Thật sự chỉ cần yêu nhau là đủ rồi sao?
Cô rất bối rối…
Huống chi, coi như cô nguyện ý không tính toán đến danh phận mà đi cùng anh, nhưng lỡ như Tĩnh Lam phát hiện thì làm thế nào?
Tối nay, người thao thức là cô rồi…
Sáng sớm khi Lãnh Ngạn tỉnh dậy, Duy Nhất nằm sấp bên cạnh giường, anh vươn vai, tinh thần sảng khoái, cảm giác từ trước tới nay chưa từng ngủ yên ổn như vậy.
Vốn cho rằng tối hôm qua cô nhóc này thông suốt, sẽ chủ động cùng anh…
Ai ngờ để trị mất ngủ cho anh, cô học xoa bóp lúc nào?
Anh không khỏi khẽ mỉm cười, cẩn thận ôm Duy Nhất lên giường, để cô nằm sấp tránh đụng phải vết thương trên lưng. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên má cô, đóng cửa đi ra ngoài.
Ở trên giường Duy Nhất đột nhiên rơi một giọt lệ. Thật ra thì khi anh ôm cô lên cô đã tỉnh, nhưng cô vẫn giả bộ ngủ, chỉ vì luyến tiếc cảm giác được anh ôm…
Chăn ấm áp, tất cả đều là nhiệt độ và hơi thở của anh, cảm giác ấm áp này khiến người ta rơi lệ, mà cảm giác này, cô thật sự không nỡ… không yêu anh, lưu lại lẫn nhau toàn là yêu; yêu anh, không phù hợp với hành động khuôn phép thế tục, cô nên lựa chọn cái gì?
Những ngày kế tiếp, Duy Nhất biến đổi đồ ăn đa dạng cho anh, tất cả đều có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ cho anh.
Nhưng sau mỗi lần xoa bóp xong, cô đều mệt đến mức nằm ngủ bên mép giường, mà ngày hôm sau nhất định được Lãnh Ngạn ôm lên giường, nằm thiêm thiếp một lát, chính cô cũng vì vậy mà gầy đi trông thấy.
Dưới chăm sóc tỉ mỉ của Duy Nhất, Lãnh Ngạn dần thoát khỏi lệ thuộc vào pethidine.
Tối hôm đó, Duy Nhất vẫn xoa bóp như bình thường cho anh, sau đó cũng nằm ngủ thiếp đi bên mép giường, nhưng không giống trước là Lãnh Ngạn rõ ràng đang ngủ lại ôm cô thật chặt.
Cô giật giật, mơ màng đẩy Lãnh Ngạn, “Anh buông tay, buông em ra!”
“Không buông! Những ngày qua em vẫn ngủ như vậy, em đừng nói rằng em không biết!” Lãnh Ngạn ôm cô càng chặt hơn.
“Cái gì?” Duy Nhất không dám tin tưởng, cô sẽ không có cảm giác khi bị anh ôm lên chứ!
“Bé ngốc! Anh làm em vất vả rồi!” Lãnh Ngạn vuốt ve lưng cô, “Mệt mỏi đến mức anh ôm lên giường lúc nào cũng không biết!”
“Nhưng mà, em rõ ràng…” Mỗi ngày khi cô tỉnh lại đều một mình trên giường ngủ? Cô con tưởng giống như ngày đầu tiên, sau khi Lãnh Ngạn rời giường mới ôm cô lên giường ngủ bù!
“Rõ ràng cái gì? Anh thấy vết thương trên người em chưa khỏi, cho nên vẫn không chạm vào em! Nhưng bây giờ giống như vết thương đã lành? Anh vuốt ve em, em đã không cóc cảm giác đau!” Tay của anh dần vuốt ve cách quần áo, từ từ chui vào trong quần áo cô, hô hấp cũng biến thành dồn dập.
Duy Nhất bị tay anh đặt lên ngực, há mồm thở dốc, cũng liều mạng giãy giụa, “Đừng! Lãnh Ngạn, đừng! Buông em ra!”
“Bảo bối! Em có biết anh nhớ em nhiều không? Em gầy quá!” Giọng Lãnh Ngạn trở nên trầm khàn mơ hồ, môi lướt qua tóc cô, tìm kiếm môi cô. Cuối cùng khi tìm được thì lập tức mút chặt không buông.
Lúc đầu Duy Nhất hơi hôn mê, hơi nóng quen thuộc của anh phả lên mặt, làm cô thiếu chút nữa đi lạc…
Khi động tác của anh càng ngày càng thô bạo, cũng bắt đầu cởi nút áo cô thì cô đột nhiên tỉnh táo lại, nắm chặt cổ áo nhỏ giọng cầu khẩn, “Đừng, Lãnh Ngạn, đừng để em hận anh! Tiếp tục như vậy, em sẽ thật sự trở thành nhân tình của anh rồi!”
Hai chữ nhân tình đâm vào khiến Lãnh Ngạn đột nhiên dừng lại, anh không muốn đối xử với cô như nhân tình, trong lòng anh, cô mới là bà xã danh xứng với thực, người nhà của anh.
Duy Nhất nhân cơ hội nhanh chóng tránh thoát khỏi ngực anh, đứng trên đất thở dốc không thôi.
“Duy Nhất, không cần đi…” Anh thật sự sợ cô rời đi.
Duy Nhất khẽ bình ổn lại hô hấp rối loạn của mình, rưng rưng nhìn anh, “Ngạn, em không giận anh, chỉ có điều, em còn chưa nghĩ ra nên dùng thân phận gì ở lại bên cạnh anh, lần này trở về là muốn giúp anh rời khỏi cảnh khó khăn, anh đã tốt lắm, chúng ta cũng nên chính thức đối mặt với vấn đề này rồi. Ngạn, em thật sự không rời khỏi anh, em chờ anh, chờ anh xử lý xong vấn đề, trước đó chúng ta không cần vượt qua Lôi Trì nửa bước *, được không? Chung đụng giống như bạn tốt vậy, lúc anh cần em, em nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh anh, chỉ có điều, em không muốn quan hệ ở chung, em không muốn làm người thứ ba, hơn nữa, lỡ như bị Tĩnh Lam nhìn thấy cũng không tiện, đúng không?”
(*) vượt qua Lôi Trì nửa bước: Lôi Trì là tên con sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. thành ngữ này có nghĩa không vượt qua một giới hạn hoặc phạm vi đã quy định.
Chương 163
“Em thật sự không ở đây sao? Bạn tốt thì không thể ở chung một chỗ? Không phải em và Doãn Tử Nhiên đã từng ở chung cùng nhau?” Lãnh Ngạn nhìn Duy Nhất bỏ bọc lớn bọc nhỏ vào trong tủ lạnh.
“Sao giống nhau chứ? Tử Nhiên người ta là chàng trai thuần khiết! Không giống anh!” Duy Nhất dính một tờ giấy lên trên tủ lạnh, “Mỗi ngày ba bữa cơm cần ăn cái gì em đều viết lên giấy rồi, còn có thời gian làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày, đều phải làm theo em viết.”
“Em không ở đây anh không làm theo!” Lãnh Ngạn nằm trên ghế sa lon nói hơi vô lại.
Duy Nhất liếc nhìn anh, kêu, “Chị Phương, chị Phương!”
“Thiếu phu nhân!” Chị Phương đi từ phòng bếp ra.
“Tôi giao thiếu gia cho chị nhìn, nếu thiếu gia nghe lời tôi sẽ trả tiền lương gấp đôi, nếu không, chị gọi điện thoại cho tôi biết, vốn ý định của tôi một tuần về ăn cơm với thiếu gia một lần, nếu anh ấy cứng đầu cứng cổ, gặp mặt một tuần một lần cũng hủy bỏ.” Duy Nhất khiêu khích nhìn Lãnh Ngạn.
Lãnh Ngạn còn tưởng rằng cô sẽ nói, nếu không nghe lời, gọi điện thoại cho cô, cô sẽ tới trừng trị anh, vậy anh nhất định lựa chọn không nghe lời…
Ai ngờ cô nhóc này coi anh là phạm nhân, còn một tuần gặp một lần…
Duy Nhất đặt một cân điện tử dưới đất, nói với Lãnh Ngạn, “Cân nặng của anh đang nhẹ hơn tiêu chuẩn mười cân, chờ anh lấy đủ mười cân thiếu này em sẽ ăn cơm hai lần một tuần với anh, nhưng, nhớ rõ mỗi ngày chạy bộ sáng sớm! Trên bụng anh đã có thịt thừa rồi! Mặc dù chỉ có chút xíu, nhưng phải bóp chết nó ở trong trạng thái mới phát sinh, nếu không, giao hẹn ăn cơm hủy bỏ!”
“Em đang uy hiếp anh? Không được!” Lãnh Ngạn lớn tiếng chống lại.
Duy Nhất hoàn toàn không để ý tới chống cự của anh, “Chỉ cần để cho em phát hiện anh có chút dấu hiệu hư hỏng nào, Lãnh Ngạn, em không phải uy hiếp anh, em lập tức biến mất trong cuộc sống của anh, anh cũng không tìm thấy được em! Còn nữa, em mua một con chó nhỏ tới, tên Only, nó có thể chạy bộ sáng sớm với anh, lúc nhàm chán, nó sẽ xem ti vi với anh, không được tự giam mình trong bó