chuyện xảy ra, tôi cũng đã rút cho mình một bài học : Khi nói chuyện với Khôi Vĩ, tốt nhất nên lấy chữ “Nhẫn” đặt lên hàng đầu. Cứ cong môi đấu khẩu tay đôi là y như rằng tôi bị rơi vào tròng. Và khi bị rơi vào tròng những tin đồn lại bay muôn nơi.


Nghĩ vậy nên tôi gật đầu, không nói gì thêm.


Lớp học chỉ còn tôi và Khôi Vĩ.


Khôi Vĩ quay sang phía tôi, mỉm cười thông báo.


– Từ ngày mai, lịch học sẽ bắt đầu từ tiết 3.


Tôi gật đầu.


– Ừ.


Khôi Vĩ đút hai tay vào túi quần, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau ngẩng đầu lên hỏi.


– Có thật là dù có chăm chị như chăm heo thì chị cũng không thể tăng cân?


Tôi cúi xuống nhìn vóc dáng của mình, mím môi, kênh kiệu nói.


– Còn phải còn tùy xem người chăm tôi là ai.


Ánh mắt Khôi Vĩ chợt lóe sáng, giọng trầm hẳn xuống.


– Vậy theo chị, ai mới có thể đủ sức biến chị thành heo, ngoại trừ tôi?


Tôi lấy tay ôm đầu. Biết ngay mà, biết ngay mà. Đã dặn là không được đấu khẩu với hắn rồi mà. Tôi bơ, chuyển sang đề tài khác.


– Có bài vở gì cần hỏi tôi không? Nếu không thì cũng muộn rồi đấy, tôi về trước đây.


Nét mặt Khôi Vĩ bừng sáng như sực nhớ ra điều gì, Khôi Vĩ quay sang phía tôi, nháy mắt.


– Giờ mới nhớ. Chị có thể dịch giúp tôi một cụm từ tiếng Anh không?


Tôi nheo mắt nghi ngờ.


– Cụm gì?


– “ I love you” dịch ra tiếng Việt nghĩa là gì vậy?


Nhắc đến ba từ này, tôi lại sôi máu. Khôi Vĩ, nó rõ ràng là đang muốn chọc giận tôi. Tôi túm lấy chiếc cặp, vùng vằng bỏ ra khỏi lớp, để mặc Khôi Vĩ đứng cười ở phía sau.


– Hey. Chị ơi. Về sớm vậy, dịch tiếng Anh giúp tôi đã.


Tôi ra đến trước cửa, quay gót lại, hậm hực giơ nắm đấm ra phía trước.


– Đi mà bảo Khủng Long bạo chúa của cậu dịch hộ ấy. Đồ cà chớn.


Nói xong, tôi co giò chạy một mạch về kí túc xá, không ngoái đầu lại.


CHƯƠNG 6. KHI CÁO ĐI VẮNG.


***


Gần đây bài vở khá ổn và việc học cho sinh viên năm nhất cũng chỉ gói gọn trong 3 tiết cuối nên là sức khỏe tôi được cải thiện rõ rệt. Bằng chứng là tôi không còn cảm thấy rệu rã khi trở về kí túc xá, thêm nữa là mấy đứa cùng phòng đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác; Tôi – Hạ Thiên Du đã là một sinh linh sống chứ không phải là một bộ xương di động!


Hôm nay là ngày16. Vậy là chỉ còn đúng 2 tuần cuối của tháng này và 4 tuần của tháng sau nữa thôi là sẽ hết 8 tuần tới giảng đường của sinh viên năm nhất.


6 tuần nữa thôi. Hạ Thiên Du. Cố lên. Cố lên!


Tôi đến giảng đường sinh viên năm nhất với nụ cười không thể giả tạo hơn. Nhưng ngồi đến cuối buổi thì nụ cười giả tạo kia dần dà trở nên tươi tắn hơn rất nhiều. Lí do là hôm nay, Khôi Vĩ và tên Khủng Long không tới lớp!


Suốt 3 tiết học, tôi tỉ mỉ làm bài tập tiếng Anh, tận dụng triệt để “giờ học mang tính chất trả nợ” để phục vụ cho “giờ học mang tính chất tương lai”!


Tan giờ, tôi lật đật rời khỏi lớp học.


Và lịch trình này cứ lặp lại như vậy, đã ba ngày hôm nay!



Tuyết Mai đặt cuốn sách xuống bàn, kêu ré lên.


– Sao. Khôi Vĩ biến mất ư?


Tôi vừa cặm cụi tra từ mới vừa gật đầu. Tuyết Mai nắm lấy tay tôi, lay cật lực.


– Vậy mà mày còn có tâm trạng vào trong thư viện tra từ mới hay sao?


Tôi vẫn không ngừng tra từ mới, gật đầu lần nữa. Tuyết Mai gằn giọng.


– Trong đầu mày rốt cuộc thì đang nghĩ cái quái gì vậy Hạ Thiên Du?


Tôi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, đáp.


– Tao đang nghĩ xem từ tiếng Anh chuyên ngành này nghĩa là gì. Hôm trước tao có hỏi giáo sư rồi nhưng lại quên mất, Tuyết Mai mày nghĩ xem từ này…


“Cốp” Tuyết Mai cầm cuốn sách gõ vào đầu tôi, hằn học nói.


– Mày là đồ máu lạnh, đồ bạc tình, độc ác, đồ con cáo già. Ở lại đây mà tra từ. Tao về trước. Chào!


Hự!


– Đồ máu lạnh à? Bạc tình à? Độc ác à? Cáo già à? Này này Vương Tuyết Mai, mày có quá đáng không khi chỉ vì một tên Khôi Vĩ độc tài đó mà có thể nói những lời ác nghiệt đó với đứa bạn thân cùng phòng mày là tao? Mày nói xem, như thế có quá ác nghiệt và bất công đối với tao không???


Khỏi cần nó phải lên tiếng trả lời, nhìn nét mặt vô ơn của nó khi bỏ đi tôi cũng đoán được rồi. Hazzzz.


Dựng cuốn sách vuông góc với mặt bàn, tôi cố gắng tra thêm vài từ mới nữa. Ngồi lò dò chừng hơn 15 phút thì thỉnh thoảng lại có vài tiếng xì xào to nhỏ, cố gắng bỏ ngoài tai những tạp âm xung quanh thì lại bị phá bĩnh bởi những tiếng cười khúc khích . Quái lạ cho cái thư viện vào ngày hôm nay, cái không khí yên tĩnh vốn có đâu rồi?


Không thể chịu đựng được hơn, tôi quắc mắt ngẩng đầu lên. Phản ứng bất ngờ của tôi khiến nhóm ba đứa con gái đứng đối diện phía xa kia bị bất ngờ, cả ba vờ vịt quay sang trao đổi bài với nhau rồi vờ vịt chọn sách. Tôi cười nhếch môi, lắc đầu.


Vừa mới có ý nghĩ quay lại bài vở thì ý nghĩ đó đã đã bị thui chột khi mắt tôi chạm vào dòng ch

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Cuộc đời của một con đĩ

Choáng với tiêu chuẩn kén vợ ‘12 không, 8 có′ của anh chàng U50

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi và em trai chồng thực hiện kế hoạch khiến cả chồng và nhân tình hoảng hốt