Phi vụ cừu non - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Phi vụ cừu non (xem 4855)

Phi vụ cừu non

trước có một cái ông tên là Draco, cái ông Draco này chuyên nổi tiếng khắc nghiệt là cái ra luật cho nước Hy Lạp ngày xưa. Luật của cái ông này rất là tàn nhẫn, tàn bạo. Nếu chị ăn cắp bất cứ món gì. TỬ HÌNH ! Gian lận? TỬ HÌNH ! Đi bia ôm? SẼ CHO GIẢI UÝNH TỰ DO! Cái thời của ổng những cái luật đó là Draconian Laws. Cho nên cái tên của ổng nhập thành một cái tính từ đó – nhập vào tiếng Anh luôn, sau này nó là tàn bạo hoặc là khắc nghiệt. Cái đó là lịch sử của Draconian.


Nói xong một hơi, Khôi Vĩ chống tay lên bàn chớp chớp mắt chăm chú theo dõi sắc mặt biến thiên như đồ thị hình Sin của Hạ Thiên Du bằng một cách đầy thích thú.


ɻ#


[CÂU CHUYỆN NHỎ SỐ 11 – CỪU VÀ BÀ LÃO TÁC GIẢ KIO.'>


Kio : Hahaha. Lần này thì đúng là Cáo không thoát được móng vuốt của Cừu rồi. Haha.


Cừu : Grrrrrr. Bà lão tác giả kia. Biến tôi thành thế này giờ còn ngồi ăn bắp rang bơ cười được hả?


Kio : Cừu nhỏ, đừng bực mà :”<


Cừu: Grrrrrrr. Tôi cảm thấy như là bị xúc phạm trí thông minh, bị tổn thương sự tự cao, sức lao động bị lôi ra làm trò chơi. Cậu ta từng học bên Mĩ vậy mà còn cố tình ép tôi dạy phụ đạo môn tiếng Anh. Cậu ta chỉ đơn giản là đang thưởng thức tiết mục một con khỉ lên sân khấu làm xiếc. Tôi cảm thấy như đang múa rìu qua mắt thợ. Bực~ingggg


Kio : Phù phù. Hạ hỏa. Hạ hỏa :”<


Cừu: Còn nữa.


Kio : *giật mình* Còn nữa hả?


Cừu: Trong quá trình dạy tiếng Anh cho cậu ta, tôi cứ ngỡ rằng cậu ta có trí thông minh vượt bậc, dạy 1 mà biết 10. Giờ thì tôi biết rồi, cậu ta cũng chỉ là tầm thường thôi. Đối với một người từng sống ở Mĩ năm 6 tuổi như cậu ta thì việc làm một bài tập về môn tiếng Anh có khác nào học sinh tiểu học làm bài tập điền từ vào chỗ trống??? Hóa ra trình độ của hắn cũng chỉ dừng lại ở mức tầm thường mà thôi!!!


Kio : *Lầm bầm* Lão đây còn chưa viết hết câu chuyện, cô dựa vào đâu mà dám chê trí thông minh nam chính của lão tầm thường chứ. Hừm, hừm!


Cừu: Bà lão tác giả kia lầm bầm cái gì đó?


Kio : *mặt xanh lét* Oái, lão có dám nói gì đâu :”<


*Tối đó về bà lão tác giả đáng thương vừa ngồi trước màn hình máy tính vừa lầm bầm* Hức hức, có ở cái chốn nào nhân vật lại uy hiếp tác giả như ở chốn đồng cỏ bị thầu này không vậy?Cừu nhỏ kia, lần sau cô mà còn nói nhiều nữa là tôi sẽ cho cô từ nữ chính truyện tình cảm trong sáng xuống nữ phụ trong truyện đam mĩ đấy!


Đừng quên rằng Khủng Long của tui cũng từng bị thất thố tình cảm và đang cảm thấy mất hi vọng vào tình yêu với con gái. >_<.


CHƯƠNG 17. ” HI SUMMER.” – PHẦN 1.


***


1. Tôi run rẩy gõ vào mục trả lời.


– ” Hi Rain”.


Avatar hình hạt mưa sáng trưng. Mục Messenger của tôi hiện lên một đoạn tin nhắn.


– ” Mình hẹn gặp nhau nhé Summer. Ngày mai, 8 giờ sáng. Sân thượng trường đại học H. Vậy nhé. Chúc ngủ ngon, Summer.”


Nước mắt tôi nhòe nhoẹt. Những dòng chữ trên màn hình cũng trở nên không rõ ràng. Rain đã xuất hiện, sau hơn 4 tháng. Cậu ấy đã quay trở về và muốn gặp tôi. Đúng là Rain thật rồi.


– ” Ừ. Hẹn gặp lại cậu. Chúc ngủ ngon, Rain”.


Buổi tối hôm đó tôi có một giấc mơ rất kì lạ. Khi tôi xuất hiện trên tầng thượng trường đại học H, Khôi Vĩ đã đứng ở đó tự lúc nào. Khôi Vĩ chìa một tay về phía trước, đợi tôi bước đến.


***


Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm.


Tuyết Mai cũng dậy sớm để ôn thi, vừa nhìn thấy tôi từ nhà tắm bước ra, nó ngáp ngắn ngáp dài.


– Mày làm gì mà dậy sớm vậy? Lại định chạy bộ giao lưu tình cảm với Khôi Vĩ như lần trước đấy hả?


Tôi lừ mắt nhìn nó.


– Mày lo ôn thi đi.


– Hừ! Tao sắp biến thành nữ hiệp sĩ tóc trắng luôn rồi đây.


Tôi phì cười, xỏ giầy rồi khẽ đóng cửa lại.


Cuối thu, thời tiết hơi se lạnh. Gần 5 giờ sáng trời vẫn còn hơi tối. Sau khi giúp cô Tâm dịch tờ biên lai hàng hóa sang tiếng Anh tôi bắt đầu chạy bộ vài vòng xung quanh sân trường. Cảm giác này vẫn giống như cảm giác của những tháng ngày trước. Những tiếng động xung quanh gần như đã quá quen thuộc. Tiếng xe tải nổ máy tiến vào căn-tin, tiếng mấy người vận chuyển gọi nhau í ới, tiếng cô Tâm kiểm tra các loại mặt hàng, và cả tiếng bình bịch nhẹ nhàng của người chạy phía sau. Cảm giác tưởng mình bị ma ám lúc này rất rất giống những tháng ngày trước. Tôi hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi chầm chậm gằn lên hai từ.


– Khôi Vĩ!


Tiếng bước chân phía sau lưng tôi nặng dần. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên.


– Ối. Cuối cùng thì tôi cũng đã bị phát hiện. Ủa, mà lần này chị không mang theo lá bùa trừ tà như những hè trước nữa hả?


Tôi nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, lạnh lùng nói.


– Chỉ sợ 10 lá trừ tà của tôi cũng không đuổi được cậu.


Khôi Vĩ bắt kịp nhịp chạy của tôi, thanh âm hết sức dịu dàng chân thật.


– Thật sự rất ngưỡng mộ chị. Từ hồi đó đến giờ lần nào chị cũng chạy hết 5 vòng mà không nghỉ. Này, tôi hỏi chút. Những người gầy gò đều khỏe như thế hả?


– Không phải tôi khỏe. Mà là cậu rất yếu. Cậu chạy được bao nhiêu vòng rồi?


– Hơn 3 vòng. Lúc tôi chạy hết vòng thứ tư thì thấy chị chạy ra từ kí túc xá.


– Sáng nào cậu cũng chạy à?


– Tôi chạy theo lịch của chị?


– Hả?


– Mùa hè 3 năm trước, hồi chị học năm nhất. Sáng nào tôi cũng thấy chị chạy bộ xung quanh sân trường. Hồi hè năm hai chị cũng chạy rất chăm chỉ. Nhưng năm ba thì…Chậc. Nguyên một mùa hè tôi không thấy chị chạy.


– Cậu nắm rõ lịch của tôi quá.


– Để ý một chút thì biết thôi.


– Hai mùa hè trước cậu chạy lúc mấy giờ mà lại gặp tôi?


– 3 giờ sáng.


Tôi nghe vậy thì tự động khóa miệng lại, chậm rãi chạy thêm 4 vòng sân trường nữa mới nghỉ . Tôi và Khôi Vĩ đi bộ xung quanh sân trường. Giọng Khôi Vĩ đầy thích thú.


– Suốt một khoảng thời gian chạy sau lưng chị, cho đến một hôm nào đó chạy ngang hàng. Hừm. Cảm giác chạy ngang hàng xem ra cũng không tệ.


Tôi nhướn mày nghĩ ngợi.


– Hôm nào đó là cái hôm cậu dở chứng bắt tôi dậy sớm để hỏi bài tiếng Anh đấy hả?


Khôi Vĩ búng tay một cái.


– Chính xác là hôm đó. Chị nhớ ghê.


Tôi nhếch môi.


– Tôi thường thù dai nhớ lâu. Đặc biệt là những người hay trêu chọc và làm khó tôi.


Giọng Khôi Vĩ bên cạnh như có ý cười.


– Chị không biết sao, con trai chỉ trêu chọc những người mà họ thích thôi.


Nhịp tim sau hơn 30 phút chạy bộ của tôi vừa mới ổn định thì bị câu này của người bên cạnh làm cho hỗn loạn. Tôi đưa tay lên vỗ vỗ ngực, ổn định lại nhịp tim. Khôi Vĩ thấy vậy liền đưa chai nước cho tôi.


– Đây, chị uống đi.


Tôi cầm lấy chai nước tu một mạch rồi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Khôi Vĩ cũng ngồi cùng. Trầm mặc một lúc cậu ta mới lên tiếng.


– Ấn tượng đầu tiên tôi gặ

Từ khóa: Phi vụ cừu non,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Có chết đói con cũng không để vợ phải ở cùng mẹ nữa!”

Tâm sự cô gái đành chia tay mối tình 9 năm vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

Vợ Lạnh Tanh Tuyên Bố Lý Do Ngoại Tình

Cô vợ trẻ bỏ đi ngay sau đêm tân hôn và chuỗi lý do bất ngờ khiến chồng không muốn vợ quay trở lại

Em Là Cô Ấy Thứ Hai