Khôi Vĩ cũng chăm chú nhìn vẻ mặt đang thẫn thờ của tôi. Ánh mắt cậu ta như có ma lực. Tôi cười gượng gạo cố gắng thoát ra khỏi thứ lực hút kì quái này bằng cách giơ tay lên chào.
– Hi.
– Hi.
Tuyết Mai liếc thấy phản ứng cứng ngắc của hai bọn tôi thì lạnh lùng thông báo.
– Phương Loan, đóng cửa, thả Thiên Du ra tâm sự với Khôi Vĩ.
!!!
Tôi dè dặt mở lời.
– Cậu ôn thi thế nào rồi?
– Ừm. Ba ngày vừa rồi tôi ở nước ngoài.
– Hả?
– Gia đình tôi có chút việc nên tôi phải qua bên đó.
– Ừ.
– Chị thi xong rồi đúng không?
– Ừ.
– Chị thật xuất sắc.
– Tất nhiên.
Lại im lặng một lúc. Tôi cười cười chuẩn bị kết thúc màn nói chuyện.
– Vậy không còn việc gì nữa thì tôi về trước.
Khôi Vĩ mỉm cười rồi đột ngột cúi xuống nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng đến mức quỷ dị.
– Chẳng lẽ chị nghĩ tôi vì muốn nói mấy lời này mà ra tận cổng trường hả?
Nãy giờ tôi cứ thắc mắc mãi, không hiểu vì sao cái tên Khôi Vĩ này lại cứ nhất quyết đòi ra cổng trường đại học H để nói chuyện. Lại còn nhấn mạnh “chuyện rất quan trọng”. Tôi chớp mắt, tò mò hỏi.
– Thế cậu định nói chuyện gì?
Khôi Vĩ vung một tay lên không trung, đôi mắt như quét hết toàn bộ khung cảnh xung quanh, giọng điệu thần bí.
– Chị không thấy chỗ này quen sao?
Tôi đưa mắt liếc ngang liếc dọc, sau rồi cũng vung một tay lên không trung, hồ hởi nói.
– Tất nhiên là quá quen. Đây là cổng trường đại học H. Tính cả thảy thì tôi phải đi qua đi lại cái chỗ này hàng ngàn hàng vạn lần rồi đấy chứ!
Nét mặt Khôi Vĩ thoáng u ám, cậu ta trầm mặc nhắc lại.
– Ý tôi không phải như thế.
– Thế ý cậu là gì? – Tôi lại chớp chớp mắt.
Khôi Vĩ bỏ hai tay vào túi quần, đoạn cậu ta hơi cúi người về phía trước cho bằng với chiều cao của tôi, rồi chậm rãi nhắc.
– Đây là nơi mà tôi đã từng ra quyết định : Tôi đồng ý cho chị theo đuổi tôi.
Trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Một hình ảnh chân thực và sống động hiện về. Ngày đó khi tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì bị một nam sinh kiêu ngạo chặn lại, sau rồi hắn hách dịch phán một câu ” Được! Tôi cho phép chị thích tôi.” Nói xong hắn lạnh lùng phóng xe đi mất hút. Nhân vật hắn ngày ấy chính là người đang đứng trước mặt tôi lúc này! Tôi ngẩn người trong giây lát, nuốt nước bọt hỏi lại.
– Cậu muốn gợi cho tôi cái kí ức đau buồn này để làm gì?
Nghe câu này của tôi, nét mặt người đối diện tối om. Khôi Vĩ ngẩng cao đầu, lồng ngực hơi nhô lên như đang nén nhịn một điều gì đó, một lúc sau mới trút ra một hơi thở.
– Dù ngày ấy tôi đã cho phép chị thích tôi, nhưng hơn ba tháng qua chị chưa hề nói thích tôi.
Tôi nhíu mày nghĩ ngợi, sau gật đầu.
– Quả đúng là thế!
Khôi Vĩ đáp tỉnh khô.
– Vậy nên bây giờ chị đã hết cơ hội được cưa cẩm tôi rồi.
– ….
– Kể từ bây giờ đây là cơ hội của tôi.
– …
– Hạ Thiên Du. Tôi thích chị.
Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, toàn thân tôi như tê liệt. Tim tôi đập rộn ràng hơn cả trống trường, bàn tay đang nắm chặt gấu váy đổ mồ hôi không ngớt. Khôi Vĩ thích tôi? Khôi Vĩ đã nói thích tôi? Khôi Vĩ và tôi? Điều này hình như đã được dự báo trước. Nhưng….trời ơi, nó thật sự rất điên rồ! Tôi và Khôi Vĩ ư? Cái người mà nói chuyện với tôi 10 câu thì đến 9 câu có mục đích khiến tôi phát nghẹn vì uất nay lại nói thích tôi ư? Tôi phải phản ứng thế nào lúc này???
Tôi cố gắng sắp xếp lại vài ý nghĩ đang tung tóe trong đầu, vụng về nói.
– Thật quá đường đột. Tôi…tôi nhất thời… chưa biết giải quyết thế nào.
Khôi Vĩ cười khẽ, giọng ngâm nga như đang hát.
– Rất đơn giản. Chỉ cần chị lắng nghe trái tim của mình. Việc này không giống như việc chị làm bài tập đâu.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Khôi Vĩ. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn điện đường khiến tôi hơi lóa, khuôn mặt người đối diện thoáng mịt mù, duy chỉ có đôi mắt thì vẫn sáng một cách lạ thường, lấp lánh như hai vì sao.
Tôi lúng túng quay mặt sang hướng khác, môi mấp máy một cách máy móc.
– Vì sao cậu thích tôi? Nếu thích tôi vì muốn đáp trả lại tình cảm trong lá thư thì thật không cần thiết. Còn trong quá trình học tập, tôi giúp đỡ cậu thì cũng đơn giản là bị ràng buộc giữa tiền quà cáp. Bỏ qua chuyện này, tôi và cậu vốn vẫn có thể duy trì mối quan hệ tiền bối.
– A. Vậy tôi là tiền bối còn chị là hậu bối hả?
– Đồ không biết đạo! – Tôi gầm gè rồi đá vào chân cậu ta một cái rõ đau.
Khôi Vĩ ôm chân nhảy lò cò trên mặt đất, nhăn nhó nói.
– Sao lần nào chị cũng ra tay mạnh vậy. Con gái con đứa mà động một tí là đá người khác.
– Cậu vô lễ, bị đánh là đúng. Oán thác gì nữa.
– Chị nói xem tôi vô lễ chỗ nào?
– Cậu kém tuổi tôi mà dám kêu tôi là hậu bối. Còn cãi hả?
– Nhưng mà tôi cao hơn chị. Mỗi lần chị nói chuyện với tôi, chị đều phải ngửa đầu lên như là nói chuyện với đàn anh, còn tôi thì toàn phải cúi cả đầu xuống như là nói chuyện với con nít. Chị nói xem, để tôi làm tiền bối có phải thuận mắt hơn không?
Tôi nghẹn họng. Da mặt đỏ rần rần. Khôi Vĩ thấy vậy thì toét miệng cười.
– Nhưng mà kì thực thì tôi không muốn làm tiền bối của chị. Đúng là mọi chuyện được bắt đầu từ lá thư. Tôi cũng biết là chị đưa nhầm lá thư cho tôi. Nhưng chẳng phải đó là định mệnh giữa tôi và chị hay sao?
– Định mệnh? – Tôi tròn mắt kinh ngạc.
Khôi Vĩ gật đầu, lời nói lúc này tràn ngập sức sống như gió mùa xuân.
– Có chuyện này tôi chưa nói cho chị biết. Hơn ba năm về trước kì nghỉ hè nào tôi cũng từ Mĩ trở về. Do không quen với thời tiết ở đây nên tôi thường dậy rất sớm. Lúc sáng thường chạy bộ trong sân trường đại học H. Và sáng nào cũng thấy chị chạy bộ. Chỉ có điều chị lại không thấy tôi.
Tôi ngẩn người trong giây lát. Đúng là có một khoảng thời gian chạy bộ trong sân trường đại H tôi luôn có cảm giác hình như có người đi theo mình. Nhưng mấy lần quay lại đều không thấy ai, lúc đó có hơi sợ nên là những buổi sáng hôm sau sáng nào tôi cũng đeo một lá bùa trừ tà bên tay, vừa chạy vừa lẩm bẩm tụng kinh.
– Khi gặp chị trên tầng thượng đại học H. Tôi đã nhận ra chị chính là người mỗi sáng vẫn chạy bộ ở sân trường. Thừa nhận rằng tôi không thể thích chị ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng biết sao được, qua một thời gian tiếp xúc, tình cảm dần thay đổi. Tôi nghĩ rằng tôi đã thích chị. Ba ngày vừa rồi ở bên Mĩ ngoài việc n