Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Phi vụ cừu non (xem 4794)

Phi vụ cừu non

phải cố nói to hơn trong Mic.


– Vậy thì tốt. Hi vọng Khôi Vĩ sẽ có kết quả như ý. Thiên Du, em ngồi xuống đi. Cả lớp vào học.


Tôi thở phào, lập cập ngồi xuống. Không biết mắt tôi có phải bị mờ hay không mà có cảm giác khi giáo sư nói “ Hi vọng Khôi Vĩ sẽ có kết quả như ý” tôi loáng thoáng thấy giáo sư nháy mắt với người bên cạnh – là nó – Khôi Vĩ.


Vừa đặt mông chạm ghế thì Khôi Vĩ đã lên tiếng.


– Chữ chị xấu quá. Tôi không nhìn rõ.


Tôi mím môi.


– Tốc kí. Lên đại học thì học viết tốc kí đi. Mà này, sao cậu lại tới lớp học?


Khôi Vĩ nhún vai.


– Lớp học của tôi. Sao tôi lại không đến?


Tôi tròn mắt hỏi lại.


– Thế không phải là tôi đi học hộ cậu trong 2 tháng và cậu sẽ được nghỉ dưỡng 2 tháng à?


Nó quay sang nhìn tôi, nhíu mày, ngây thơ hỏi lại.


– Tôi có nói là chị đi học hộ tôi thì tôi sẽ ở nhà hả?


Tôi vuốt mặt. Đúng là nó không nói thế thật. Nghĩ tới nghĩ lui giờ mà có đôi co tiếp với nó thì thể nào cũng bị giáo sư gọi đứng lên lần nữa, nên là tôi tiếp tục ghi ghi chép chép.


3 tiết học tiếp theo đằng đẵng trôi qua. Cuối cùng thì cũng tan giờ. Tôi vật vờ cho sách vào trong cặp, rục rịch chuẩn bị về.


– Hey. Bà chị học hộ.


Tôi chẳng buồn liếc mắt lên, chỉ thều thào hỏi.


– Có chuyện gì?


– Chữ bà chị xấu quá, tôi không đọc được. Ngồi lại chép bài học hôm nay ra quyển vở mới này đi. Nhớ viết rõ ràng chút.


Tôi suýt té. Cái tên nhóc này, nó vừa nói cái điều quái quỷ gì vậy? Tôi gằn giọng.


– Định xỏ xiên nhau à? Chữ tôi thế này ngay cả học sinh lớp một còn đọc được đó.


– Nhưng mà tôi không đọc được. Tôi mà không đọc được thì tôi không học được. Chị nhớ quy định tôi nói chứ?


– Sai rành rành ra còn thích nói quy định hả?


– Điều 1. Tôi luôn đúng. Điều 2. Nếu tôi sai, xem lại điều một.


Tôi cười méo xệch. Nó đúng là một tên cáo già. Và đây đúng là một âm mưa. Một âm mưu được sắp đặt từ trước!


Tôi mở vở, kiên nhẫn ngồi chép lại. Bài học hôm nay có 2 trang, thôi thì kiên nhẫn ngồi chép cho nó vậy.


– Viết chữ to to lên chút đi.


Tôi quay sang lườm nó. Miễn cưỡng viết to ra thêm một chút nữa.


– Trời ơi. To quá. Nhỏ lại đi.


Tôi cố gắng đặt chữ “Nhẫn” lên trên đầu, nén cơn cuồng phong, tôi viết nhỏ lại.


Người bên cạnh ngó sang quyển vở tôi đang viết lần nữa, gật gù.


– Thế này có vẻ ổn đấy. Nhưng chị có thể viết nhanh hơn được không? Tôi còn phải về.


Mèng ơi. Số tôi có phải số nô tì không vậy trời?!!


Cuối cùng thì 2 trang giấy bài học cũng chép xong. Khôi Vĩ cầm quyển vở, xoa cằm như ông cụ, phán.


– Chữ chị cũng đẹp đó.


Tôi cười nhạt.


– Quá khen.


– Công nhận rằng có tôi kèm cặp, chị tiến bộ hơn hẳn.


Tôi cười như mếu.



Vừa về đến kí túc xá, tôi quăng mình xuống giường. Ai oán kêu la. Tuyết Mai đang ăn bỏng ngô gần đó, quay sang phía tôi quan tâm hỏi một câu.


– Nghe nói mày bị phát giác trong lúc đi học hộ.


Tôi thều thào.


– Sao mày biết?


– Ủa. Ai trong trường chẳng biết.


Nghe câu này, tôi bật dậy như chiếc lò xo. La lên.


– Trời ơi.


“Chóc” – Một miếng bỏng ngô bay vù qua đầu. Tuyết Mai ném cho tôi ánh nhìn khinh bỉ.


– Nổi tiếng vậy mà còn giả bộ. Bây giờ với danh nghĩa “Bạn gái của Khôi Vĩ” trong trường không sinh viên nào dám động vào mày nữa đâu.


– Tao nhổ vào. Thằng nhóc đó coi tao là Osin, là Nô tì của nó thì đúng hơn. Mày có biết là hôm nay tao phải ngồi chép bài tận 4 trang giấy không?


Tuyết Mai rung đùi, hạ giọng.


– Nói gì thì nói nhưng tao cũng phải cám ơn mày.


– Cám ơn cái gì?


– Vì nhờ mày mà tao có thể đi chơi tối về muộn hơn một chút rồi đó.


– Có liên quan gì không?


– Ầy. Là thế này. Mọi lần đi chơi với anh Tiến Vũ đều phải căn giờ về sớm. Bữa trước tao về muộn 15 phút, bác bảo vệ không cho vào. Tao nói “ Cháu là bạn của bạn gái Khôi Vĩ” thế là bác ấy cho tao vào. Đấy, dựa hơi mày đó. Hạ Thiên Du ạ.


Hai hàng nước mắt chảy lặng vào trong. Cái dạ dày rỗng tuếch cả chiều chưa ăn gì nãy giờ sôi sùng sục, nghe câu chuyện của Tuyết Mai xong, tôi ước rằng mình có thể ăn luôn được nó cho hả giận!!!


Cơm nước xong xuôi, lúc giở sách vở ra định học bài thì đầu tôi muốn bốc khói. Mấy cuốn sách tiếng Anh chuyên ngành, phía bìa sách, cuốn nào cũng có dòng chữ “Khôi Vĩ là chàng trai quyến rũ nhất mà tôi từng gặp” – Kí tên : Hạ Thiên Du.


Đây là chữ của Khôi Vĩ. Đúng, đây chính là chữ của nó. Thế chẳng nào lúc ở giảng đường, trong giờ học, nó mượn tôi mấy cuốn sách Tiếng Anh. Tôi còn tưởng nó đọc, nên tôi không hề nghĩ ngợi quăng ngay cho nó để yên phận. Hận một điều là nó viết bằng bút dạ dầu, nên là dù tôi có nghiến răng nghiến lợi ken két cũng không thể xóa được dòng chữ này. Hận thêm nữa là đây là mấy cuốn sách chuyên ngành, không thể mua ở ngoài, không thể thay thế và học thường xuyên.!!!


Nhưng nỗi bực tức còn chưa kịp xả ra thì một luồng khí nóng nữa lại dâng trong người. Thời khóa biểu ngày mai của Khôi Vĩ, môn Tiếng Anh – Giáo Sư Đặng Hà. Đặng Hà cũng là giáo viên môn tiếng Anh của tôi hồi năm nhất. Và tôi chắc chắn rằng giáo sư sẽ nhận ra tôi! Lần này thì xong rồi.


CHƯƠNG 3. ĐI CỬA SAU.


***


– Em chào thầy ạ.


– Hạ Thiên Du. Sinh viên khoa tiếng Anh năm 3 đúng không?


– Dạ.


– Ừ. Tìm tôi có chuyện gì vậy?


– Dạ. Em….em muốn nói về việc học cho sinh viên năm nhất…em…


– Em đang kèm học cho Khôi Vĩ – sinh viên năm nhất, đúng không?


– Dạ. Sao giáo sư….?


– Tôi đọc giấy thông báo rồi. Thật ra với kiến thức của em thì hoàn toàn có thể dạy năm nhất mà không cần tới giảng đường. Nhưng….- Giáo sư cười bí ẩn, sau mới chậm rãi nói tiếp – đúng là tình yêu của lớp trẻ bây giờ rất là lãng mạn. Ừm. Mà xem ra cháu tôi cũng biết chọn người đó chứ.



– Aaaaaaaa. Tuyết Mai, Tuyết Mai. Aaaaaaaaaa. Mày thử nói xem, rốt cuộc thì cái tên Khôi Vĩ còn có dây mơ rễ lá với bao nhiêu người vậy? Giáo sư Đặng Hà là bác ruột của Khôi Vĩ. Aaaaaaaa…


– Ờ. Cái đó tao biết rồi.


Tôi há hốc mồm. Cái vẻ mặt dửng dưng kia của Tuyết Mai là sao? Nó biết rồi ư? Nó biết mà nó không nói cho tôi ư?


– Tao không nói cho mày vì sợ mày lại cậy “có tí quen biết” để nhờ vả giáo sư nâng điểm đó.


Tôi chỉ vào mặt mình rồi nhìn nó bằng nửa con mắt, hỏi lại.


Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thất kinh với tiếng khóc cầu cứu qua điện thoại của con gái và sự hối hận muộn màng của bố…

Xem tử vi ngày 18/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Người dành trọn cả yêu thương…

“Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!”

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại