Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5646)

Ông xã thần bí không thấy mặt

quýt lắc đầu, “Không có gì, thiếu phu nhân, thật ra thì má Tằng đã muốn để cho hai người gặp mặt từ sớm, chỉ có điều, thiếu gia chắc chắn không đồng ý với ý kiến của cô, nhìn thấy cô ở đây sẽ không đi vào nữa, cho nên cô tìm một chỗ trốn, thiếu gia tới, tôi liền ra dấu tay cho cô, cô đi vào.”


Duy Nhất hơi sợ hãi, nắm lấy tay má Tằng, “Má Tằng, tôi sợ, thiếu gia của má vốn không yêu thích tôi, tôi…”


Má Tằng cười cười, an ủi cô, “Thiếu phu nhân, thiếu gia rất ít về nhà, nhưng khoảng thời gian trước lại ngày ngày ở nhà, là vì ai? Nhưng trong lòng thiếu gia có nút thắt, cần thiếu phu nhân mở ra giúp cậu ấy, thiếu phu nhân có dũng khí không?”


Nhớ tới khoảng thời gian ngắn ấm áp kia, Duy Nhất cắn môi, quả quyết gật đầu.


“Nhưng mà, là nút thắt gì đây?” Duy Nhất hỏi tới.


Má Tằng đẩy cô vào một khúc quanh bên hành lang, “Bây giờ không còn kịp nữa rồi, tóm lại thiếu phu nhân nhớ, mặc kệ cô nhìn thấy gì, hoặc người ta nói như thế nào, chỉ cần cô đi theo trái tim mình là được!”


Lời má Tằng nói khiến Duy Nhất càng không hiểu, cô đứng trong bóng tối căng thẳng nhìn cửa vào bệnh viện.


CHƯƠNG 53: LY HÔN?


Ước chừng nửa giờ sau, Lãnh Ngạn chạy xe tới bệnh viện, bởi vì má Tằng nói cho anh, Duy Nhất đã được tiểu Thôi đưa về nhà rồi, anh liền trực tiếp đi tới phòng bác sỹ.


Chỗ bóng tối, Duy Nhất nhìn thấy anh liền nói thầm xúi quẩy, sao nơi nào cũng có thể gặp anh ta?


Đi đến phòng bác sỹ phải qua chỗ Duy Nhất núp, Lãnh Ngạn không biết Duy Nhất núp trong bóng tối, chỉ lo đi về phía trước.


Vừa đúng lúc một y tá đẩy xe thuốc tới, nhiều người chật chội, liền nghiêng sang hướng Duy Nhất, do bức tường ngăn cản, y tá không thấy Duy Nhất, kết quả chính là bánh xe thuốc đè lên chân Duy Nhất, Duy Nhất đau đến kêu to.


Tiếng gào thét của cô hấp dẫn chú ý của mọi người, dĩ nhiên bao gồm cả Lãnh Ngạn và má Tằng.


Lãnh Ngạn nhìn thấy cô không khỏi hoảng hốt, “Sao em vẫn còn ở đây? Không phải…” Anh ý thức được mình lỡ lời, lập tức đổi đề tài, “Chân em như thế nào?”


Duy Nhất rút chân ra từ dưới xe đẩy, tức giận nói, “Anh nói thế nào? Lại là anh! Nếu không phải anh cản trở xe của y tá, cô ấy sao lại rẽ sang đây? Thật là sao chổi lớn, sao tôi lại xui xẻo như vậy!”


“Xin lỗi!” Anh nói một câu hiền lành.


Má Tằng chạy tới, thấy tình cảnh này cũng giật mình không ít, chỉ vào bọn họ, mắt trừng lớn như chuông đồng, “Các người… biết nhau?”


“Dĩ nhiên là biết! Khắc tinh của tôi đó! Mỗi lần gặp đều có chuyện không tốt!” Duy Nhất nổi giận đùng đùng.


“Nhưng…” Dù thế nào thì má Tằng cũng không thể ngờ hai người đã từng gặp mặt.


“Má Tằng, khi nào anh ấy tới! Chân tôi thật đau!” Duy Nhất nhìn ngón chân mình bị đè đã chảy máu.


“Cậu ấy…” Má Tằng ngước mắt nhìn sắc mặt của Lãnh Ngạn, lại không dám nói, “Thiếu gia cậu ấy… công ty tạm thời có việc, không tới!”


“Không nói sớm! Hại tôi bị tên quỷ này hại thêm một lần!” Duy Nhất khập khiễng đi tới phòng cấp cứu khoa ngoại.


“Thiếu phu nhân, cô có thể đi không?” Má Tằng đuổi theo.


“Má Tằng!” Quát khẽ một tiếng gọi bà lại.


“Thiếu… gia.” Má Tằng chột dạ đứng lại.


“Về sau tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa, còn nữa, trò chơi này không dễ chơi, tôi muốn chấm dứt, má nói với Duy Nhất, có thời gian ly hôn đi, chúng ta bồi thường tổn thất cho cô ấy, cô ấy muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu.”


“Nhưng mà, thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy thật lòng thích cậu, cậu không định…”


“Không muốn! Không có nhưng nhị gì hết!” Anh nhíu mày, vô cùng kiên định.


“Vậy muốn nói tự cậu nói, thiếu phu nhân đáng yêu như vậy, tôi không nói ra lời được!” Má Tằng khẽ lẩm bẩm vài câu, xoay người đi tìm Duy Nhất.


Lãnh Ngạn há miệng, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Có lẽ, lần trước khi Duy Nhất nói ly hôn anh nên đồng ý, ít ra khi đó hai bên còn chưa hãm sâu như vậy…


CHƯƠNG 54: MÈO


Lại qua một tuần lễ, anh giống như bốc hơi khỏi xã hội, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, má Tằng cũng không dám nhắc tới chuyện này.


Lúc rảnh rỗi, Duy Nhất làm một búp bê nam, nhưng không có mặt, cô không biết khuôn mặt anh như thế nào.


Treo nó cùng một chỗ với búp bê Duy Nhất, như vậy, có phải Duy Nhất sẽ không cô đơn không? Cô cười khổ…


Chủ nhật, đợi suốt một tuần Duy Nhất biết anh sẽ không trở lại, thời tiết càng ngày càng nóng, ánh nắng chiều như lửa thiêu cả vùng đất, tâm tình Duy Nhất buồn bực, định đi hồ bơi bơi đến khi trời sắp tối mới đi ra, khoác khăn tắm, đi dọc theo đường nhỏ trải đá cuội cạnh vườn hoa trở về nhà chính, đột nhiên bị thứ gì đó trong bụi cỏ hấp dẫn.


Cô nhặt lên xem, là mảnh vụn của con búp bê co từng đánh mất, như bị hàm răng cắn xé, chia năm xẻ bảy.


Sắc trời dần tối, không hiểu sao, cô cảm thấy hơi sợ hãi.


Trong bụi cỏ bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh sột sột soạt soạt, Duy Nhất nhìn sang, trong bóng tối chỉ thấy ánh sáng xanh chớp lóe.


“A –” Duy Nhất bị sợ thét chói tai, co cẳng chạy.


“Thiếu phu nhân, chuyện gì?” Giọng một người đàn ông truyền đến.


Nghe được tiếng người, Duy Nhất hơi bình tâm lại, bình tĩnh nhìn, là quản gia, cũng chính là ông xã của má Tằng.


“Tôi… Tôi nhặt được cái này trong vườn hoa…” Duy Nhất run run rẩy rẩy đưa mảnh vụn trong tay cho quản gia, “Lần trước tôi bị mất, sao cũng không tìm thấy.”


Sau khi quản gia nhận được vào tay sắc mặt hơi biến đổi, sau đó lập tức trấn an Duy Nháta, “À, có thể là con chó nhỏ con mèo nhỏ phá phách! Trong vườn có chó mèo mà!”


“Thật sao?” Nỗi khiếp sợ của Duy Nhất vẫn chưa tiêu tan, vỗ ngực thở, không biết ánh sáng xanh trong vườn là thứ gì…


“Thiếu phu nhân, cô xem, đó không phải là con mèo thì là gì?” Quản gia chỉ về phía sau lưng cô.


Duy Nhất quay đầu lại, quả nhiên là một con mèo đen lớn, ánh mắt xanh biếc nhìn cô chằm chằm, mặc dù xác định là mèo, nhưng Duy Nhất vẫn cảm thấy không thoải mái.


Đã từng xem một cuốn tiểu thuyết kinh khủng, trong sách nói mèo đen không phải loài vật tốt lành, đến nay trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không biết vì sao nhà họ Lãnh lại nuôi?


“Quản gia, trong nhà có mèo từ khi nào? Sao tôi không biết?” Duy Nhất quấn chặt khăn tắm, chỉ cảm thấy khí lạnh đánh úp lên người.


Quản gia nhún nhường cười cười, “Vẫn luôn có, chỉ có điều thiếu phu nhân không phát hiện thôi.”


“Tại sao phải nuôi mèo đen?” Duy Nhất không biết vì sao cảm thấy trong nụ cười của quản gia có điều gì đó không nói nên lời.


“Đâu quan tâm nó

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu, con sợ bị đánh như bố đánh mẹ lắm!”

Ngày mưa tôi lại thấy chông chênh

Cô Vợ Nhí 18 Tuổi

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi!

Chồng nhắn muốn quay về thì nói bố mẹ vợ đến quỳ gối mà van xin gia đình chồng, ai dè cô vợ nhắn lại khiến nhà chồng sững sờ