Từng lời nói của Khôi Vĩ đều rất chân thật. Ánh mắt nhìn tôi dịu dàng không hề giấu diếm cảm xúc. Mặt mũi tôi trong phút chốc nóng ran. Chân lúc này cũng tự động lùi xuống. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên…tôi…
– Xem kìa, chị định bỏ chạy như ba lần trước nữa hả.
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình, tôi lắp bắp lặp lại lời nói lúc trước.
– Thật quá đường đột. Tôi…tôi nhất thời… chưa biết giải quyết thế nào.
– Hừm! Lần đưa nhầm thư chị đã bỏ chạy. Lần nói chuyện với tôi ở sân bóng chị cũng bỏ chạy. Lúc vô tình ôm tôi ở bảng thông báo khi đợi điểm chị cũng lập tức bỏ chạy. Giờ tôi tỏ tình với chị, chị cũng muốn bỏ chạy sao? Cái con người này thật là…
Rồi chưa để tôi nói thêm lời nào, bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi bất thình giật mạnh về phía trước, tôi theo đà ngã nhào vào ngực Khôi Vĩ. Giọng cậu ta phả xuống trên đỉnh đầu tôi.
– …hm, thật là kì quặc. Nhưng biết sao được, tôi thích chị mất rồi.
Tôi nằm gọn trong vòng tay của Khôi Vĩ, đó là một vòm ngực rộng, vững chắc và ấm áp, một mùi hương như bạc hà sạch sẽ dễ chịu quấn lấy đầu mũi tôi. Bên tai tôi, nhịp tim đập thình thịch của Khôi Vĩ như một thứ âm thanh ma thuật, nó khiến nhịp tim tôi cũng đập loạn xạ theo. Mặt mũi tôi trở nên nóng ran. Hừ. Cảm giác này cứ như là đang bay vậy. Lơ lửng, lơ lửng trên không.
– Khôi Vĩ. Cám ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi. Nhưng…tôi nghĩ tôi cần thêm thời gian.
– Okay! Chị cần bao lâu?
– Đợi khi nào cậu thi hết tất cả các môn ở kì này, tôi sẽ trả lời cậu.
– Khụ. Có vẻ hơi lâu.
– Tôi muốn cậu tập trung cho việc thi hết môn trước.
– Okay! Nhưng tin tôi đi, sớm muộn gì thì chị cũng thích tôi thôi.
– Thật không biết ngượng!
Tôi đẩy người Khôi Vĩ rời khỏi mình. Sau rồi không nhịn được cười, tôi cười phá lên.
– Haha. Cậu đang đói có phải không?
Khôi Vĩ liếc mắt nhìn tôi, bờ môi mỏng mím thành một đường thẳng, trầm mặc lên tiếng.
– Sao chị biết?
– Lúc cậu ôm tôi, bụng cậu kêu rột roạt.
– Kệ đi. Bây giờ bụng tôi hết kêu rột roạt rồi. Nào, lại đây. Chúng ta tiếp tục cái ôm dở lúc trước.
– Cậu lại muốn tôi đá vào chân cậu nữa đấy hả?….Không nói nhiều nữa, mau đi theo tôi.
– Chị định dẫn tôi đi đâu?
– Đi ăn cơm chứ còn đi đâu. Cậu đã bị đau dạ dày rồi mà còn cố tình để bụng đói. Bộ định ngất ra đây để tôi phải khiêng hả?
– A ha. Một gợi ý không tồi. Tôi chuẩn bị ngất đây.
– !!!
***
Tối muộn, tôi mở Laptop.
Messenger tự động đăng nhập. Tôi chậm rãi Click vào tài khoản của Rain. Tôi định tâm sự với Rain về tất cả những chuyện vừa xảy ra. Nhưng trong giây lát, tài khoản của Rain chợt vụt sáng. Rain đang Online.
– ” Hi. Summer”
Một giọt nước mắt nóng hổi chợt trào dâng khỏi khóe mắt. Tin nhắn này là của Rain. Rain đã trở lại rồi.
“*
[ CÂU CHUYỆN NHỎ SỐ 8 – NHỚ NHUNG'>
Buổi tối, Khôi Chấn Kha ngồi đọc báo bên lò sưởi, ông đang theo dõi một bản tin trên tờ New York Times thì thấy cậu con trai duy nhất cứ đi đi lại lại, vẻ mặt cậu rất nóng ruột. Khôi Chấn Kha bỏ tờ báo xuống, ông chăm chú nhìn cậu con trai một hồi.
– Khôi Vĩ con sao vậy? – Ông không đủ kiên nhẫn để nhìn bước chân của con trai nữa, mắt ông gần như hoa lên – Con làm ta chóng mặt quá.
Khôi Vĩ vẫn đi đi lại lại trước mặt cha, nét mặt cậu rất căng thẳng.
– Con xin lỗi, nhưng hiện giờ con đang rất khó chịu.
– Con khó chịu ở đâu? – Khôi Chấn Kha lo lắng – Ta sẽ gọi điện cho bác sĩ Jonh đến khám cho con.
– Không cần đâu ba. Chỉ là… – Cậu ngập ngừng trong giây lát rồi thành thật đáp – Con đang nhớ một người.
– Nhớ một người? – Khôi Chấn Kha hơi bất ngờ trước câu trả lời của con trai, ông với tay lấy cốc Cà phê nhấp một ngụm rồi chậm rãi hỏi – Con nhớ ai?
– Một cô gái ba ạ . – Khôi Vĩ nói bằng giọng bức bối khó chịu – Không biết sao nữa, con không ngủ được. Có lẽ con phải bay về trường đại học H ngay bây giờ.
“Phụt” , Khôi Chấn Kha bị lời nói của con trai dọa đến mức sặc cả Cà phê. Ông nhăn nhó lấy khăn lau miệng.
– Ý con là con sẽ bay nửa vòng Trái đất để về gặp cô bé đó? – Ông tủm tỉm cười – Hừm. Xem ra Khôi Vĩ nhà ta đã bị bỏ bùa mê rồi.
Lúc này bà Joan từ phòng khách bước vào, có lẽ bà vừa đi đâu về, vài hạt tuyết còn bám trên áo khoác ngoài. Một người giúp việc đến giúp bà cởi áo khoác và cất mũ. Bà Joan mặc một chiếc đầm mầu đen quý phái và lịch sự, bà ngồi xuống một chiếc ghế mây tinh xảo cạnh lò sưởi, đôi mắt xanh da trời của bà liếc qua vẻ mặt của chồng và con trai, đoán được sự tình, bà khẽ mỉm cười, giọng bà ngọt ngào.
– Hai bố con hôm nay có chuyện gì mà vui vậy?
Khôi Chấn Kha khẽ nghiêng đầu.
– Mình về đúng lúc lắm. Mình xem, Khôi Vĩ nhà chúng ta đang đòi ngồi máy bay ngay lập tức để bay về đại học H gặp một cô gái. Thằng bé đang nhớ nhung da diết.
Bà Joan không mấy ngạc nhiên khi nghe chồng nói chuyện này. Khoảng ba năm trước, mỗi khi kì nghỉ hè ở trường trung học bên Mĩ kết thúc, Khôi Vĩ lúc nào cũng muốn trở về Việt Nam nghỉ ngơi. Bà ít nhiều không muốn con trai quay trở lại nơi có những kí ức đau buồn đó. Lúc 6 tuổi, trong ngày sinh nhật của Khôi Vĩ, một cậu bạn bằng tuổi Khôi Vĩ đã vô tình khiến con trai bà rơi vào chứng trầm cảm. Bà và chồng sau rất nhiều lần bàn bạc đã quyết định đưa cậu sang Mĩ. Bà hi vọng môi trường mới sẽ phần nào xóa mờ những tổn thương trong lòng cậu. Khôi Vĩ là một cậu bé biết nghe lời, tính tình hướng ngoại và luôn lạc quan yêu đời. Bà mừng vì Khôi Vĩ đã bắt nhịp được cuộc sống mới. Nhưng linh cảm của một người mẹ mách bảo bà, ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn, con trai bà vẫn luôn tự trách bản thân, mặc cảm và tự ti. Cậu không bao giờ ở nhà vào ngày sinh nhật của mình sau lần sinh nhật lúc 6 tuổi ấy.
Mùa hè năm thứ nhất trung học, Khôi Vĩ muốn về Việt Nam nghỉ ngơi. Bà đồng ý cho con trai về. Vì ở Việt Nam phần vì còn các bác và cô chú, phần vì Khôi Vĩ muốn về để giúp bà giải quyết những rắc rối ở những công ty của bà ở Việt Nam. Sau mùa hè năm ấy, Khôi Vĩ trở về tràn đầy sức sống.
Khôi Vĩ dần thay đổi, cậu chăm chỉ đến phòng tập thể hình. Ăn uống điều độ và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa trên trường. Và mùa hè năm tiếp theo, cậu trở lại Việt Nam với vẻ bề ngoài vô cùng hấp dẫn.
Sự thay đổi lớn nhất của Khôi Vĩ có lẽ là việc cậu từ chối rất nhiều giấy mời học từ các trường đại học hàng đầu nước Mĩ. Khôi Vĩ chọn về Việt Nam học đại học.
Hơn ai hết bà Joan hiểu con trai mình. Một khi cậu đã quyết định việc gì thì không ai ngăn cản được. Vậy