Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5650)

Ông xã thần bí không thấy mặt

Tiểu Thôi, cảm xúc thoáng ổn định lại, thầm nghĩ, chính mình đang làm cái gì vậy? Đây không phải là kết cuộc chính mình muốn sao? Hắn vẫn không thể mở miệng nói ra hai chữ ly hôn, hôm nay, Duy Nhất tự mình đi rồi, không phải kết cục tốt nhất sao?


“Quên đi! Tiểu Thôi!” Hắn mệt mỏi đứng lên.


“Á?” Tiểu Thôi không rõ thiếu gia vì sao đột nhiên thay đổi.


Lãnh Ngạn đè mi tâm đau đớn, đi ra ngoài.


“Thiếu gia, người đi đâu?” Má Từng cùng Tiểu Thôi trăm miệng một lời.


Đi đâu? Hắn có thể đi đâu? Một người có thể đi đâu?


Bất tri bất giác lại lái xe chạy đến dưới lầu Doãn Thị, cô gái có mái tóc dài đến thắt lưng, mặc chiếc quần bò rách đến đáng thương như vậy lại đập vào trong tầm mắt hắn, đã lâu không thấy cô , bên môi lại thản nhiên nở một chút nụ cười.


Nhưng mà bên cạnh cô là ai? Doãn Tử Nhiên…


Hai người bọn họ tay trong tay chen lấn leo lên xe buýt, cười vui vẻ như vậy, hắn cũng chưa từng gặp qua một Duy Nhất cười vui vẻ, có lẽ, bọn họ mới thích hợp là một đôi…


Tuy rằng nghĩ như vậy, hắn vẫn là nhịn không được mà đuổi theo chiếc buýt kia, chỉ là vì muốn liếc mắt nhìn thấy Duy Nhất của hắn một lần…


Chỉ thấy bọn họ xuống xe ở ngay một khu dân cư nghèo ít người biết, ngay trước một cái nhà nhỏ như một cái chuồng bồ câu, bọn họ lên lầu.


Duy Nhất ngày trước ở tại một nơi gian khổ như vậy sao? Hắn thật sự thực xấu hổ lại chưa từng quan tâm đến.


Đèn trên lầu phát sáng, ánh đèn màu cam , ban đêm thoạt nhìn thực ấm áp, đáng tiếc, người thắp ánh đèn này cũng không phải là hắn! Lòng đau như nước thủy triều dâng…


Căn phòng cũ này hiệu quả cách âm thật kém cỏi, kéo cửa kính xe xuống, có thể nghe được tiếng cười hi hi ha ha trên lầu không dứt, mãi cho đến lúc tắt đèn, Doãn Tử Nhiên cũng không có xuống dưới…


Hắn cười khổ, như vậy, quả thật là kết cục tốt nhất…


Trong bóng đêm, ánh lửa tàn thuốc trong xe chợt lóe chợt lóe, liên tục suốt một đêm…


Tảng sáng, hắn quay đầu xe rời đi, phản chiếu lại trong kính, Doãn Tử Nhiên cùng Duy Nhất từ trên nói cười đi xuống lầu, trên vai Doãn Tử Nhiên leo cái túi của Duy Nhất…


Hắn tăng thêm mã lực, không cho phép chính mình quay đầu…


Duy Nhất dừng bước bước, nhíu mày suy tư, hình như chiếc xe vừa mới quẹo kia giống như là chiếc Bugatti Veyron màu đen kia, làm sao lại luôn gặp gỡ? Chung quy vẫn cảm thấy chiếc xe này hẳn là có quan hệ gì đó với chính mình, nhưng lại cùng xuất hiện vào giờ này.


“Duy Nhất, nhìn cái vậy?” Doãn Tử Nhiên dõi theo ánh mắt của cô, cũng không phát hiện ra thứ gì.


“Không, đi thôi! Phải chen lên xe buýt, tổng giám đốc cũng đừng nên muộn!” Duy Nhất tiếp nhận bữa sáng hắn đưa sang, đón ánh mặt trời quay sang hắn mỉm cười.


Bên đường, không biết CD nhà ai đang hát “baby, em là Duy Nhất của anh… .”, bầu trời nhất thời liền âm u …


CHƯƠNG 61: TRÁCH NHIỆM?


“Duy Nhất, cậu làm sao vậy! Hôm nay văn kiện đánh sai hết mấy nơi! Xem trước qua một lần cho tốt dùm mình, bằng không tổng giám đốc cầm đi họp sẽ phải xấu mặt !” Mỹ Mỹ cầm lấy một tập văn kiện đến bên cạnh cô.


“Thực xin lỗi! Mỹ Mỹ! Lần sau mình sẽ cẩn thận một chút!” Trong đầu Duy Nhất một mảng hỗn loạn.


Mỹ Mỹ nhìn cô chằm chằm, “Duy Nhất, có phải cậu có tâm sự gì hay không? Mình cảm thấy cậu gần đây thực không bình thường, còn có, hôm nay cậu cùng tổng giám đốc cùng nhau đi làm, áo sơmi tổng giám đốc mặc vẫn là của ngày hôm qua , các người là không phải… ?”


“Ai nha! Mỹ Mỹ, cậu cũng đừng đoán mò! Ngày hôm qua Tử Nhiên là cùng ta ở cùng một chỗ, nhưng chúng ta cái gì cũng không có làm! Cậu nghĩ cái gì a? Đầu mình đã đủ loạn, đừng có đến phiền mình !” Duy Nhất gõ chữ như bay trên bàn phím.


“Duy Nhất, giữa trưa hôm nay má Từng thường hay đưa tới cơm trưa tình yêu như thế nào vẫn chưa đưa đến cho cậu?” Mỹ Mỹ đuổi sát hỏi.


Duy Nhất cắt bỏ toàn bộ những thứ vừa đánh tốt đi, ôm đầu, “Mỹ Mỹ! Mình lại nhầm rồi! Cậu làm ơn im lặng cho mình nhờ!”


Mỹ Mỹ bất đắc dĩ, đưa văn kiện trên tay giao cho cô, “Quên đi, cậu đánh cái này cả ngày rồi, vẫn là nên để mình đánh, cậu đem văn kiện này đến phòng họp đi, tổng giám đốc đang chờ!”


“Cám ơn!” Duy Nhất quả thật không thể tập trung tinh thần làm việc .


“Cảm tạ cái gì! Mau đi đi! Mình chỉ là không muốn bị ngươi liên lụy ở lại tăng ca mà thôi!” Mỹ Mỹ đẩy cô đi.


Duy Nhất cười cười, cầm lấy văn kiện, đi về phía phòng họp.


Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, giọng nói của của tổng tài Doãn Tiêu Trác truyền tới, “Vào đi.”


“Tổng giám đốc, đây là ngài muốn …” Lời nói của cô chưa nói xong, lại bị không khí trong phòng hội nghị làm cho im lặng.


Không phải đang họp sao? Sao lại chỉ có bốn người? Doãn Tiêu Trác, Doãn Tử Nhiên, Băng sơn Lãnh Ngạn, còn có một lão nhân gia không biết đến.


Vẻ mặt lão nhân gia tựa hồ tức giận, mà Doãn Tử Nhiên lại cúi đầu.


“A, Duy Nhất! Để văn kiện xuống, đem đổi mấy ly cà phê cho chúng ta.” Doãn Tiêu Trác nhìn ra xấu hổ của cô, liền mở đường.


“Được!” Cô xoay người đi ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa, cảm thấy ánh mắt khác thường đâm vào lưng cô.


“Sao lại như thế này?” Duy Nhất nhỏ giọng hỏi thư ký bên ngoài phòng họp ngoại thư ký .


Thư ký nhìn cánh cửa bị đóng chặt, thấp giọng nói, “Hình như là tổng giám đốc đêm qua không chuẩn bị tốt phương án họp hôm nay, hạng mục cực kỳ lớn của chúng ta đã tới thời hạn, tổn thất rất lớn, tổng giám đốc đang ở bị lão gia tử mắng, lão gia tử đối này hạng mục rất xem trọng, vốn là cả công ty giao cho tổng tài quản , còn tự mình giám sát hạng mục này.”


Duy Nhất ngẩn ngơ, Doãn Tử Nhiên ngu ngốc này, ai khiến hắn bồi mình cả một buổi tối!


Cà phê cô cũng không đổi, trực tiếp chạy vào trong phòng họp, bên trong bốn người bị hành động này của cô làm cho kinh ngạc mà nhảy dựng lên.


CHƯƠNG 62: TRÁCH NHIỆM (2)


Cô tiến lên hướng về phía Doãn lão gia tử cúi người, “Xin chào, bá phụ, thực xin lỗi, chuyện này là vì tôi mà ra, nếu ngày hôm qua không phải tôi ép buộc bắt Nhiên đi ra ngoài, anh ấy sẽ không phạm sai lầm này.”


“Duy Nhất! Em đang nói cái gì? Mau đi ra!” Doãn Tử Nhiên nhíu mày, thấp giọng xua đuổi cô.


“Cô? Tên là Duy Nhất?” Ánh mắt Doãn lão gia tử chăm chú nhìn vào mặt cô.


“Dạ!” Duy Nhất cảm thấy ánh mắt ông thực khôn khéo, khiến người nhìn cảm thấy nhút nhát.


“Là cô làm ra chuyện này? Cô dựa vào cái gì mà gánh vác trách nhiệm? Cô đổi cả đời làm công cũng trả nổi tổn thất kéo dài thời hạn công trình.” Lời nói lạnh như băng của Doãn lão gia tử mà chua ngoa.


“Ba!” “Bá phụ!” Trong kho

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng thường xuyên ú ớ kêu trong mơ: “Nhiều máu quá” và phép thử khiến vợ bủn rủn chân tay khi chồng thú nhận sự thật

Thất bại của người đàn bà ‘xây nhà’

Truyện Ngã Rẽ Cuộc Đời Ở Tuổi 16 Full

Hôn Ước Đáng Yêu

Truyện Chủ nhân xin chào