Duy Nhất rất rõ ràng, thứ cô sợ không phải là chuyện khắc thê này, cô căn bản vốn không tin cái gọi là thầy tướng số, cô sợ là bầu không khí âm trầm của lãnh trạch.
“Duy Nhất, nếu cô sợ hãi những gì tôi vừa nói thì tôi sẽ xem những lời này cũng chưa nói qua, thay Lãnh Ngạn giữ bí mật được không? Ta không hy vọng giới truyền thông hoặc bất luận kẻ nào khác cười nhạo hắn, tổn thương hắn.” Doãn Tiêu Trác định bụng thất vọng mà về.
Trước mắt Duy Nhất hiện lên ánh mắt u buồn lạnh như băng của Lãnh Ngạn, trong lòng lại dâng lên một chân tình ôn như, trên mặt bàn, nơi ánh mặt trời chiếu đến càng lúc càng lớn.
Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười chính mình ngốc, thế giới này làm gì có ma quỷ? Thật sự là mình tự dọa chính mình!
“Đợi chút, tổng tài!” Duy Nhất bỗng nhiên đứng lên.”Tổng tài, tôi biết tôi phải nên làm như thế nào ! Tôi đi đây!”
“Cám ơn cô, Duy Nhất, trong khoảng thời gian này công ty phê cho cô được nghỉ phép, chiếu cố hắn cho tốt!” Doãn Tiêu Trác mừng rỡ.
Duy Nhất cười cười, “Kỳ thật, hẳn là tôi cám ơn anh! Tổng tài, còn muốn cảm ơn anh mời tôi uống cà phê, anh trả tiền hóa đơn nha !”
“Không thành vấn đề!” Doãn Tiêu Trác hướng cô ra dấu OK. Trong lòng lại đang nói, Duy Nhất, thực xin lỗi, vẫn là che giấu một việc với cô, bất quá, việc này cô không biết có lẽ tốt hơn!
Đi ra khỏi quán cà phê, Duy Nhất đi dưới ánh mặt trời, tâm tình vô cùng thoải mái, cô còn có rất nhiều công tác chuẩn bị phải làm, bây giờ bắt đầu thôi!
CHƯƠNG 68: LÃO CÔNG, EM ĐẾN ĐÂY
Một tiếng sau, Duy Nhất một lần nữa xuất hiện ở bệnh viện, lúc này đây, trong tay cô là một bó hoa sơn trà, còn trên mặt thì tràn đầy nụ cười điềm đạm , ánh mắt dịu dàng, thuần khiết như nước.
Thoải mái mỉm cười mà đẩy cửa phòng bệnh ra, chỉ có ánh mắt của má Từng cùng Lãnh Ngạn lại ngây ra như phỗng.
Hoàn toàn không để ai vào mắt mà đem hoa cắm vào trong bình, sau đó đi đến trước giường bệnh, kề sát vào Lãnh Ngạn, hôn lên trên mặt hắn, dâng khuôn mặt thật to tươi cười, đồng thời thanh thúy mà ngọt ngào hỏi hăn, “Lão công, em đến đây, hôm nay cảm thấy thế nào?”
Đừng nói đến Lãnh Ngạn khiếp sợ như thế nào, mà ngay cả má Từng cũng bị hành động của Duy Nhất dọa hết hồn, mồm miệng không rõ, “Phu nhân… Ngài đây là…” Bà không thể tưởng tượng được sau khi Duy Nhất biết chân tướng vì sao còn có thể đối với Lãnh Ngạn như vậy.
Duy Nhất cười đối má Từng, “Má Từng, bà trở về đi, trong lúc tôi không có ở đây bà vất vả rồi, hiện tại, người này có tôi thì tốt rồi!”
“A, a! Tốt lắm, tôi đây trở về làm chút đồ ăn cho thiếu gia cùng phu nhân, buổi tối sẽ đưa tới!” Má Từng vui vẻ, hai mắt lóe lệ quang.
Trong phòng bệnh đảo mắt chỉ còn lại có Duy Nhất cùng Lãnh Ngạn hai người, Duy Nhất tự ý đem mọi thứ sửa sang lại theo cách cô yêu thích, sau đó ngồi xuống gọt táo cho Lãnh Ngạn, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.
Ánh mắt Lãnh Ngạn lại thủy chung lạnh lùng quan sát cô, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong đã sớm cảm xúc mênh mông. Vốn cảm thấy thương cảm vì cô rời đi nhưng cũng thấy may mắn, nhưng cô bỗng nhiên lại trở về, còn dùng phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, tâm tình trước sau biến hóa mang đến rung động quả thực là cực điểm.
Ngón tay trắng nhỏ của Duy Nhất linh hoạt quay quả táo, trong chốc lát, vỏ táo đều được gọt bỏ. Duy Nhất đem quả táo đến bên môi hắn, “Lão công, cho anh ăn!”
Lãnh Ngạn chỉ là lạnh lùng nhìn cô, con ngươi lý không có một chút độ ấm. Cô cho tới bây giờ vẫn chưa gọi hắn là lão công, gọi như vậy tự nhiên dễ nghe, còn có khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào của cô đối với hắn phải nói là dụ hoặc chết người, có như vậy trong nháy mắt, thứ hắn rất muốn cắn một miếng chính là khuôn mặt hồng nhuận của cô chứ không phải quả táo.
Nhưng mà, lời nói thốt ra từ miệng hắn lại là, “Tôi không muốn ăn, cô có phải uống nhầm thuốc hay không ?” Giong nói vô tình lạnh như băng, hắn tự bảo chính mình, không thể hại Duy Nhất.
Duy Nhất lại tự mình cắn một miếng, sau đó lại bướng bỉnh đưa quả táo đưa đến miệng hắn, “Nhất định phải ăn! Vì em bé!”
Lãnh Ngạn biến sắc, “Có ý gì? Cô có em bé?”
Duy Nhất lắc đầu, trừng mắt to, “Chính là vì không có nên mới muốn anh ăn a! Nếu có , một mình em ăn là đủ rồi!”
“Tôi không hiểu ý của cô! Cô không phải đi rồi sao?” Lãnh Ngạn đơn giản không hề nhìn cô, đường cong bên khuôn mặt cứng ngắc tự như khối đá.
Quả nhiên là một núi băng! Duy Nhất thầm nghĩ, cho dù là băng sơn, tôi cũng phải đem anh đi tan chảy!
Cô cũng không biết chính mình vì sao trong nháy mắt lại thay đổi, lúc ở quán cà phê thấy bóng dáng bất đắc dĩ như vậy của Doãn Tiêu Trác, cô bỗng nhiên liền tự trách .
Doãn Tiêu Trác chính bằng hữu của hắn, lại có thể quan tâm Lãnh Ngạn như thế, mà Lãnh Ngạn trong thời khắc mấu chốt đã cho cô sự quan tâm thân ái vô cùng ấm áp, sau đó lại tự mình lại phong bế mình, hắn thật sự thực đáng thương.
Nhớ rõ cô cùng Lãnh Ngạn trong những lúc đó ở chung vốn là rất tốt, hắn khi nào thì bắt đầu trốn tránh mình chứ? Hình như là từ sau khi mình bắt đầu mắng hắn khắc tinh rất nhiều lần…
Mình thật khờ! Đúng là hũ nút! Ngay giây phút đó thế mà lại không biết yêu thương, thầm nghĩ làm tan biến nỗi tịch mịch của hắn, hay sưởi ấm nỗi khó khăn của hắn…
Lãnh Ngạn thấy cô không nói lời nào, chỉ là ngây ngốc mỉm cười, trong lòng càng không rõ ràng, không biết cô có chủ ý gì, cánh tay thật mạnh vung lên, quả táo trên tay cô rơi xuống đất, nhanh như chớp lăn đến góc tường.
Duy Nhất cũng không có tức giận , nhặt lên ném vào thùng rác, thời điểm xoay người đối mặt hắn thì sắc mặt liền thay đổi, giống như hắn lạnh như băng, “Lãnh tiên sinh! Anh yên tâm tốt lắm! Tôi trở về chính là tưởng tuân thủ ước định của chúng ta. Nhiễm Duy Nhất tôi không phải là một người nói mà không giữ lời, anh giúp án tử của mẹ tôi chấm dứt, tuy rằng mẹ tôi đã mất, nhưng mà chuyện anh đáp ứng không có thất tín, tôi đây cũng không thể thất tín, tôi sẽ giúp anh sinh một đứa con, mặc kệ là Lãnh Dực , hoặc là Lãnh Ngạn , cũng không quan hệ với tôi, sinh xong đứa nhỏ tôi sẽ cầm hai ngàn vạn chạy lấy người, dù sao, cả đời tôi cũng kiếm không được hai ngàn vạn, sao lại làm cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn chứ? Anh nói phải không?”
Trái tim Lãnh Ngạn nhè nhẹ run một chút, cảm giác chua xót từ đâu thâm nhập vào người, “Cô là nói, cô trở về chỉ là vì sinh con cho tôi? Chỉ là vì hai ngàn vạn tiền thù lao kia?”
“Đúng vậy! Chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi và anh vì cái gì? Yêu anh? Muốn trở thành phu