“Đúng, đúng!” Duy Nhất không muốn tiếp tục đoạn đối thoại làm cho người ta không thoải mái, đáp qua loa một tiếng, tăng nhanh bước chân, trở lại nhà chính.
CHƯƠNG 55: SỢ HÃI
Trong nhà Lãnh gia đèn đuốc sáng trưng, nhưng cô vẫn cảm thấy u ám, không biết có phải vì phòng quá lớn, mà người ở thì quá ít hay không.
“Phu nhân đã về, ăn cơm đi? Hay muốn ra ngoài một chút, đừng giống như lần trước mà bị cảm lạnh.” Thấy nàng trở về, Vú Từng lập tức ra đón, hòa nhã tươi cười khiến cho Duy Nhất cảm thấy một tia ấm áp.
Lần trước? Nàng nhớ rõ lần trước cũng là đi bơi lội nhưng sau khi trở về liền sinh bệnh , sau đó ban đêm liền thấy cái gì đó đáng sợ, tự dưng , trong lòng lại bị bóng ma bao phủ, cảm giác được cả người lạnh như băng.
“Tôi đi lên tắm rửa bằng nước nóng cái đã!” Mặc bộ đồ tắm ướt sũng trên người, cô thật sự cảm thấy chính mình như muốn sinh bệnh .
Trở về phòng ngủ, cô vội vàng ngâm mình vào trong nước nóng, bơi cả một buổi chiều, ngón tay cũng đều muốn nhăn lại, hiện tại lại ngâm nước?
Đợi đến khi cơ thể không còn lạnh nữa, cô mới bước ra khỏi bồn tắm lớn, ánh mắt dừng lại bên ngoài cửa sổ.
Bên ngoài bóng đêm ngày càng dày, bóng cây thướt tha yểu điệu trong đêm tối bắt đầu đung đưa, ánh đèn đường u ám khiến cho hoa viên càng tăng thêm vài phần quỷ dị, toàn bộ Lãnh gia tĩnh lặng không có một chút tiếng người.
“Ring — Ring — Ring –…” Thình lình xảy ra vài tiếng nổ vang lên làm cho Duy Nhất giật mình, là tiếng đồng hồ báo thức, đã tám giờ .
Từng giọt nước trên tóc Duy Nhất rơi xuống cổ, thân thể vừa mới ấm áp lại trở nên lạnh như băng, Duy Nhất ôm ngực, không chỉ cảm thấy trong lòng kinh hoàng, cô sợ hãi! Cô thật sự sợ hãi !
Nhanh chóng nắm lấy điện thoại di động, điên rồi bình thường vẫn gọi điện thoại cho hắn, nhưng hắn luôn tắt máy, tắt máy…
“Ba!” Một tiếng, Duy Nhất ném di động tới trên tường, di động rơi xuống vỡ thành ba miếng.
Nếu không liên lạc được, vậy còn cần di động có ích gì? Suy cho cùng tự mình ở nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Cho dù là mang thai dùm, thì cũng phải có người gieo giống chứ!
Tay cô ôm lấy con gấu bông đã làm bạn với cô khi lớn lên, gấu bông nhỏ mềm mại ấm áp trước bộ ngực lõa lồ của cô.
Không! Cô thật sự không nên tiếp tục sống một mình ở nơi này, trong đầu tái hiện cô gái mặc áo trắng khủng bố lại mỉm cười, tóc gáy cả người cô liền dựng thẳng…
Run run từ trong túi lấy ra di động của cô, ấn xuống dãy số từ trước đến giờ vẫn kêu cứu trong trường hợp khẩn cấp, một tiếng liền thông .”Này, Tử Nhiên, mình là Duy Nhất, cậu ở nơi nào? Mình muốn gặp cậu!” Không đợi Doãn Tử Nhiên lên tiếng, cô không dằn nổi mà nói liên thanh
“Duy Nhất? Mình đang tăng ca, làm sao vậy?” Doãn Tử Nhiên cảm thấy cô có chút khác thường.
“Mình mặc kệ cậu đang làm gì! Hiện tại mình muốn gặp cậu, cậu đi ra sân bóng rổ ở phía sau công ty chờ mình!” Duy Nhất cũng không lo hắn trả lời hay không, cúp điện thoại xong liền mở tủ đồ ra thay quần áo.
Nhìn trong ngăn tủ toàn những bộ quần áo lộ vẻ sang phú quý, cô không biết một bộ mặc như thế nào, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở trên bộ quần bò cùng áo thun mà cô mặc ngày đầu tiên đến đây, không chút do dự cô lấy ra rồi mặc vào.
Quần áo như vậy chỉ xứng với cái túi cũ của mình? Cô liền lấy túi GUCCI đổi lại thành một cái túi cũ gì đó, tự nhiên ôm lấy gấu bông, đứng ở trước gương, cô ngẩn cả người, cô dường như lại nhớ tới lại ngày 29 tháng 2 nào đó…
CHƯƠNG 56: KHÔNG RƠI LỆ
Tự dưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác chia ly, giống như lần này đi thì sẽ không lại. Có lẽ đây là ý trời, cô là đến như thế nào thì cũng sẽ rời đi như thế đấy…
“Duy Nhất, cười một cái, không được sợ hãi, cũng không được rơi lệ!” Nhìn chính mình trong kính, cô tươi cười, đúng vậy, nước mắt là một thứ xa xỉ, cô hưởng thụ không nổi, đây mới là Duy Nhất, cô chỉ có thể là Duy Nhất…
Mở cửa, xuống lầu, trong lòng ôm chặt gấu bông…
Má Từng thấy nàng ăn mặc chỉnh tề, khó hiểu hỏi, “Phu nhân, muốn đi ra ngoài sao? Còn chưa có ăn cơm?”
“Ừ, tôi ra ngoài đi ăn với người bạn.” Duy Nhất cúi đầu.
Tiểu Thôi đưa cô đến gần công ty Doãn Thị, cũng như mọi ngày mà hỏi, “Phu nhân, mấy giờ tới đón bà về?”
Mấy giờ? Trở về? Trong lòng đau xót, cô còn có thể trở về sao? Thật sự không biết…
“Không cần tới đón , nếu tôi muốn về thì bạn tôi sẽ đưa về.” Săc mặt cô không đổi, tự mình mở cửa xe xuống xe.
“Duy Nhất!”
Từ xa, Duy Nhất liền thấy Doãn Tử Nhiên giơ hai túi đựng đồ gọi lớn tên của cô, đèn sân bóng rổ ban đêm rất sáng, Doãn Tử Nhiên tươi cười thực ấm áp.
Lòng Duy Nhất đột nhiên liền ấm áp. Doãn Tử Nhiên vẫn luôn luôn mua hamburger, bánh ngọt cùng kem rồi hai người ngồi ở trong sân bóng của trường học vừa tán gẫu vừa ăn.
“Tử Nhiên!” Cô nhanh chóng chạy tới, trong khoảnh khắc , cuối cùng không còn sợ hãi …
“Cậu mua cái gì?” Cô cũng giống như trước lật lại cái túi giấy của hắn, cũng giống như trước có hamburger và bánh ngọt lẳng lặng nằm bên trong.
Đôi mắt nàng trong nháy mắt liền ươn ướt, bên tai vọng lại tiếng nói ấm áp của người nào đó: Duy Nhất, nước mắt có thể chảy với ta …
Không! Nhiễm Duy Nhất cho tới bây giờ sẽ không hội rơi nữa!
Ngẩng đầu, tươi cười dưới ánh đèn chói mắt, “Tử Nhiên, cậu làm sao mà biết mình không ăn cơm chiều? Cậu thật tốt! Mình còn muốn ăn kem!”
Doãn Tử Nhiên cười lắc đầu, “Thật sự là không lớn nổi mà! Chờ, mình đi mua!”
Thời điểm Doãn Tử Nhiên cầm trong tay hai cây kem trở về, Duy Nhất đang cầm hamburger cắn điên cuồng, giống như đói bụng đã lâu, chẳng lẽ Lãnh gia còn có thể bỏ đói nàng?
Hắn không biết đêm nay vì sao Duy Nhất lại gọi điện thoại cho hắn, lúc đó hắn chính đang chuẩn bị phương án cho hội nghị ngày mai, xem ra ngày mai chỉ có thể bị lão gia tử mắng rồi , bất quá, không quan hệ, hắn đã từng nói, chỉ cần cô cần, hắn sẽ ở…
Vẫn là thích bộ dạng hôm nay của cô, không có trang phục hàng hiệu, vui vẻ mà ngấu nghiến ăn hết hamburger, đây mới là Duy Nhất mà hắn biết.
“Tử Nhiên, cậu không ăn sao? Nhìn mình làm gì?” Duy Nhất đã gần ăn xong bánh ngọt của mình bánh ngọt, đầu lưỡi liếm liếm bơ dính bên miệng.
Hắn cười cười, “Mình không đói bụng, cậu ăn hết đi!”
“Thật sự? Vậy mình ăn đó! Thật đói muốn chết !” Duy Nhất lại cầm lấy một cái gọi khác mà bắt đầu ăn như hổ đói.
Hắn chỉ là cười, kỳ thật, hắn cũng không ăn cơm chiều…
CHƯƠNG 57: TÔI PHẢI TRỞ VỀ
” D