Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phi vụ cừu non (xem 4807)

Phi vụ cừu non

o cậu không kêu Khôi Vĩ ở nhà nghỉ ngơi. Đi thi làm gì?


Tên Khủng Long quắc đôi mắt nhìn tôi, giọng khinh bỉ.


– Chị nghĩ vì sao đại ca lại đi thi?


Tôi nuốt nước bọt. Không dám hỏi thêm câu nào nữa. Dù chữ


“ Đần” tôi đã giáng xuống đầu tên Khôi Vĩ đủ để hắn có một bộ bờm chữ Đần rồi, nhưng tôi thà giáng cho hắn thêm chữ “ Điên” nữa còn hơn là co lời đi hỏi tên cao to đối diện. Tôi cúi gằm mặt xuống đĩa bánh, không nói thêm lời nào.


Tên Khủng Long đẩy ghế đứng dậy, trước khi rời khỏi, hắn ném lại phía tôi vài từ.


– Đại ca ngã xe trong lúc đi mua bánh rán Doremon nhân đậu đỏ. Mang đi tặng. Vì 2 tuần trước có người bị mệt vì lịch học.


Tiếng bước chân bình bịch xa dần. Bốn bề im ắng một cách lạ thường. Tôi không còn nghe thấy bất kì một âm thanh nào. Trong đầu nhảy nhót vài chữ “ Bánh rán Doremon nhân đậu đỏ”.


Liếc mắt sang đĩa bánh nhân đậu đỏ bên cạnh, mắt tôi nóng rực, trí nhớ bồng trở nên thông suốt hơn bao giờ hết.


Hai tuần trước, tôi gần như héo hon tàn tạ vì lịch học quá dày. May mắn rằng sau đó Khôi Vĩ đổi lịch học lui xuống 2 tiết. Sau khi đổi lịch học, hắn còn nhăn nhở nói “ Tôi sẽ vỗ béo cho chị”. Tôi bĩu môi. Cáo không hại cừu là may lắm rồi, lại còn tha mồi về cho cừu ăn ư?


Nghĩ tới đây bỗng thấy lạnh tóc gáy. Có phải con cáo đó vì muốn mua vài chiếc bánh rán cho con cừu già này mà bị ngã xe không?


Rồi hắn bị gãy tay, rồi hắn nghỉ học cả tuần trời, rồi hắn mất tích. Tôi bị bầy kền kền dư luận bao quanh ở thư viện, tôi cảm thấy công lao ghi chép nội dung ôn tập bị khinh thường khi Khôi Vĩ thi trượt bài kiểm tra, tôi gặp hắn, tôi nói xối xả vào mặt hắn. Hắn im lặng. Tôi chết chắc rồi.


5 giờ 30. Trống tan giờ. Sinh viên trong lớp đã về hết, chỉ còn mình tôi ngồi thu lu một góc. Còn khoảng 30 phút nữa là sẽ tới lịch học lại môn tiếng Anh – Phòng 102 cách giảng đường năm nhất một cầu thang.


Căn giờ lên đó chắc chỉ mất 3 phút. Tôi úp mặt xuống bàn ngó ra ngoài khung cửa sổ. Đếm lá vàng rơi.


Tôi nằm quay đầu ra ngoài cửa sổ như vậy cho đến khi cảm thấy mỏi cổ liền xoay đầu vào bên trong lớp học. Vừa xoay đầu vào trong, tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Khôi Vĩ ngồi ngay bên cạnh tôi, mặt hắn cách mặt tôi chỉ một gang tay!


Tôi chồm dậy, ngắc ngứ kêu lên.


– Cậu…cậu ở đây từ bao giờ?


Khôi Vĩ vẫn gối đầu lên tay của mình, mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thờ ơ nói.


– Từ lúc tôi đưa ra một quyết định.


Tôi nhíu mày hỏi lại.


– Quyết định gì?


Hắn đáp.


– Tự học môn tiếng Anh.


– Là không cần giảng viên sao?


– Uhm.


Tôi lưỡng lự.


– Vậy có ổn không?


– Rồi mọi chuyện sẽ ổn.


Tôi cười.


– Dù sao thì có giảng viên vẫn tốt hơn. Có người dạy chẳng phải tốt hơn sao?


Khỗi Vĩ nghe đến đây mắt chợt sáng lên, chống tay lên cằm, hỏi tôi một cách rất nghiêm túc.


– Như thế tốt hơn thật sao?


Vì nét mặt của hắn rất nghiêm túc, nên tôi cũng nghiêm túc gật đầu lại. Khôi Vĩ mím môi nghĩ ngợi, sau rồi búng tay một cái.


– Được. Vốn dĩ tôi định tự học một mình nhưng vì câu nói này của chị tôi sẽ đề nghị người đó dạy cho tôi.


Tôi gật như gà mổ thóc.


– Đúng đó. Phải cần đến giảng viên. Cậu mau đi gặp giảng viên để đăng kí lại đi.


Khôi Vĩ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ nhàng nói.


– Vậy ngoài giờ học chiều, chị dạy tôi môn tiếng Anh nhé.


Tôi tròn mắt.


– Vậy không phải vốn dĩ tôi sẽ phải cùng cậu học lại môn Tiếng Anh sao?


Khôi Vĩ lắc đầu.


– Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ bảo chị học cùng ở lớp học lại. Nhưng…. – Ngập ngừng chau mày nghĩ ngợi đắn đo, sau làm vẻ miễn cưỡng chấp nhận – Vì chị đã có ý mở lời, nên tôi đành phải chấp nhận vậy.


Ngu rồi. Ngu thật rồi. Hạ Thiên Du ơi là Hạ Thiên Du, dù mày có dùng đầu ngón chân cái mà suy nghĩ thì cũng phải nghĩ thông suốt ra chuyện này chứ. Sao lúc nào cũng ôm đầu phi vào hàng rào vậy? Con cáo đó vốn dĩ không có ý định kêu cừu già ra đỡ đạn cùng đó!


Tôi định gân cổ lên cãi đôi ba câu, nhưng khi ánh mắt chạm tới cánh tay lấp ló mầu trắng trong tấm áo choàng dài của Khôi Vĩ, cơ miệng lại đổi sang chủ đề khác.


– Tay cậu không sao chứ?


Khôi Vĩ thoáng giật mình, sau mới cười nói.


– Khủng Long kể cho chị nghe rồi à?


Tôi gật đầu, giọng thanh thanh.


– Lẽ ra cậu nên nghỉ. Đợi tay khỏi hẳn hãy đi học.


– Nhưng vẫn phải đi thi. – Khôi Vĩ cười.


Tôi thở hắt, đảo mắt ra ngoài, lẩm bẩm.


– Không học bài mà còn đòn đi thi. Rõ là trẻ con.


Giọng Khôi Vĩ vọng lại.


– Tôi nghe thấy điều chị vừa nói rồi đó.


Ô hô. Nghe được thì tốt quá. Điều tôi nói toàn là sự thật đó. Vì cái điều mập mờ có phải cậu vì đi mua bánh cho tôi mà ra nông nỗi này hay không thì tôi vẫn chưa đoán ra, chính vừa chưa đoán ra nên tôi mới không dám to tiếng với cậu đó. Tôi ngẫm trọng bụng, cười tâm đắc một mình. Khôi Vĩ thấy vẻ mặt đó của tôi, hất hàm hỏi.


– Này chị, bắt đầu học được chưa?


Tôi khoanh tay, hất hàm hỏi lại.


– Ủa, tôi nhận lời dạy cậu bao giờ vậy?


Nét mặt Khôi Vĩ thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, hắn cười gian tà.


– Chị còn nhớ bản hợp đồng chứ? Chẳng phải mọi việc liên quan đến chữ “học” chị đều phải giúp tôi sao?


Nghe tới đây tôi không khoanh tay nữa nhưng vẫn cố chớp lấy thời cơ để ra điều kiện.


– Trước khi tôi ra quyết định về việc có dạy cậu học hay không, cậu phải trả lời tôi một câu hỏi trước.


– Được!


Tôi khẽ khàng hỏi.


– Vì sao cậu lại đi thi?


Khôi Vĩ liếc mắt nhìn tôi rồi chậm rãi lấy trong cặp ra một quyển sổ, lạnh lùng nói.


– Chị còn nhớ quyển sổ này chứ?


Tôi dù có nhìn bằng nửa con mắt cũng có thể nhận ra cuốn sổ đó. Đó là quyển sổ tôi đã phải dày công ghi chép nội dung ôn tập cho Khôi Vĩ. Tôi gật đầu.


– Còn nhớ.


Như thể chỉ chờ cái gật đầu đó của tôi, Khôi Vĩ chậm rãi nhả ra từng từ một.


– Lí do tôi đi thi chính là vì dòng chữ này “ Hãy đi thi với tinh thần thật tốt. Nếu không, thì đó chính là sự khinh thường công sức tôi đã bỏ ra.”


Tôi vuốt mặt. U sầu nhớ lại ; vào tối cái hôm Tuyết Mai cố tình khiến tôi gọi vào số của Khôi Vĩ, tôi đã viết những dòng đó vào sau cuốn sổ. Tôi vốn nghĩ Khôi Vĩ sẽ không bao giờ lật mặt sau của cuốn sổ đó ra xem vì phần nội dung ôn tập còn ghi chưa hết nửa cuốn.


Tôi cúi đầu, hỏi vu vơ.


– Chỉ vì những dòng chữ này mà cậu đi thi sao?


– Vậy chị muốn tôi khi

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cứu đứa trẻ bị bỏ rơi về chăm sóc nhưng nửa đêm: Nhà anh ta giàu lắm, mẹ con mình sống rồi

Truyện Cánh đồng Bồ Công Anh Full

Chồng cho rằng kiếm được tiền là hết trách nhiệm

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Xem tử vi ngày 14/03/2017 Thứ Ba ngày của 12 cung hoàng đạo