– Cách nào?
– Giống như cách nhìn mà anh VươngVăn từng dậy tao.
– Ý mày là theo góc nhìn phân tích tâm lí? – Giọng Tuyết Mai chợt vút lên một quãng tám.
– Đúng! – Tôi gật đầu.
– Mày thử nói rõ tao xem nào.
Tôi mím môi, chậm rãi mở lời.
– Khôi Vĩ là một chàng trai hoàn hảo để hẹn hò. Mọi cô gái đều thần tượng cậu ta. – Tôi ngừng lại trong giây lát, hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục – Nhưng cậu ta quá hoàn hảo và nổi bật nên chưa ai dám lại gần để bắt chuyện hay bày tỏ tình cảm. Có rất nhiều lí do; họ sợ bị cậu ta từ chối, sợ bị mất mặt, sợ không sánh bằng với cậu ta…vân vân. Nếu tao đoán không nhầm thì lá thư tao đưa cho cậu ta là lá thư đầu tiên mà cậu ta nhận được từ một cô gái.
Tôi nhắm mắt hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra. Có quá nhiều chuyện để nghĩ lại.
– Tuyết Mai, đến giờ tao chỉ có thể kết luận thế này; Cậu ta chọn tao làm đối tượng chỉ đơn giản là xuất phát từ yếu tố tâm lí muốn chinh phục thứ cảm giác đầu tiên. Có thể là người đầu tiên viết thư cho cậu ta chẳng hạn. – Tôi nhún vai – Với độ tuổi của cậu ta nhu cầu này là hoàn toàn bình thường.
Im lặng một hồi lâu Tuyết Mai mới lên tiếng.
– Về mặt tâm lí học thì điều này hoàn toàn có khả năng. Hơn ba tháng trước đó, Khôi Vĩ ngày nào cũng tặng Socola cho phòng mình. Đều đặn trong hơn một tháng trời. Thời gian này dù Khôi Vĩ có tiếp cận thế nào đi chăng nữa thì mày cũng lạnh nhạt với Khôi Vĩ. Nửa lời cũng không nói. Nhưng…. Nếu chỉ vì muốn chinh phục thứ cảm giác mới mẻ kia, liệu Khôi Vĩ có cần chân thành đến mức vì mua bánh cho mày mà ngã xe gẫy tay? Rồi lại bị đau dạ dày chỉ vì ăn đĩa kimchi do mày mời? Mày nghĩ xem, sao cậu ta phải tự làm đau mình như thế chỉ vì thứ cảm giác thoáng qua?
Tôi cúi đầu, nụ cười nhàn nhạt.
– Về cơ bản thì tao với Khôi Vĩ khác nhau. Cậu ta thích sự trải nghiệm của tuổi trẻ. Còn tao, tao thích sự an toàn. Với lại ngay từ đầu đã là một chuyện hiểu nhầm. Vậy nên Tuyết Mai à, mày hãy dừng cái suy nghĩ một ngày nào đó tao với Khôi Vĩ sẽ thành đôi đi. Mọi chuyện liên quan đến Khôi Vĩ kể từ hôm nay đã đặt dấu chấm rồi.
Tuyết Mai ngẩn người trong giây lát im lặng không hỏi gì thêm. Tôi sửa lại vị trí chiếc gối phía sau rồi nằm xuống.
– Đi ngủ thôi Tuyết Mai. Muộn quá rồi.
Tuyết Mai trầm mặc lên tiếng.
– Du à, mày vẫn thường dùng lí trí để suy xét tình cảm như vậy sao?
Nghe câu này của Tuyết Mai trong đầu tôi chợt vang lên câu nói của Vương Văn ” Hạ Thiên Du, em có khả năng Logic và phân tích rất tốt. Nhưng anh vẫn phải nhắc em, có những thứ tình cảm ta không thể nào dùng lí trí để phán đoán được, mà phải cảm nhận bằng trái tim”.
– Tuyết Mai, nếu tao nói tao không có tình cảm gì với Khôi Vĩ là tao nói dối. Nhưng …thứ tình cảm này không phải là tình yêu hay là những rung động ở trái tim.
– Du, có phải mày từng nghĩ mày thích Rain? Và mày vẫn đợi cậu ta xuất hiện?
” Em nghe này Hạ Thiên Du, em bước vào năm nhất đại học khi ấy chỉ có một mình. Cô đơn và lạ lẫm. Rain xuất hiện vào khoảnh khắc đó như một người bạn tâm giao của em. Và cách cậu ấy tiếp cận với em là Chat qua mạng. Đây là sự làm quen khá an toàn vì cảm xúc chỉ thể hiện ở những dòng chữ chứ không phải trực tiếp sử dụng lời nói hay ngôn ngữ cơ thể. Và em đã mạnh dạn mở lòng. Anh nghĩ, ở khía cạnh nào đó em thấy đây là một lựa chọn an toàn nên em mới thường xuyên nói chuyện với cậu ấy. Và sự lựa chọn duy nhất ấy khiến em hài lòng, vì cậu ấy hiểu em… ”
– Tuyết Mai à. Anh Vương Văn từng nói với tao rằng, tình cảm của tao dành cho Rain không phải là những rung động để bắt đầu tình yêu. Tao biết chứ. Nhưng khi cậu ấy biến mất. Tao thực sự không muốn thân thiết với ai hơn nữa.
– Đừng như vậy Du. Hãy cho Khôi Vĩ một cơ hội để cậu ấy có thể hiểu được mày.
– Tao vốn dĩ chưa từng khép lòng với Khôi Vĩ. Chỉ là … Nếu Khôi Vĩ thật sự thích tao thì cậu ấy sẽ nói cho tao biết. Ngược lại, nếu tao thích Khôi Vĩ, tao cũng sẽ nói cho cậu ấy biết. Còn bây giờ, thứ tình cảm hiện tại thật khó xác định.
– Ừ. Tao vẫn luôn tin rằng mày sẽ có những sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân.
– Tuyết Mai, mày yên tâm. Nếu xác định được người mà mình yêu thì tao sẽ không bao giờ buông tha cho người đó đâu. Ngược lại, tao sẽ đày đọa người đó đến chết. Haha.
– Xì. Cái con quỷ này.
Rất lâu sau đó.
– Du, mày đã viết gì trong lá thư mày gửi cho Rain vậy?
– Trong lá thư có ba chữ. ” Tớ mến cậu”.
– Du, vậy ra mày chỉ mến Rain thôi. Tao biết mà.
– …uhm…
– Du này.
– Gì vậy?
– Trước giờ, trong chuyện tình cảm nam nữ, mày luôn lạnh lùng không chú ý đến ai. Nhưng hôm nay, nhìn sắc mặt tái mét của mày khi chạy ra ngoài trời mưa để tìm cậu ấy, tao suýt nữa còn không nhận ra mày nữa.
Tôi im lặng không trả lời. Vì ngay cả chính bản thân mình lúc này, tôi hoàn toàn đang đi lạc. Lạc lối trong chính cảm xúc của mình.
***
Ba ngày thi cử triền miên cuối cùng cũng trôi qua.
Tôi vừa hoàn thành xong hết chương trình một học kì của năm ba, sớm hơn với thời gian ở nhà trường gần một tháng. Vậy nên lịch học bây giờ của tôi khá nhàn nhạ.
Trong phòng, Tuyết Mai vẫn còn 5 môn chưa thi, Cẩm Vân còn 10 tín chỉ, Phương Loan còn 8. Chúng nó vùi đầu vào sách vở, chỉ xuất hiện ở phòng kí túc xá để ngủ. Đến bữa trưa cũng bỏ.
Tôi ngồi trong căn-tin mà cảm thấy cô quạnh. Cứ đến độ gần hết một học kì thì trong căn-tin chỉ còn xuất hiện vài bóng người, chủ yếu là những sinh viên đã hoàn thành xong chương trình học tập, hoặc cũng có một ngoại lệ, sinh viên năm cuối về trường chuẩn bị học kì hai sau 1 kì học ở ngoại ô. Tôi vừa liếc thấy dáng anh ở phía cửa ra vào, anh cũng vừa lúc nhìn thấy tôi, anh chậm rãi bước chân đến.
– Chào em, Thiên Du.
Từ hôm gặp anh trong thư viện trường đến hôm nay tôi mới gặp lại anh. Anh gầy đi đôi chút, thần thái có hơi mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn thừa sức khiến lòng người lay động.
– Chào anh, Hoàng Minh.
Anh khẽ mỉm cười rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh tôi, giọng anh du dương như tiếng vĩ cầm.
– Em ăn trưa một mình sao?
– Cả phòng em có mỗi mình em nhàn nhạ. – Đoạn tôi ngẩng đầu lên, rụt rè hỏi – Anh ăn cơm chưa?
– Anh ăn rồi.
– Tiếc ghê, định trả ơn cứu mạng của anh mà không có cơ hội rồi.
Anh phì cười.
– Không sao. Còn rất nhiều cơ hội.
Tôi gật đầu đồng ý.
– Được! Vậy khi nào có cơ hội em nhất định sẽ mời anh ăn cơm.
Vừa lúc này điện thoại của anh đổ chuông. Hóa ra giáo sư Trương gọi anh lên văn phòng trường có chú