Khó mà thấy được băng sơn Lãnh Ngạn cười cười, “Bá phụ, quên đi! Chúng ta nói như thế nào cũng là thế gia (có quan hệ nhiều đời), đừng vì việc nhỏ như vậy mà trách cứ Tử Nhiên, như vậy đi, tổn thất lần này Kỳ Thịnh gánh vác toàn bộ.”
“Này… Này sao được?” Doãn lão gia tử liên tục xua tay.
Doãn Tử Nhiên lại đột nhiên đứng lên, “Ai muốn anh gánh vác! Đừng giả mù sa mưa làm người tốt! Là vấn đề của tôi, tôi tự mình gánh vác, ba, tiền lương cả đời con đủ đền chưa?”
“Cái thằng xú tiểu tử này!” Doãn lão gia tử tức giận đến phát run, “Mày còn có mặt mũi nói chuyện! Đều là sinh con, như thế nào mà con ta đều kém con Lãnh gia nửa điểm?”
Doãn Tử Nhiên liếc mắt nhìn nhìn Lãnh Ngạn, “Vậy lúc cha trăm tuổi thì để cho con Lãnh gia chăm sóc cha trước lúc lâm chung đi! Duy Nhất, chúng ta đi!” Hắn lôi kéo cánh tay Duy Nhất lao ra khỏi phòng họp.
Trong phòng hội nghị, Doãn lão gia tử che ngực thở, Doãn Tiêu Trác nhanh chóng cho ông uống thuốc, ông mới ổn định được một chút, trầm tĩnh lắc đầu thở dài, “Ai, con nuôi không dạy là lỗi của cha, khiến con chê cười.”
Lãnh Ngạn mỉm cười, “Tử Nhiên còn nhỏ, bá phụ lo lắng nhiều, cứ như vậy đi, tổn thất để con gánh vác, lần này… Nên là như vậy.”
Doãn Tiêu Trác không tranh cũng không thưởng, chính là cười nói, “Vốn là cậu phải chịu trách nhiệm!”
Lãnh Ngạn không nói gì, ánh mắt lại chăm chú nhìn ra ngoài cửa, thân ảnh hai người trẻ tuổi dần dần đi xa.
*****************************************************************
“Tử Nhiên, thực xin lỗi!” Lúc tan tầm, Duy Nhất cùng Doãn Tử Nhiên cùng nhau đi về phía thang máy.
“Duy Nhất, em hôm nay đã nói xin lỗi năm trăm lần rồi, nếu em thực cảm thấy thực xin lỗi anh, em hãy thu lưu anh đi, anh hiện tại không có nhà để về , trở về sẽ bị lão ba đánh chết!” Doãn Tử Nhiên không cho là đúng nói.
“Không phải chứ? Anh ở chỗ của em? Nhưng mà anh là tổng giám đốc, sao lại chịu thấp kém chứ ! Đi ở khách sạn đi!” Duy Nhất chấn động.
CHƯƠNG 63: TAI NẠN XE CỘ
Khuôn mặt Doãn Tử Nhiên cau có, “Anh nói rồi, anh vẫn là Doãn Tử Nhiên ngày trước, em còn nói như vậy anh sẽ tức giận!”
“Được! em không nói ! Này , anh cần phải giao tiền thuê nhà nha! Không được không được, để người khác một ngàn một tháng, anh là tổng giám đốc, như thế nào cũng phải năm ngàn một tháng mới phù hợp thân phận của anh!”
“Xú nha đầu!” Doãn Tử Nhiên gõ vào đầu cô, hai người đuổi đuổi đánh đánh chạy về phía thang máy, trong khoảnh khắc tiếng cười lại đọng lại ngay trong thang máy.
Lãnh Ngạn cùng Doãn Tiêu Trác đã ở trong thang máy, hai người thấy ánh mắt của cô đều có chút quái dị, cô mất tự nhiên gật gật đầu, “Tổng tài buổi chiều tốt đẹp, Lãnh tiên sinh buổi chiều tốt đẹp!”
Lãnh tiên sinh? Xưng hô này khiến Doãn Tiêu Trác phọt cười, làm cho Lãnh Ngạn nhíu mày, một khắc đó, hắn thà rằng cô gọi hắn khắc tinh…
Doãn Tử Nhiên lại cố ý cầm tay Duy Nhất, vô cùng thân thiết nói, “Duy Nhất, anh trước đưa ngươi về, sau đó anh trở về lấy quần áo, đêm nay liền chuyển đến chỗ của em.”
Tâm của người nào đó giống như bị kim đâm một chút, Doãn Tiêu Trác phản ứng lớn nhất, “Cái gì? Em chuyển đến chỗ Duy Nhất? Nói cái gì! Em về nhà cho anh!”
“Anh! Anh nên là trở về làm con ngoai của anh đi, em dù sao cũng là đứa con chẳng ra gì, thứ gì tệ hại cũng đều làm ra được!” Doãn Tử Nhiên đối chọi gay gắt.
Doãn Tiêu Trác nhìn nhìn sắc mặt Lãnh Ngạn, không thèm nhắc lại.
Trong lúc đó Duy Nhất không hy vọng tạo thành hiểu lầm giữa bọn họ huynh đệ, vội vàng giải thích, “Tổng tài, kỳ thật là…”
“Duy Nhất, không cần giải thích!” Doãn Tử Nhiên dùng khẩu khí rất nặng chặn lời cô.
Duy Nhất cúi đầu, trong khí trong thang máy lâm trầm mặc xấu hổ, mãi cho đến lúc cửa thang máy mở, Doãn Tử Nhiên mới nói, “Duy Nhất, qua bên kia chờ anh, anh đi lấy xe.”
“Lãnh Ngạn…” Doãn Tiêu Trác không biết rốt cuộc đã xảy ra tình trạng gì, thử kêu tên của hắn.
“Ai về nhà người ấy, ai đi ai người ấy!” Lãnh Ngạn ném những lời này rồi nhanh chóng rời đi.
Doãn Tiêu Trác nhìn ba bóng dáng đi về ba hướng bất đồng, mạnh mẽ thở dài, “Những trái tim mù quáng a!”
Lãnh Ngạn không muốn trở về, cũng không muốn lái xe, chậm rãi bước đi trên đường. Một màn vừa rồi thật làm cho trái tim hắn đau đớn sâu sắc, bọn họ thật sự ở chung với nhau sao? Có lẽ Doãn Tử Nhiên có thể làm cho Duy Nhất hạnh phúc, hắn sẽ ở trong bóng đêm chúc phúc cô, chỉ cần cô vui vẻ, chỉ là, cảm giác này thật sự rất đau…
Ngã tư đường, hắn dừng bước bước, phía trước cô gái tóc dài mặc quần bò kia không phải là Duy Nhất sao? Không xong, nha đầu ngốc! Chỉ lo cúi đầu đi đường, bên cạnh xe đến cũng không biết!
“Duy Nhất tránh ra!” Hắn xông lên trước dùng sức đẩy cô ra, trên chân một trận đau nhức…
Cô gái quay đầu, cũng là Duy Nhất, hắn thật sự là bị ma nhập, thấy ai cũng đều giống Duy Nhất…
Xe cấp cứu gào thét chạy đến…
CHƯƠNG 64: CÔ THƯƠNG HẮN SAO?
“Duy Nhất, tổng tài gọi cậu đến văn phòng hắn một chuyến.” Mỹ Mỹ gõ gõ bàn viết của cô bàn.
Chuyện gì đây? Chẳng lẽ lại là vì Doãn Tử Nhiên? Duy Nhất một bụng nghi ngờ gõ cửa phòng Doãn Tiêu Trác.
Doãn Tiêu Trác thấy cô là niềm nở, “Duy Nhất a, đến đây, mời ngồi.”
Như vậy càng làm cho Duy Nhất cảm thấy bất an không yên, “Tổng tài, anh tìm tôi có chuyện gì?”
Doãn Tiêu Trác gọi thư ký đưa tới một ly cà phê, đắn đo thật lâu, mới mở miệng, “Duy Nhất, hôm nay tôi tìm cô đến là vì chuyện của Lãnh Dực.”
Tên này mới một ngày không có người nhắc tới, lại dường như đã qua thật lâu. Từ lúc rời khỏi Lãnh gia, cô liền cắt đứt quan hệ với nơi đó, không chỉ có bản nhân hắn không tìm đến cô, ngay cả má Từng cùng Tần Nhiên cũng đều chưa từng gặp qua , lúc này tìm đến cô, là có ý gì chứ? Tự mình cũng đã quyết định sẽ quên đi, mà Lãnh gia tựa hồ cũng ngầm thừa nhận.
Doãn Tiêu Trác thấy cô không nói lời nào, đột nhiên hỏi một câu, “Duy Nhất, cô yêu Tử Nhiên sao?”
“Tổng tài, anh hỏi như vậy là có ý gì? Tôi cùng Tử Nhiên chính là bạn bè, bạn học, anh ấy với tôi mà nói tựa như là anh trai, tôi với anh ấy cái gì cũng không có, tổng tài anh đã hiểu lầm !” Duy Nhất cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng.
Doãn Tiêu Trác gật gật đầu, lại hỏi, “Vậy cô yêu Lãnh Dực sao?”
Duy Nhất trầm mặc , vấn đề này, cô cũng không muốn nhắc tới, yêu sao? Cô chỉ biết là, chỉ cần nhớ tới hắn, lòng của cô chỉ có đau, cái loại c