Doãn Tiêu Trác nhìn biểu cảm của cô mỉm cười, “Được rồi, Duy Nhất, tôi nghĩ tôi biết đáp án , còn nhớ rõ đã tôi nói không? Nếu cô thương hắn, sẽ không muốn thương tổn đến hắn.”
Ủy khuất mấy ngày nay trong nháy mắt bùng nổ, mỗi một đêm, cô đều tưởng niệm đến giọng của hắn đối chính mình nói, đừng khóc, đừng khóc, nhưng giờ khắc này, cô lại không thể khống chế được nữa, nước mắt ào ào xuống, “Tôi không có thương tổn hắn, tôi ngay cả hắn là ai cũng không biết thì tôi thương tổn hắn như thế nào? Người bị thương là tôi! Là tôi! Tôi mỗi ngày đau khổ chờ hắn về nhà, hắn lại giống như hoàn toàn biến mất! Tôi với hắn chỉ là một cuộc giao dịch, là tôi tự mình ngốc, trong lúc giao dịch đã đánh mất trái tim!”
Doãn Tiêu Trác vỗ vỗ lên vai của cô, ý bảo cô bình tĩnh. Chờ cảm xúc cô thoáng ổn định, hắn mới tiếp tục nói, “Duy Nhất, kỳ thật là hắn cũng đã đánh mất trái tim, chỉ là hắn không có dũng khí nhặt lên, Duy Nhất, yêu một người là cần phải trả giá cùng dũng khí , hắn không muốn nhìn lại quá khứ, nên hắn không dám, cho nên, Duy Nhất, cô không thể dũng hơn một chút sao?”
“Có ý gì?” Duy Nhất hít hít cái mũi, thanh âm nghẹn ngào.
“Duy Nhất, hắn xảy ra tai nạn xe cộ , vì cứu một cô gái có dáng vẻ rất giống cô, hắn tưởng cô…”
Duy Nhất chỉ cảm thấy trời đất chuyển đổi, nắm chặt ống tay áo của Doãn Tiêu Trác mới không có té xỉu, lồng ngực đau đớn cơ hồ nói không ra lời, “Anh ta ở nơi nào? Tôi muốn thấy anh ấy! Ta muốn đi gặp anh ấy!”
“Được! Tôi mang cô đi gặp hắn! Bất quá đồng ý với tôi, vô luận cô thấy Lãnh Dực là bộ dáng gì đi nữa, cô đều phải bình tĩnh, không được kích động được không?” Doãn Tiêu Trác đỡ lấy cô sắc mặt đang tái nhợt.
CHƯƠNG 65: RỐT CỤC CŨNG GẶP MẶT
“Tổng tài, anh lái xe nhanh chút!” Duy Nhất ở trên xe Doãn Tiêu Trác không ngừng thúc giục, cũng chính là trong giờ khắc này, cô mới hiểu Lãnh Dực trong lòng cô chiếm bao nhiêu phân lượng.
Rời đi thì ra cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy…
Dọc đường Doãn Tiêu Trác cũng đang lo lắng không biết có nên đem chân tướng sự thật nói trước với Duy Nhất không, nhưng là lại lo lắng Duy Nhất nghe xong sau không thể tiếp nhận mà xuống xe bỏ chạy lấy người, vậy là bọn họ ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có . Cho nên, tối nhưng vẫn còn quyết định trực tiếp làm cho bọn họ gặp mặt.
Ngay bãi đỗ xe của bệnh viện, Doãn Tiêu Trác vội vàng gọi Duy Nhất xuống xe, “Duy Nhất, nhớ kỹ, vô luận là tình huống gì, cô cũng không cần phải xúc động, phải nghe hắn giải thích, biết không?”
Duy Nhất gật đầu, “Tôi biết!”. Đây cô đơn giản muốn xem qua là Lãnh Dực tai nạn xe cộ có bị thương nặng? Tàn phế? Khuôn mặt bị hủy hoại? Những thứ đó cô đều không cần quan tâm! Vô luận Lãnh Dực có hình dạng gì cô đều có thể chấp nhận, giao kết giữa cô và hắn vốn là đã vượt qua mã bề ngoài.
“Đi thôi, anh ta ở phòng khách quý của ngoại khoa, lên lầu quẹo trái chính là gian phòng thứ nhất gian.” Doãn Tiêu Trác ở phía sau cô dặn dò, đã ký thác hy vọng ở trên người cô. Duy Nhất, cô sẽ làm người ta thất vọng sao?
Hắn thật sự thực hy vọng Duy Nhất có thể thay đổi cuộc sống của Lãnh Ngạn, có thể làm cho hắn ta vui vẻ mà cười.
Hắn là anh trai của Doãn Tử Nhiên, theo lý hẳn phải là giúp Doãn Tử Nhiên, nếu người Duy Nhất yêu là Doãn Tử Nhiên, vậy hắn sẽ không can thiệp, nhưng biết rõ cô cùng Lãnh Ngạn mới là một đôi yêu nhau, lại có cách sống như vậy thậm chí chia tay, thật sự là rất đáng tiếc .
“Được!” Duy nhất gật đầu, trong lòng có chút chờ đợi cũng có do dự, rốt cục phải gặp mặt, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi ngực.
Tay cô vẫn duy trì tư thế gõ cửa ở trong trung, ngừng thật lâu, sâu đó hít sâu một ngụm khí, rốt cục cũng gõ cửa, “Đốc đốc đốc” thanh âm này giống như trái tim cô đang đập loạn.
“Mời vào.” Giọng nói này, ngữ khí này, vì sao lại quen thuộc như vậy?
Duy Nhất khẩn cấp đẩy cửa ra…
Thời gian trong nháy mắt ngưng đọng…
Lòng của cô cũng dường như ngưng đập…
Người nằm ở trên giường bệnh vì sao lại là hắn?
Không, nhất định là nghĩ sai rồi, sai lầm rồi…
Hắn, cũng ngạc nhiên…
Bốn mắt nhìn nhau, trong phòng bệnh, ngay cả không khí cũng đình chỉ lưu động, hết thảy, đều im lặng như vậy, im lặng đến nỗi Duy Nhất có thể nghe ra trái tim mình đập loạn nhịp…
“Phu nhân…” Má Từng nhẹ nhàng lên tiếng đánh vỡ yên lặng, đồng thời cũng nhắc nhở Duy Nhất, toàn bộ mọi thứ trước mắt này không có sai, hắn chính là thiếu gia, nếu không sao má Từng lại ở chỗ này?
Mọi chuyện đã qua hiện rõ mồn một trong mắt, cô rốt cục cũng có thể đem rất nhiều chuyện liên hệ cùng một chỗ, vì sao lần nào cũng đều cảm thấy Lãnh Ngạn nhìn mình bằng ánh mắt khác thường? Vì sao trên người hắn có hơi thở cô quen thuộc? Vì sao giọng nói hắn làm cho cô cảm thấy quen thuộc? Hết thảy mọi chuyện đều chỉ là vì hắn vốn chính là thần bí lão công của cô — Lãnh Dực.
Lãnh Ngạn? Lãnh Dực? Đến tột cùng là có quan hệ gì?
Cô đè nén xuống cảm xúc mênh mông của mình, nhớ lại dặn dò của Doãn Tiêu — vô luận thấy tình cảnh gì đều không được kích động, phải nghe hắn giải thích.
Được! Như vậy cô cho hắn cô hội giải thích.
“Nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra!” Kiềm chế Của cô đã đến giới hạn.
Còn Hắn chẳng qua là thản nhiên phớt lờ ánh mắt của cô chứa đựng tổn thương đồng thời cũng thật tổn thương sâu sắc đến hắn, quay đầu, không hề nhìn cô, “Không cần giải thích , những gì cô thấy đều là sự thật. Duy Nhất, tôi không phải Lãnh Dực.”
“Vậy Lãnh Dực là ai? Anh ta ở nơi nào? Người kết hôn với tôi là ai?” Duy Nhất khó dằn nổi mà hỏi.
“Lãnh Dực là anh của tôi, tên trên hiệp nghị kết hôn là của anh ta, người cùng cô kết hôn là tôi, cứ như vậy.” Giong nói hắn bình tĩnh mà lạnh lùng.
“Có thể cho tôi một lý do?” Lạnh lùng của hắn đâm cô bị thương, đây là người chồng ôn nhu tri kỉ trong điện thoại lý sao? Đây là người chồng cùng cô trao đổi thư sao?
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn không ra một chút biểu tình gì trên mặt, “Không có lý do gì, bất quá chỉ là trò chơi mượn phúc sinh con mà thôi, ai cũng mà chẳng giống nhau!”
“Thiếu gia…” Má Từng nhịn không được xen vào.
“Má Từng, im đi!” Hắn thô bạo cắt lời.
Má Từng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài.
Môi Duy Nhất hơi hơi run lên, khóe môi cong lên, mỉm cười vĩnh viễn là vũ khí tốt nhất cô “Tôi hiểu rồi, trò chơi mượn phúc sinh con! Tôi biết! Gặp lại sau!”
Bình tĩnh của cô ngay cả chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc, mỉm cười xoay người, mỉm cười đóng