– Này Khôi Vĩ, sao lại thi trượt?
Khôi Vĩ đảo mắt nhìn tôi một lượt, sau nhún vai nói.
– Không biết làm.
Nghe câu này tôi gần như phát điên. Tôi gào lên.
– Không biết làm? Sao lại không biết làm? Kiến thức cần ôn tập tôi đã ghi chép rất cẩn thận vào cuốn sổ đó. Cậu có biết là tôi đã mất 2 ngày nghỉ chỉ để ở nhà ghi chép nội dung ôn tập cho cậu không?
– Uhm.
– Uhm cái gì mà Uhm. Đã không thể làm được bài sao không chăm đến lớp?
– Tôi bận.
Cậu ta bận? Bận việc quan trọng thì cũng có thể nghỉ học. Việc quan trọng gì thì tôi không biết, chính xác là tôi không có cơ hội được biết. Nhưng cứ nghĩ đến tờ thông báo ở bảng tin kia, tôi lại sôi máu. Cả khóa năm nhất, chỉ có mình cái tên Mafia đứng trước mặt tôi phải học lại. Học lại trong vòng 2 tuần. Nghĩ tới 2 từ học lại, mặt tôi tối om. Hắn học lại 2 tuần, nghĩa là….Là tôi phải theo hắn học lại thêm 2 tuần nữa sao?
Tôi im lặng một lúc, sau mới ngẩng đầu lên hỏi.
– Cậu cố ý như vậy đúng không Khôi Vĩ?
Khôi Vĩ hơi giật mình, sau cười nói.
– Không. Tôi không cố ý.
Tôi nhìn nụ cười gượng gạo phía trước mà tức điên người. Định xổ ra một tràng nữa nhưng mắt lại chạm ngay đôi lông mày sâu róm đang cau lại của tên Khủng Long đứng kế bên. Hồn phách tôi bay đến chín tầng mây. Vốn dĩ để nói chuyện với cái tên Khôi Vĩ một cách oanh liệt như ngày hôm nay đối với tôi đã là một kì tích rồi. BÌnh thường cứ mở miệng ra là y như rằng tôi bị hắn chặn họng. Hôm nay bỗng dưng hắn hiền ra mặt, tôi được đà cứ to mồm lấn át. Nghĩ thế cũng quá đủ, tôi quay gót.
Trước khi đi, còn cố nhồi thêm vài từ nữa.
– Tôi quá thất vọng về cậu.
Về đến nhà mới thấy mình ngu. “ Tôi quá thất vọng về cậu” ?? “ Thất vọng” ư? Tôi có bao giờ hi vọng cái gì ở cái tên sinh viên năm nhất lười chẩy thây ấy đâu mà lại to mồm kêu là mình “quá thất vọng”?
Uống hết hai cốc nước mới hạ được nhiệt trong người, tôi mở máy tính xem lịch học. Hết lịch học chính trên lớp, lại sang lịch học của sinh viên năm nhất, rồi bây giờ, xem cả lịch học lại. 6 giờ tới 8 giờ 30 phút. Tối hàng tuần.
Sáng học chính. Chiều học trả nợ. Tối đi học lại môn tiếng Anh. Vừa khít hết một ngày. Sinh viên năm 3 khoa tiếng Anh đi học lại môn tiếng Anh năm nhất. Biết giấu mặt vào đâu???
Hôm sau, tôi quấn quanh cổ một chiếc khăn len to sụ, rồi giấu nửa mặt mình vào trong đó. Tự dặn mình dù trời có sụp hay đất có long lở vì bão tuyết thì tôi cũng không thò mặt hay hé răng nửa lời. Về cơ bản thì ở cái lớp năm nhất này, không đứa sinh viên nào có thể thấu đáo được nỗi lòng của người già. Vậy nên cứ im lặng mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra thì tốt hơn. Kế hoạch của tôi là : Im lặng.
Khôi Vĩ đã đi học bình thường. Tên Khủng Long cũng lặng lẽ ghi chép bài. Bốn phía xung quanh sinh viên năm nhất chăm chú theo dõi bài giảng. Không khí rất nghiêm túc.
Nghiêm túc đến mức ngay cả tiếng giở sách soàn soạt của tôi trong lớp lúc này cũng cảm thấy vô duyên. Quái đản thật, kế hoạch im lặng là của tôi, sao tôi cứ ngỡ như là cả cái lớp năm nhất ấy đứa nào cũng đồng kế hoạch vậy?
Giờ ra chơi, tôi lật đật bước ra khỏi lớp để thay đổi không khí. Lúc đi ngang qua bảng tin treo gần cửa ra vào mới để ý thấy một thông báo đỏ rực “ Lịch học lại cho các sinh viên thi trượt môn Tiếng Anh. Phòng 102. 6 giờ – 8h30. Ngày X”. Ngày X, ngày hôm nay ư?
Tôi vốn dĩ cũng đã biết giờ học lại môn Tiếng Anh của tên Khôi Vĩ kia, nhưng về ngày nào thì tôi chưa được biết, chính vì chưa được biết và bây giờ được biết một cách quá đường đột nên tôi đang rất shock! Thêm nữa, rõ ràng số sinh viên học lại môn Tiếng Anh chỉ có Khôi Vĩ, cả khóa này biết, cả cái trường này biết. Vậy mà trên tờ giấy thông báo kia ba từ “ Các sinh viên” lại to lẫy lừng. Dù có dùng đầu ngón chân cái mà suy nghĩ thì tôi cũng có thể đoán ra, từ “ Các sinh viên” là chỉ cả tôi nữa đó!!!
Nghĩ tới đây, tôi hằn học quay lại lườm một cái cháy sém tên sinh viên lười chẩy thây kia. Sao cả buổi học hôm nay hắn lại im lặng ư? Hắn im lặng vì lương tâm của hắn đầy mồm răng đó, đang cắn rứt đó. Học hành bỏ bê đến mức độ mà ngay cả việc liếc qua cuốn vở tôi ghi nội dung ôn tập mà hắn cũng lười. Vì hắn lười nên tôi cảm thấy công sức của mình như bị khinh thường. Tôi cày như một con trâu để mang kiến thức về, và rồi hắn chẳng cần ngó ngàng gì đến.
Đương lúc đứng lườm từ phía cửa ra vào thì bất ngờ Khôi Vĩ ngẩng đầu lên, hắn thoáng giật mình khi thấy tôi đang đứng nhìn hắn. Viền môi hắn kéo lên thành một nụ cười giả tạo. Tôi hậm hực quay gót, chẳng buồn lườm thêm.
Ăn, ăn và ăn. Ăn thật nhiều vào thì mới có sức học. Vốn dĩ việc học đã là quá vất vả rồi, nay lại là việc học lại nữa thì cần phải nạp thật nhiều năng lượng. Đương lúc ă
n đến cái thứ tư, bỗng một bóng người cao lớn đổ xuống kéo theo là một giọng nói còn cứng hơn cả gọng kìm.
– Tôi ngồi đây được không?
Ngẩng đầu lên, tôi suýt nghẹn. Là cái tên Khủng Long có cặp lông mày đen sì như sâu róm đó. Hắn muốn ngồi cùng bàn ăn với tôi ư? Đừng nói là ngồi cùng bàn, ngay cả khi hắn đề nghị muốn ngồi lên cổ tôi tôi cũng phải gật đầu chứ không còn đường nào khác. Tôi vẫn ngậm đầy mồm bánh, gật đầu.
Tên Khủng Long có dáng người cao lớn, dáng vẻ lực sĩ và nét mặt lúc nào cũng mang vẻ đăm đăm, hắn kéo ghế và ngồi xuống. Không vòng vo, hắn mở lời.
– Có một chuyện chị cần biết.
Tôi chậm rãi nhai bánh, gật đầu thêm lần nữa. Tên Khủng Long nói tiếp.
– Chuyện đại ca thi trượt là có lí do.
Nhắc đến vấn đề này tôi lại sôi máu. Lí do cái con khỉ mốc gì? Lí do ư? Lí do là cậu ta lười chứ còn gì nữa. Lười thì nhận luôn là lười đi, lại còn bày đặt sai cái tên Khủng Long này xuống giải thích này nọ. Cả ngày đi học không hé răng nửa lời, đã lười làm bài tập, nay ngay cả việc giải thích hắn cũng lười đến mức sai người xuống đàn áp tinh thần tôi. Tôi đảo mắt liếc quanh căn-tin, đang giờ ra chơi nên cũng khá đông sinh viên, có thể yên tâm là mình không bị bắt nạt ở cái chốn này. Tôi gật đầu vài cái để ra hiệu mình đang lắng nghe.
Giọng tên Khủng Long đanh lại.
– Hai tuần trước đại ca bị ngã xe. Bị gãy tay bên phải nên không thể ghi chép. Tuần vừa rồi nghỉ học cũng là do vậy. Vốn dĩ đại ca không phải thi vì lí do sức khỏe, nhưng đại ca vẫn đi thi.
Mỗi lời nói của tên Khủng Long thoát ra, tôi lại viết một chữ
“ Đần” lên cái tên Khôi Vĩ. Cái tên sinh viên năm nhất ngang tàng này, có phải hắn mưu mô trong vài tháng mà đần trong 1 giờ không? Ngã xe bị đau vậy mà còn đi thi làm chi? Rõ ràng là nếu hắn có đi thi thì hắn cũng không thể viết được cơ mà. Gãy tay ư? Có phải vậy mà hắn mặc bộ áo trùm như Mafia để che cái tay đang bó bột không? Tôi siết chặt hai tay, ngẩng đầu lên, hỏi một câu.
– Sa