Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5891)

Ông xã thần bí không thấy mặt

21; Duy Nhất nhìn vẻ mặt khổ sở của anh, đáy lòng cũng quặn lại.


Lãnh Ngạn gật đầu, “Mới đầu bác sỹ Trần đề nghị anh thử tiêm, nhưng cảnh cáo anh không được dùng thường xuyên, nhưng sau khi tiêm xong anh cảm thấy rất thoải mái, đầu không đau, ngủ rất nhanh, cảm giác này khiến cho anh không muốn xa rời nó.”


Duy Nhất gật đầu, “Em hiểu, cho nên, sau khi em về nhà anh không để cho em mang thai, cũng bởi vì dùng nó?”


“Đúng vậy! Anh hết sức khống chế, chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh sẽ không thường lo âu mất ngủ, thỉnh thoảng khi thật sự lo âu mệt mỏi có thể thông qua yêu em để cho bản thân thật mỏi mệt, cũng sẽ ngủ, nhưng em vừa đi…”


“Được! Em biết rồi!” Cô đứng lên, cũng không quan tâm lúc này là ban đêm, tìm được số lập tức gọi điện thoại.


Tiếng chuông reo thật lâu, bên kia mới có người nhận, lười biếng một tiếng, “Alo!”


Giọng Duy Nhất cứng rắn mà lạnh lẽo, “Bác sỹ Trần sao? Tôi là Lãnh thiếu phu nhân, bắt đầu từ bây giờ ông bị sa thải, tiền lương của ông và tiền nhà họ Lãnh vi phạm hợp đồng, mời ngày mai tự mình đến công ty tìm Lãnh tiên sinh thanh toán, ngủ ngon.” Nói xong cô lập tức cúp điện thoại, một giây phút cũng không để lại cho bác sỹ Trần.


“Tại sao phải đuổi việc ông ấy?” Lãnh Ngạn nhìn Duy Nhất quả quyết lạnh lùng trước mặt, quả thật không thể tin ánh mắt của mình, đồng thời cũng bỏ quên tự xưng của Duy Nhất – “Lãnh thiếu phu nhân”.


Duy Nhất hừ một tiếng, “Ông ta làm bác sỹ, biết rõ ràng tính ỷ lại vào pethidine giống như thuốc phiện, lại còn dám cho anh dùng, đã không phải là bác sỹ đúng tiêu chuẩn! Đuổi việc ông ta đã là nhân từ lắm rồi!”


“Còn anh nữa, đứng lên cho em!” Duy Nhất lạnh lùng ra lệnh cho anh.


Lãnh Ngạn ngơ ngác nhìn cô, trong ánh mắt vẫn mờ mịt, nhưng không tức giận.


Duy Nhất tức giận trong lòng, níu lấy cổ áo anh, cố gắng kéo dậy, vừa hầm hừ ra lệnh, “Anh đứng lên cho em, như dáng vẻ đàn ông!”


Thân hình cao lớn của Lãnh Ngạn bị cô kéo khẽ động, Duy Nhất lại bởi vì quán tính mà ngã nhào trên đất, té ngã trên đống chai rượu vừa bị ném bể, cùi chỏ, toàn bộ lưng bị mảnh thủy tinh cắm vào, Duy Nhất đau đến kêu to.


Lãnh Ngạn nhảy lên từ trên mặt đất, đỡ cô dậy, chỉ thấy bộ công sở màu xanh nhạt đã bị máu nhuộm đỏ.


Anh sợ đến mặt biến sắc, “Duy Nhất, đừng lộn xộn, anh gọi điện thoại cho bác sỹ Lục.”


Anh vừa lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện điện thoại đã hết pin rồi…


Duy Nhất không chú ý đến vết thương trên người, đẩy anh đánh anh, “Anh đừng kêu bác sỹ nữa! Để cho em chết đi coi như xong! Em chết một lần như vậy anh có đau lòng không? Dáng vẻ của anh bây giờ, kể cả em không bị thủy tinh đâm chết cũng sẽ bị anh làm tức chết!”


“Đưa di động cho anh! Không được phép náo loạn!”


Lãnh Ngạn đột nhiên khôi phục khí phách thường ngày, ánh sáng trong ánh mắt khiến Duy Nhất ấm áp trong lòng, vẫn thích anh như vậy, chỉ mong anh như vậy thật sự trở lại…


Cô ngoan ngoãn đưa di động cho anh, nếu cô bị thương có thể khiến lòng anh sống lại, có thể làm cho ánh mắt của anh lóe sáng lần nữa, đó cũng đáng giá…


“… Mười phút, lập tức chạy tới! Duy Nhất bị thương!”


Mệnh lệnh của anh đơn giản mà ngắn gọn, hình như Lãnh Ngạn lại biến trở về như cũ khiến cho trái tim cô đập nhanh…


Cô không nói thêm gì nữa, để anh ôm mình xuống tầng dưới, trở lại phòng ngủ, cởi bỏ áo của cô, trên lưng nhiều chỗ đầm đìa máu tươi.


Đến phút thứ chín, tiếng gõ cửa của bác sỹ Lục vang lên.


Duy Nhất nằm lỳ trên giường, dù thế nào cũng không cho Lãnh Ngạn mở cửa.


“Đừng mở cửa! Bác sỹ Lục ông ấy là nam! Em… Em không mặc quần áo!” Cô gấp gáp đến đỏ bừng cả mặt.


Lãnh Ngạn cau mày, “Anh còn tưởng là chuyện gì! Anh cũng không ngại, em để ý cái gì! Người ta là bác sỹ!”


“Có liên quan gì đến anh? Anh không ngại, em chính là không để cho ông ấy nhìn!” Duy Nhất đưa tay kéo chăn đắp lên người, lại bởi vì đụng phải vết thương mà đau chảy nước mắt.


Lãnh Ngạn im lặng, đáy lòng cũng dâng lên cảm xúc vui mừng, dù sao, cho dù bây giờ Duy Nhất còn thuộc về anh hay không, ít nhất trong lòng anh, thân thể của cô chỉ có anh mới có thể nhìn thấy…


Chương 161


Cuối cùng vẫn không để cho bác sỹ Lục đi vào, mười phút sau, một nữ bác sỹ ngoại khoa xuất hiện tại “Xuân về hoa nở”, Duy Nhất mới ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ.


Trong quá trình lấy mảnh thủy tinh, Duy Nhất ngủ thiếp đi bởi vì thuốc tê, mà Lãnh Ngạn vẫn nhìn thẳng chằm chằm cho đến nửa đêm.


Cuối cùng khi anh mệt mỏi ngã xuống bên giường, nằm xuống ngủ thì ý thức được hôm nay mình không cần pethidine, có lẽ Duy Nhất chính là thuốc độc của anh, cũng chính là thuốc giải…


Khi anh tỉnh lại, trên người nhiều thêm một tấm thảm, mà Duy Nhất không thấy, anh chán nản, cô đúng là vẫn không muốn lưu lại…


Xuống tầng dưới, trứng chiên hình trái tim trên bàn ăn dễ dàng cho thấy đây là do Duy Nhất tự tay làm, trong lòng anh vừa động, chạy vào phòng bếp, chỉ có người làm bận rộn.


“Thiếu phu nhân đâu?” Anh hỏi chị Phương đầu bếp.


“Thiếu phu nhân đi ra ngoài, muốn thiếu gia ăn xong điểm tâm sáng mới có thể đi.” Chị Phương kính cẩn lễ phép trả lời, thời gian này tính tình thiếu gia nóng nảy, cô vẫn nên cẩn thận.


“Cô ấy… Có nói khi nào trở lại không?” Anh lấy dũng khí hỏi.


Chị Phương lắc đầu, “Không có.”


Anh thoáng gật đầu, cúi gằm mặt đi ra ngoài, đi thẳng ra cửa chính.


“Thiếu gia, thiếu phu nhân nói ngài phải ăn bữa sáng, nếu không khi cô ấy trở lại sẽ cho ngài đẹp mắt!” Chị Phương đuổi theo nói.


Lãnh Ngạn mừng rỡ không thôi, cô sẽ trở lại? Cô sẽ trở lại sao?


Lập tức ngồi bên bàn ăn, xơi tái sạch bữa ăn sáng đầy bàn.


Ngày này anh đều hưng phấn, ngay cả trong lúc họp ở công ty, anh cũng sẽ nhìn ra phía khác mà ngơ ngác mất hồn, sau đó không hiểu sao cười dịu dàng một tiếng, không biết hướng anh nhìn chính là chỗ ngồi của một nữ nhân viên dưới quyền, nữ nhân viên kia hoàn toàn bị nụ cười của anh đầu độc, dáng vẻ thẹn thùng, được sủng mà run sợ.


Sau khi ta việc, anh lái ô tô nhanh chóng trở lại “Xuân về hoa nở”, tình hình trong nhà khiến anh hoảng hốt, phòng khách phòng ăn, nhiều chỗ hẻo lánh đều bày cây chân vịt *, lá vàng xanh hình chân vịt xinh đẹp xanh um tươi tốt, khiến cho cả nhà nhìn có vẻ nhiều sinh khí hơn.


(*) Cây chân vịt có họ Quyển bá (Selaginellaceae). Tên gọi khác của cây chân vịt là quyết bá trường sinh hay trường sinh thảo, hồi sinh thảo, hoàn dưỡng thảo hay cải tử hoàn hồn thảo. Móng lưng rồng, rong Nha Trang hay vạn niên tùng cũng chính là nó. Cây mọc ở các vùng núi đá hoặc đất sỏi sạn khô cằ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bạn trai ép tôi bỏ thai sau khi cùng “SỐNG THỬ”

Con muốn làm vợ ba

Ngày đó nhà anh khinh tôi nghèo nên ép chia tay để anh cưới vợ giàu, 3 năm sau gặp lại, mẹ anh phải khúm núm trước tôi

Đơn giản chỉ vì anh yêu em!

Xin lỗi em chỉ là con đĩ