Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phi vụ cừu non (xem 4805)

Phi vụ cừu non

nh thường chị sao?


Tôi ngẩng đầu, lừ mắt.


– Cậu dám?


Khôi Vĩ bật cười, búng tay một cái.


– Đó. Chính vì tôi không dám nên tôi mới đi thi.


Tôi ngẩn người. Chung quy lại một vòng thì lí do hắn không đi thi là vì tôi ư? Vậy nghĩa là sao? Là bây giờ mà tôi không nhận lời giúp hắn ôn thi môn Tiếng Anh thì có phải là người “máu lạnh” không?


Thây kệ, tôi cứ mặc định nghĩ Cừu thuộc loại máu lạnh đó. Cừu càng già thì máu càng lạnh. Mặt dày hỏi thêm câu cuối.


– Đợi chút. Vì sao cậu bị ngã xe?


Khôi Vĩ lật vài trang sổ, tặc lưỡi nói.


– Không cẩn thận nên ngã.


– Vì mải mua bánh rán à?


Khôi Vĩ ngẩng đầu lên nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi.


– Ngay cả chuyện này Khủng Long cũng kể cho chị?


Tôi gật đầu, mưu mẹo nói.


– Đúng. Tôi biết hết rồi đó. Khủng Long đã nói hết cho tôi biết sự thật rồi. Cậu vì…


Giọng Khôi Vĩ trầm xuống cắt ngang.


– Xin lỗi chị.


Tôi lúng túng, lắp bắp hỏi dò.


– Bánh đó…tôi…


– Định gây bất ngờ cho chị nhưng hôm đó đường trơn quá. Nên…Ầm….Và giờ thành thế này. – Khôi Vĩ nhún vai.


Thiên Du, mày không phải là cừu già máu lạnh mà là máu nóng đúng không? Biết được chuyện này mà mày không giúp người ta thi qua môn tiếng Anh thì mày đúng là giống như lời Tuyết Mai nói “ Hạ Thiên Du, mày là đồ bị móm lương tâm!!!”


Nhìn điệu bộ Khôi Vĩ miêu tả cái cách mà hắn ngã xe như chỉ là chuyện nhỏ, tôi thấy lòng dạ mình cồn cào. Hắn ngã xe đến mức gãy tay, nghỉ học hơn tuần trời. Tôi trên lớp la ó than phiền không một lời hỏi thăm. Đến lúc hắn thi trượt thì cũng vác bộ mặt đó đến gặp hắn rồi trút giận. Quay lại từ đầu thì hắn vì tôi. Vì cái gói bánh rán chết tiệt kia.


Giọng Khôi Vĩ vang lên.


– Này, chị trúng gió à? Sao đứng ngây ra vậy?


Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Khôi Vĩ. Lặng lẽ tới bàn học, lôi sách vở ra.


Vì Khôi Vĩ không viết được nên tôi vừa nói vừa ghi chép. Cũng có chút ngạc nhiên vì khả năng ghi nhớ bài của hắn. Bằng chứng là hơn hai tiếng trôi qua tôi dạy từ mới, đến lúc chuẩn bị về, tôi cố tình hỏi lại Khôi Vĩ từ mới đầu tiên mà tôi dạy, vậy mà hắn vẫn nhớ ra. Tôi thu xếp sách vở, tán thưởng vài câu.


– Trí nhớ của cậu tốt đó. Tiếp tục phát huy.


Khôi Vĩ cười khẩy, vênh váo nói.


– Còn nhiều thứ tốt của tôi mà chị chưa biết lắm.


Tôi nhe răng cười gượng với hắn rồi nghiêm túc hỏi lại.


– Ví dụ?


– Ví dụ ư? Được. Bây giờ tôi hỏi tiếng Việt, chị hãy trả lời bằng tiếng Anh.


– Cách này sẽ chứng minh là cậu có nhiều cái tốt à? – Tôi hoài nghi.


– Đúng. – Hắn khẳng định.


Tôi bắt chước điệu búng tay của Khôi Vĩ, gật đầu nhận lời.


– Vậy cậu hãy chứng minh đi.


Khôi Vĩ nhìn dáng vẻ đó của tôi, ho khụ một cái, rồi lạnh lùng hỏi.


– Số 4 trong tiếng Anh là gì?


Tôi dở khóc dở cười.


– Cậu nghĩ trình độ tiếng Anh của tôi chỉ dừng lại ở cấp bậc Tiểu học hay sao?


Khôi Vĩ lườm tôi, giục.


– Không được bỏ cuộc. Chị trả lời đi.


Tôi nhìn vẻ mặt tiểu nhân của hắn, miễn cưỡng đáp.


– Là Four.


– Số 1?


Tôi thở dài đáp.


– Là One.


– Số 9?


Tôi như sắp mếu.


– Là Nine.


– Gộp lại : 419?


Lần này thì tôi gần như gào lên.


– Four One Nine.


Khôi Vĩ gật đầu.


– Tốt lắm. Chị đoán rất đúng.


– Cậu đang đùa tôi đấy à? Mấy điều này thì chứng minh được gì?


Khôi Vĩ cố nhịn cười, nháy mắt nói:


– Là tôi có rất nhiều cái tốt.


– Tôi chẳng thấy cậu tốt cái gì ở cái câu 419 đó.


Nét mặt Khôi Vĩ thoáng đổi sắc, hắn đẩy ghế đứng dậy.


– Chuông rồi. Về thôi. Tôi đưa chị về.


Hừ! Biến tôi thành đứa có trình độ tiếng Anh tiểu học rồi cúp đuôi chuồn sao? Rõ là dù hắn có bị đau tay đi chăng nữa thì cái miệng vẫn luôn độc địa và cái đầu vẫn còn đầy mưu mô mà. Tôi không cam tâm!


Tôi khoanh tay ngồi lì một chỗ, nhất quyết nói:


– Cậu giải thích đi rồi về sau.


Hắn vờ vịt hỏi lại.


– Chị muốn giải thích điều gì?


– 419?


Hắn vờ bị điếc, hỏi thêm.


– Chị muốn gì cơ?


Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, gào lên.


– 419? Tôi muốn 419? Mau lên.


– Haha. Haha. Haahaahaa.


Hắn cười ngoác miệng. Cười đến mức như không thể nhịn được. Vừa hay sinh viên từ các lớp khác tan giờ, từng tốp một đi qua cửa nhìn vào chỉ chỏ rồi cười hí hí với nhau. Tôi bực bội kéo ghế đứng dậy.


– Kéo trình độ của tôi xuống thành bậc tiểu học, điều đó buồn cười nhỉ?


– Chị… Chị muốn 419 với tôi sao?


Ý gì? Rõ ràng là có cái ý gì đó sau câu nói này. Nhìn kìa, nhìn kìa. Lũ sinh viên khóa dưới ở cửa đang tròn mắt nhìn tôi trả lời kìa. Rõ ràng là cái tên Khôi Vĩ này lại đang có ý hạ thấp trình độ tiếng Anh của tôi đây. 36 kế chuồn là thượng sách. Tôi vùng vằng bỏ đi.


Phi thẳng ra ngoài cửa lớp, đám đông trước mặt dần tách ra. Dù bầu không khí ồn ào xì xào, thanh âm phía sau của Khôi Vĩ vẫn lọt thỏm vào tai.


– Này chị, đợi tôi với. Hahaha.


Hắn vẫn cười. Hắn vẫn đang cười. Hừ, cứ cười đi. Bà chị này dù sao thì cũng đã quá quen với những búa dìu dư luận rồi, giờ có thêm một cái lưỡi rìu nữa thì cũng là chai lì cảm xúc rồi. Dù rìu có làm bằng sắt, vàng, bạc hay kim cương thì cũng như nhau cả thôi.


Lúc về đến kí túc xá, điện thoại của tôi rung báo tin nhắn.


“ – 419 = For one night”.


Là số của con cáo già đó đây mà. Tôi hậm hực nhắn lại.


“ – Thì sao?”


“ – For one night = Tình một đêm. Tôi chẳng nói là tôi có nhiều cái tốt mà chị không tin sao? Nhìn xem, body của tôi rất chuẩn. Tôi ở sau chị này.”


Mắt tôi suýt lòi ra ngoài khi đọc tin nhắn vừa tới. Hắn….hắn….? 419? Tôi…Tôi…


Tôi điên tiết xoay người lại, phía bên kia đường, Khôi Vĩ hươ hươ chiếc điện thoại lên không trung, cố ý chọc tức tôi. Tôi giậm chân bành bạch, gào lên.


– Hãy đợi đấy, đừng để tôi tóm được cậu. Đồ dê xồm!


Khôi Vĩ thấy vậy, co giò chạy. Tôi gõ đầu côm cốp. Điện thoại vẫn báo có tin nhắn.


– “ “ 419. Tôi muốn 419. Mau lên…” – Khi nãy ở trong lớp, chị đã nói với tôi điều đó. Chị mới là đồ dê xồm. Haha”.


Tôi trợn mắt nhìn màn hình điện thoại. Rú lên.


– Aaaaaaaaaaa. Khôi Vĩiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Aaaaaaaa…


“Cạch”


Cửa phòng kí túc xá mở một cách bất thình lình, Tuyết Mai t

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ người ta sáng nào cũng đợi ở cửa chờ chồng hôn tạm biệt còn tôi thì đợi từng đồng tiền chồng ban phát cho

Là đàn ông, sao anh không đủ kiên nhẫn chờ em trưởng thành?

2 ngày sau khi nói dối đi công tác về, vợ tôi đứng trước cửa nhà với đôi mắt sưng húp…

Thấy chồng vui vẻ với thư kí trên xe hơi, vợ âm thầm làm điều này khiến chồng và nhân tình chết sững

Nhớ ba mạ, nhớ nắng và gió Lào quê tôi