– Khôi Vĩ, ngày mai chúng ta có tiệc ngoài trời. – Giọng bà Joan như có ý trách móc – Vậy mà con muốn bay về Việt Nam ngay trong đêm nay sao?
Khôi Vĩ ngừng đi lại, giọng cậu vẫn còn chút bí bách.
– Nhưng mà con không ngủ được. Hay là con nên dùng thuốc ngủ ?
– Con thật là… – Bà lừ mắt nhìn cậu, rồi lại mỉm cười dịu dàng hỏi – Con và cô gái đó đã bắt đầu được bao lâu rồi?
– Con còn chưa nói rằng con thích cô ấy. – Khôi Vĩ ngập ngừng thú nhận – Và giờ thì con hơi hối hận vì đã không nói sớm.
“Phụt” Khôi Chấn Kha bị cậu con trai làm cho sặc Cà phê lần thứ hai. Ông không nhịn được cười.
– Con trai. Hóa ra cô gái đó không phải là người thích con trước à? Xem ra phải là một cô gái rất mạnh mẽ mới không bị Khôi Vĩ nhà chúng ta hút hồn. Chà chà.
Khôi Vĩ có chút buồn bực khi nghe bố cậu nói vậy. Bà Joan quay lại khẽ hắng giọng với chồng một cái, Khôi Chấn Kha hiểu ý vợ, ông cười cười rồi lại chăm chú vào tờ báo. Bà Joan khẽ chỉnh lại cổ áo của cậu con trai. Trong lòng bà chợt hiểu, con trai bà nỗ lực thay đổi là bởi vì một cô gái. Cô gái đó ắt hẳn phải là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường. Lúc này đây bà cũng rất muốn gặp cô gái đó.
Bà Joan nắm tay cậu con trai rồi kéo cậu ngồi xuống ngồi cạnh mình, bà khẽ thì thầm với cậu.
– Khôi Vĩ, mẹ hiểu cảm giác hiện giờ của con. Con người vẫn luôn như vậy, chỉ khi rời xa một người mà mình thương thì mới nhận ra được tình cảm thực sự của mình. Nhưng đôi khi trong tình yêu, cũng cần có sự chia xa để biết được mình cần người kia đến nhường nào. Chuyến đi này, mẹ nghĩ phần nào đã giúp con xác định được tình cảm của mình.
Khôi Vĩ ngẩng đầu nhìn mẹ, cậu gật đầu, mỉm cười. Nhưng lại nghĩ đến khoảng thời gian 48 tiếng nữa mới được gặp Hạ Thiên Du, cậu cảm thấy như sắp nghẹt thở. Nỗi nhớ nhung này gần như khiến cậu phát điên.
Hóa ra, khi xa nhau người ta lại khổ sở thế này. Hừm!
( Nguyên văn lời tác giả : ” Nếu bạn tò mò muốn biết Khôi Vĩ đã từng có bước lột xác như thế nào kể từ lúc gặp Hạ Thiên Du thì mời chuyển về cuối sách lật tìm Phần hai với lời tựa “Khôi Vĩ” để đọc trước . Àh. Nhớ là chỉ đọc 1/3 phần đó thôi nhé :”))
[ CÂU CHUYỆN NHỎ SỐ 9 – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MĨ '>
Tại một quán thịt nướng ven đường.
Hai đĩa thịt mềm, không tẩm gia vị và nhìn trông rất ngon lành được đặt lên bàn. Hạ Thiên Du khẽ cúi đầu cám ơn người chủ quán rồi vui vẻ đặt thịt lên vỉ nướng. Nhưng mới đặt đến miếng thịt thứ ba, Hạ Thiên Du mới giật mình nhớ ra một chuyện.
Ánh mắt Hạ Thiên Du lúc này đột nhiên lóe sáng, cô vồ lấy bàn tay của Khôi Vĩ, siết thật chặt. Ngữ điệu có chút chênh vênh.
– Này Khôi Vĩ, có phải lúc ở cổng trường cậu nói ba năm trước mỗi kì nghỉ hè cậu đều từ Mĩ trở về có đúng không?
Khôi Vĩ hơi bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Hạ Thiên Du, nhưng trong lòng cũng đoán ra được 9 phần lí do, cậu khẽ gật đầu.
Hạ Thiên Du thều thào hỏi lại.
– Ở bên đó, người Mĩ bây giờ chuyển sang sử dụng tiếng Ả-rập làm ngôn ngữ chính hả?
Nét mặt Khôi Vĩ thoáng tối om, cậu cười gượng gạo.
– …Khụ. Bị chị phát hiện ra rồi.
Hạ Thiên Du cũng nhoẻn miệng giả lả cười lại, khẽ khàng nói một câu.
– Này Khôi Vĩ, hãy thử nói vài tiếng Ả-rập cho tôi nghe xem nào.
– Haha. Chị đừng giận tôi chuyện đó nữa. Nướng thịt cho tôi ăn đi.
Hạ Thiên Du mím môi. Ánh mắt tóe lên tia lửa điện. Môi mím chặt thành một đường thẳng, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Khôi Vĩ nuốt nước bọt, từ từ thu chân về, đẩy ghế rồi chạy một mạch ra phía ngoài cửa.
Và trên đường phố lúc này người đi đường trông thấy một cảnh tượng rượt đuổi hết sức ngoại mục.
Chạy đầu tiên là một chàng trai vóc dáng cao ráo ưa nhìn. Chàng trai mặc áo phông trắng, quần jean lửng, giầy thể thao mầu đen. Cậu vừa chạy vừa lặp lại hai từ ” Cứu mạng. Cứu mạng”.
Phía sau lưng cậu, cách đó chừng 5 – 6 bước chân. Một cô gái đuổi theo sát nút. Cô mặc váy trắng, dáng người mảnh khảnh. Đôi giầy converse của cô lướt trên mặt đất một cách êm ru. Mái tóc vừa đen vừa dài của cô lả lướt phía sau lưng, tung bay trong gió. Cô rít lên qua hơi thở.
– Đồ lừa đảo. Cậu mau đứng lại cho tôi. Khôi Vĩ. Đứng lại.
Đuổi phía sau cùng là một người đàn ông trung niên với chiếc bụng bia rất lớn, theo như trang phục ông đang mặc thì có lẽ người đàn ông này là chủ quán một nhà hàng ăn uống. Ông chủ quán một tay cầm vỉ nướng thịt, một tay giữ mũ đầu bếp, vừa thở hổn hển vừa gào to.
– Hai đứa kia. Định ăn quỵt có phải không? Mau đứng lại! Đứng lại!!
Người đi đường bật cười. Có ai đời đuổi nhau lại cứ kêu gào người phía trước mau đứng lại không vậy? Đúng là câu nói vô dụng nhất thời đại.
Khà khà.
[CÂU CHUYỆN NHỎ SỐ 10 – LỊCH SỬ CỦA TỪ “DRACONIAN”.'>
Trên thực tế thì việc dạy phụ đạo môn tiếng Anh cho Khôi Vĩ của Hạ Thiên Du đã kết thúc từ rất lâu rồi. Nhưng nhân dịp Hạ Thiên Du biết được thông tin Khôi Vĩ đã ở Mĩ từ năm 6 tuổi thì xin kể lại một câu chuyện như thế này.
Hạ Thiên Du nổi tiếng khoa tiếng Anh ở đại học H với trình độ phát âm chuẩn và khả năng giao tiếp như người bản địa. Nhưng ít nhiều thì việc học tiếng Anh ở môi trường không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính cũng khiến cô có nhiều thiếu sót trong việc tìm hiểu chuyên sâu ngôn ngữ này. Ví dụ như có một lần Hạ Thiên Du dạy cho Khôi Vĩ từ “Draconian”. Sau khi phát âm từ này, cô giải thích.
– Draconian là khắc nghiệt, tàn bạo.
Khôi Vĩ nghe vậy thì gật đầu, sau rồi cảm thán.
– Chị có giọng tiếng Anh khá chuẩn. Nhưng tôi chỉ thắc mắc, chị có biết được lịch sử của từ Draconian là như thế nào không? Có bao giờ chị tự hỏi tại sao từ Draconian nghĩa lại là khắc nghiệt, tàn bào mà không phải là nghĩa khác?
Hạ Thiên Du nghe vậy thì ngẩn người. Câu hỏi này có khác nào câu; ” … tại sao chị lại tên là Hạ Thiên Du mà không phải là một cái tên khác?!” Hạ Thiên Du trong lòng hơi khó chịu nhưng cũng miễn cưỡng nói.
– Okay. Tối nay tôi sẽ tìm hiểu lịch sử của từ này.
Khôi Vĩ nghe vậy thì mắt sáng quắc lên, hạ giọng thì thào.
– Nhưng tôi lại biết lịch sử của từ này. Chị có muốn nghe không?
Hạ Thiên Du đảo mắt nghĩ ngợi, sau rồi gật đầu. Khôi Vĩ mỉm cười, giọng nói trầm bổng du dương như đang hát.
– Như chị đã biết, từ “Draconian” nghĩa là khắc nghiệt, tàn bạo. Là một cái điều gì đó nó rất là tàn nhẫn, khó khăn. Nếu mình phạm cái luật gì đó tí xíu thì hậu quả nó rất là nặng. Okay, “So” lịch sử của cái chữ này nó là sao? Hồi xưa hồi xửa, hơn hai ngàn năm