Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phi vụ cừu non (xem 4803)

Phi vụ cừu non

áng rực, giọng mềm mỏng.


– Tốt quá. Thật tốt quá. Đợi tao leo lên chỗ tao lấy cái lược chải đầu cho tử tế để nghe điện thoại. Mày bấm số điện thoại của anh ấy giúp tao với. Số là 09XXX…


Về điều gì chứ riêng khoản cẩn thận thì tôi phục nhỏ Tuyết Mai sát đất. Gì chứ nó với anh Tiến Vũ yêu nhau về cơ bản cũng qua cái giai đoạn “Xây dựng hình ảnh” rồi, vậy mà nghe điện thoại nó cũng phải làm bộ làm tịch chải đầu, bộ nó nghĩ bạn trai nó có thể nhìn thấy nó bằng cách áp cái di động vào tai chắc.


Đầu dây bên kia reo lên bản nhạc chờ nền nhạc cổ điển, tôi giơ cái điện thoại lên phía giường trên của Tuyết Mai, gọi.


– Này Tuyết Mai, nghe đi.


– Mày bảo anh Tiến Vũ đợi tao lát, tao tô chút son môi đã.


Tôi cười một cách ngốc nghếch, đưa điện thoại lên tai nghe. Tiếng nhạc cổ điển nghe khá êm tai cho đến khi thanh âm phía bên kia truyền tới.


– Alo.


Tôi cười.


– Alo, anh Tiến Vũ ạ.


Bên kia đáp lại.


– Không. Tôi là Khôi Vĩ.


Mặt tôi tối om. Khôi Vĩ? Sao lại là Khôi Vĩ?


– Chị gọi nhầm máy à. Hạ Thiên Du.


Tôi suýt sặc nước miếng, con Cáo đó nhận ra giọng của tôi??? Mà cũng tốt lắm, nhận ra giọng cũng tốt. Bà chị này đang có chuyện cần nói đây.


– À Uhm. Bạn tôi Tuyết Mai định gọi cho bạn trai nhưng điện thoại hết tiền, nên là lấy điện thoại tôi. Thế hóa ra cậu là bạn trai mới của Tuyết Mai à?


– Không. Tôi là Boss của bạn thân Tuyết Mai.


– À ra thế à. Mà cái gì? Boss gì?


Bên kia có tiếng cười rất khẽ.


– Chị học giỏi tiếng Anh thế mà không biết nghĩa của từ Boss là gì à?


Tôi mím môi.


– Tôi mà có biết thì tôi cũng đâu có ngu mà nói ra.


– Điều này thì tôi không chắc.


Tôi bị nghẹn. Ức quá mà nghẹn. Nghẹn không nói lên lời nào. Thấy tôi im lặng bất thường, giọng nói ở đầu dây bên kia trầm hẳn xuống.


– Thiên Du, nếu Tuyết Mai không nhờ chị gọi điện thoại, chị có gọi cho tôi không?


Nói mới nhớ. Cái con nhỏ Tuyết Mai kia, nó rõ ràng là cố ý lừa tôi. Tôi gục gặc.


– Tôi gọi cho cậu làm gì?


Đầu dây bên kia im lặng, ngay cả tiếng thở tôi cũng không nghe được. Liếc xuống tập bài trên bàn, tôi nhắc.


– Thứ 3. Lớp cậu có bài kiểm tra đó.


– Uhm.


Tôi bật đèn học, lật vài trang sách định nói nhanh nội dung ôn tập. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ khi tôi đã tìm thấy thấy vài trang sách mình đã đánh dấu, nhưng dưới ánh đèn, bóng của Tuyết Mai phả xuống nền nhà. Nó đang nhấp nhổm nghe ngóng tôi nói chuyện, sôi máu, tôi gấp sách lại. Giọng đanh hơn.


– Khôi Vĩ, tôi cúp máy đây.


Vứt điện thoại sang một bên, tôi đập bàn đứng dậy.


– Tuyết Mai. Vương Tuyết Mai.


Tuyết Mai ngó đầu xuống, chớp chớp mắt hỏi tôi.


– Du, mày nghĩ tao có nên kẻ mắt khi nói chuyện điện thoại với anh Tiến Vũ không?


Tôi gào lên.


– Mày còn định giả bộ nữa hả? Số mày đọc cho tao là số điện thoại của Khôi Vĩ.


– Ủa. Vậy hả?


Tuyết Mai cầm chiếc điện thoại của nó, cái vẻ ngạc nhiên quả là diễn quá thuần thục mà.


– Chết. Đúng là tao lộn số thật Du ạ. Mà nãy giờ mày nói chuyện với Khôi Vĩ đấy hả?


– Đúng đó. Vì cái lương tâm đầy mồm răng của mày mà tao nói chuyện với Khôi Vĩ đó. Bây giờ thì lương tâm tao móm rồi, đi ngủ!


– Ơ này. Thế còn bài tập ghi chép cho Khôi Vĩ thì sao, xong chưa mà đã đi ngủ?


Tôi bơ nó, dẹp sách vở sang một bên. Chùm chăn kín mít. Nghĩ sao vẫn điên tiết, tôi rú lên.


– Mày quan tâm tới Khôi Vĩ như thế sao không dạy mà chép bài hộ Khôi Vĩ?


Tuyết Mai cười khùng khục.


– Chữ của Tuyết Mai này chắc không đẹp bằng chữ của Thiên Du rồi.


!!!


Ba hôm sau.


– Hắn nói “ Chữ chị xấu quá. Tôi sợ đại ca không đọc được.” Đó, cái tên Khủng Long có hàng lông màu như sâu róm đó nói với tao câu đó đó. Đó, được hai ngày nghỉ cuối tuần thì đã phải cạp bàn, cạp giấy, cạp bút để ghi chép nội dung ôn tập cho cái tên Khôi Vĩ đó, vậy mà rốt cuộc, người của hắn nói câu đó đó.


Tôi vừa xổ ra một tràng, cơn giận dữ còn chưa kịp xuôi, nhưng Tuyết Mai hỏi tôi đúng một câu “ Khôi Vĩ vẫn chưa xuất hiện à?” . Tôi im bặt. Nằm lăn ra giường.


Mắt nhìn chăm chăm nền nhà quét vôi trắng trong kí túc xá, tôi bắt đầu thấy hoang mang. Cái tên Khôi Vĩ đó, rốt cuộc thì hắn đang bày mưu tính kế gì vậy? Nghỉ học một tuần trời, im thin thít và lặn mất tăm. Đầu tuần này cũng không tới lớp, chỉ bảo tên Khủng Long qua chỗ tôi lấy cuốn vở ghi chép nội dung ôn tập. Ngày mai là bắt đầu thi hết môn rồi.


Cái gì, cái gì thế này. Tôi đang nằm vật vờ ở kí túc xá và bắt đầu lo cho bài kiểm tra sắp tới của cái tên sinh viên năm nhất Cáo già đó ư? Đúng là điên mất. Điên mất.


Hôm sau, vừa tan học. Tôi lò dò đi tới bảng tin.


Lũ sinh viên năm nhất đứng chen chúc đọc thông báo kết quả thi. Tôi vận hết khí công tả xung hữu đột xông vào, sau một hồi luồn lách cũng len được vào bên trong.


Vào tới nơi, mắt tôi tí nữa lòi ra bên ngoài khi nhìn thấy tên của Khôi Vĩ trên bảng tin thông báo. Tên của hắn rất oai phong, rất hiên ngang, rất lẫy lừng.


Danh sách sinh viên học lại kì 1 môn Tiếng Anh.


1. Khôi Vĩ.


Một mình hắn. Một danh sách. Dẫn đầu bảng!


Lần này, để chui ra tôi không còn phải luồn lách như lúc chui vào nữa. Cả đám sinh viên năm nhất lặng lẽ tách ra. Tôi biết, tôi biết là chúng nó đang bàn tán điều gì mà.


“ Mang tiếng là sinh viên năm 3 khoa tiếng Anh mà cũng không dạy nổi sinh viên năm nhất làm bài tập.”


Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Tôi nghĩ mình không cần phải tốn công sức ở chỗ nhốn nháo này, Khôi Vĩ, cái tên sinh viên lười chẩy thây này, hắn đang ở đâu?


– Alo. Cậu đang ở đâu?


– Chào chị. Hôm nay chị có gọi nhầm số như lần trước không?


– Trả lời tôi mau, cậu đang ở đâu?


– Trước cổng trường.


– Đứng đó. Đợi tôi.


Cúp điện thoại. Tôi xắn tay áo, hùng hổ xông ra phía cổng trường.


CHƯƠNG 7. CỪU ĂN THỊT CÁO.


Từ xa đã thấy Khôi Vĩ đứng đợi ở cổng trường, không cần hắn gọi, tôi gật đầu xông tới.


Cuối hạ đầu thu, trời quang mây tạnh. Thời tiết chỉ dừng lại ở mức mát mẻ chứ đâu có lạnh gì cho cam. Vậy mà cái tên Khôi Vĩ đó mặc một chiếc áo dạ to sụ và đội một chiếc mũ bành to tướng. Tôi tròn mắt nhìn hắn, hắn tròn mắt nhìn lại. Tôi giật mình, lắc đầu vài cái cho tỉnh.


Mặc kệ hắn có muốn thành ông trùm Mafia hay thổ phỉ lâm tặc gì thì tôi cũng không quan tâm, mối quan tâm duy nhất của tôi bây giờ là danh dự. Danh dự của tôi!


Nắm tay lấy đà quyết tâm, tôi hất

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi chung chồng cùng những người đàn bà khác

4 năm yêu nhau, tôi bị người yêu lừa dối như một con khờ

Đi xa 3 tháng về thấy chồng đang âu yếm nhân tình, vợ bỏ đi nhưng 2 ngày sau cô ta đến ôm chân chồng khóc: “Anh đến đón chị ấy về đi!”

Chỉ một cuộc điện thoại tôi đã đẩy cả gia đình ra đường ở

Chỉ Quan Tâm Đến Em