Phương Loan từ giường bên kia cũng chạy đến, rủ rỉ.
– Du à. Mày biết đấy, trong trường chỉ có sinh viên năm tư và năm nhất là nhiều đại mĩ nam, mà giờ năm tư chuyển qua dãy nhà ở ngoại ô rồi. Năm nhất bây giờ là hàng hiếm đấy.
Nghe tới đây, tôi chồm dậy hỏi.
– Sao? Sao cơ? Sinh viên năm tư chuyển chỗ học rồi à?
Phương Loan gật đầu.
– Chuyển qua khu nhà của trường đại học H phía ngoại ô. Tầm hơn hai tháng. Làm đồ án mới.
Tôi thẫn thờ.
Vậy chẳng nào, thời gian trước tôi lên thư viện thi thoảng lại gặp anh, thời gian gần đây thì không còn nhìn thấy anh ở thư viện nữa. Rain biến mất, anh cũng biến mất. Tôi đã từng có ý nghĩ hỏi anh về Rain. Nhưng sau sự cố lá thư kia, toàn trường ai cũng nghĩ tôi và Khôi Vĩ là một đôi, tôi không còn đủ dũng khí tìm anh nữa.
Một ý nghĩ lóe lên, sao tôi không nhân cơ hội anh không có ở trường để giải quyết mọi hiểm lầm với Khôi Vĩ, và khi anh quay lại trường, tôi sẽ mạnh dạn đến gặp anh?
Vì tương lai, bà chị này liều mạng vậy!
[ CÂU CHUYỆN NHỎ SỐ 1 – HẬU SOCOLA'>
Sau hơn tháng ăn Socola chùa, Tuyết Mai, Phương Loan và Cẩm Vân béo ục ịch.
Cả ba đã quyết định mở hội bàn tròn nghiêm túc bàn bạc về vấn đề giảm cân.
Buổi tối, Hạ Thiên Du rủ ba bạn cùng phòng đi ăn cơm thì cả ba một mực từ chối. Hạ Thiên Du chớp chớp mắt kinh ngạc. Tuyết Mai lên tiếng bảo vệ chủ nghĩa tuyệt thực của hội.
– Bọn tao quyết định rồi, bọn tao phải giảm béo.
Hạ Thiên Du cười cứng ngắc.
– Bỏ bữa hết hả?
Phương Loan gật đầu.
– Ừ. Ba bọn tao sẽ không ăn bất cứ cái gì vào buổi tối.
Hạ Thiên Du đã hiểu ra vấn đề, liền quan tâm hỏi một câu.
– Chúng mày định giảm cân thế nào?
Tuyết Mai lần nữa lại thay mặt cả hội lên tiếng.
– Mỗi chiều sau giờ học bọn tao sẽ đi bộ.
Hạ Thiên Du nghe vậy thì xua tay.
– Chúng mày đừng hi vọng giảm cân bằng việc đi bộ. Đấy, chúng mày xem, Trư Bát Giới đi cả vạn dặm cũng chẳng gầy đi được cân nào. Hơn nữa họ còn ăn chay!
Sắc mặt 3 người bên cạnh đanh lại, mặt mũi cả 3 tối sầm. Động lực của ba người béo mới bừng sáng đã bị thui chột bởi một Hạ Thiên Du mỏng manh.
Chậc!
CHƯƠNG 2. CÁO GIÀ ĐÓNG GIẢ CỪU NON.
***
– Vậy là chị đồng ý?
Tôi nhìn nó bằng nửa con mắt. Gật đầu.
– Và chị sẽ không bao giờ hối hận.
Tôi thở dài đánh sượt. Gật đầu lần nữa.
Khôi Vĩ búng tay một cái rồi rút trong cặp ra một tờ giấy, đẩy qua chỗ tôi, nói.
– Đây là thời gian biểu học chính của tôi.
Đúng như lời Tuyết Mai nói, lịch học của Khôi Vĩ hoàn toàn vào các buổi chiều, thôi thì cứ coi như thời gian này các buổi chiều tôi đi học cải thiện môn vậy!
Tôi rầu rĩ.
– Được rồi. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đi học thay cậu. Tôi về trước.
Nó chặn ngang.
– Trước khi bắt đầu có vài quy định
– Quy định? – Tôi ngẩng đầu lên hỏi lại.
– Đúng – Nó gật đầu.
Tôi miễn cưỡng ngồi lại. Nó cười gian xảo, chậm rãi nói.
– Tất cả những việc liên quan đến việc học. Chị phải làm thay tôi.
Tôi nhíu mày nghĩ ngợi. Nó căn bản là một tên nhóc năm nhất lười học, ngỗ ngược, ngang tàng. Việc học đối với nó không khác nào cực hình. Mà có thằng tù khổ sai nào lại thích dùng cực hình mỗi ngày đâu. Xem ra thời gian học cũng chỉ gói gọn trong 5 tiết buổi chiều thôi. Nghĩ đến đây, tôi tặc lưỡi.
– Được.
Nó ung dung tự đắc.
– Tiếp theo, nguyên tắc chị cần nhớ : Điều thứ nhất. Tôi luôn đúng. Điều thứ hai. Nếu tôi sai, xem lại điều một.
Tôi suýt nghẹn. Nguyên tắc thổ phỉ lâm tặc nào vậy? Tôi gằn giọng.
– Thật hoàng đường. Vô lí.
Nó nhún vai nói tiếp.
– Trong phạm vi nội dung học.
Nghe thêm câu này tôi mới thấy xuôi tai. Cái tên Khôi Vĩ này việc học còn nhác đến mức tìm người học hộ mà nó lại muốn khẳng định nó luôn đúng. Ờ. Cũng đúng. Nó đúng hay nó sai thì mặc xác nó, liên quan gì đến tôi đâu.
Tôi liếc xuống đồng hồ, vờ vịt tỏ vẻ đang vội.
– Còn chuyện gì nữa không? Tôi phải về bây giờ.
Nó đẩy ghế đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, nhướn người về phía tôi, trong ánh mắt lóe lên một ánh nhìn kì quái.
– Nhớ là nếu chị từ bỏ, chị sẽ phải là bạn gái của tôi!
…
– Đây này, đây này. Mày nhìn đường tình duyên của mày xem, mày chỉ hợp với những chàng trai kém tuổi thôi. Theo như suy luận logic của tao thì thằng nhóc Khôi Vĩ đó đang có ý cưa cẩm mày đó.
Tôi rụt tay lại, hốt hoảng.
– Mày thâý thế hả?
– Ừ. Mày nghĩ xem, vì sao Khôi Vĩ lại có thể kiên trì tặng quà cáp cho mày trong suốt thời gian qua. Cứ cho là Khôi Vĩ có ăn dưa bở bức thư của mày đi chăng nữa thì sau khi nghe mày giải thích, lẽ ra nó phải rút lui chứ?
Tôi ngây ngô hỏi lại.
– Thế là vì sao?
“Cốc” – Tuyết Mai gõ vào đầu tôi một cái. Nó nghiêm túc khẳng định.
– Là Khôi Vĩ thích mày. Là thật.
Tôi la oai oái.
– Khụ. Mày nói điều gì thực tế một chút được không? Dù có dùng đầu ngón chân cái để suy nghĩ thì thằng nhóc đó làm sao có thể thích tao được.
– Sao lại không thể? Mà này, có một hàng dài các em nữ năm nhất, năm hai, mấy nhỏ cùng khóa và thậm chí cả mấy bà cô năm cuối cũng xếp lớp muốn như mày mà không được đấy. Mày thử với Khôi Vĩ xem sao.
Tôi đảo mắt nhìn vẻ mặt hơn hớn của Tuyết Mai, nhắc nhở.
– Thế ngày trước đứa nào từng to mồm thề sống thề chết không bao giờ yêu người kém tuổi?
Còn nhớ hồi hè năm ngoái, một chị hoa khôi trường tôi vì không dành được vị trí quán quân trong một kì thi sắc đẹp của thành phố nên tâm trạng sa sút. Kéo theo sức khỏe thuyên giảm và nhan sắc cứ thế xuống dốc không phanh. Một thời gian sau thì người yêu chia tay. Hỏi ra mới biết anh chàng người yêu của chị đã có bồ mới. Anh người yêu này kém chị hoa khôi trường tôi 5 tuổi.
Chị hoa khôi kia leo lên tận tầng 6 và có ý định nhảy xuống. Cả trường nhốn nháo, sinh viên đứng chật kín dưới sân trường, giảng viên hốt hoảng gọi trợ giúp. Cũng may lần ấy có anh năm cuối si tình liều mình nhất quyết nói nếu chị nhảy xuống thì anh cũng nhảy theo. Sau một hồi, cuối cùng chị hoa khôi kia cũng bình an.
Thời gian sau chị hoa khôi và anh sinh viên năm cuối yêu nhau. Mọi người ai cũng mừng cho chị hoa khôi, nhưng chuyện tình yêu của chị với anh chàng ké